Cẩm Tú Cầu
Tôi là một tên tội phạm giết người, tôi đã giết hại rất nhiều người chỉ vì tôi cảm thấy thế giới này rất giả tạo.
Nhưng cảnh sát cuối cùng cũng tìm ra tôi, tôi bỏ chạy, tôi cùng bọn chúng chơi trốn tìm. Suốt 3 tháng, bọn chúng thật tệ hại khi chẳng thể bắt được tôi. Tôi thống khoái cười trong tâm.
Nhưng đã có sai sót, khiến tôi bị thương rất nặng, 1 chân của tôi gần như bị lìa ra. Bọn chúng bắt được tôi, tôi vẫn tỉnh táo dù các vết thương trên người đang riêng máu, tôi còn chả thấy đau đấy.
Tôi được đưa tới bệnh viện gần nhất chữa trị, tôi vẫn sống, nhưng chân trái đã bị phế, không thể đi lại bình thường nữa. Bọn chúng làm xét nghiệm và tôi bị cho là có vấn đề về tâm thần, tôi bị ném vào 1 nhà thương điên ở gần bệnh viện.
Vì là sát nhân nên chẳng có 1 tên bác sĩ nào dám tiếp quản ca bệnh của tôi, họ coi tôi như rác rưởi, ngày nào cũng ném thức ăn vào và rồi thôi. Chẳng có anh sáng mặt trời, chẳng có đãi ngộ của bệnh nhân tâm thần nào cả, chẳng có ai...Chẳng có ai đến phòng giam bệnh của tôi nữa, 2 tuần liền, tôi như sắp chết vì đói, vì khát, và có thể là vì bệnh.
Rồi cánh cửa sắt kia mở ra, ánh sáng le lói từ đèn hành lang hắt vào, chiếu lên cơ thể tựa như xác chết của tôi, em ấy bước vào , yêu cầu những người kia chuyển tôi đến phòng hồi sức. Lần đầu tiên sau 25 năm cuộc đời đã có người đối xử tốt với tôi, em.
Tôi tỉnh lại sau 2 ngày, người đầu tiên tôi nhìn thấy là em, em chăm chú đọc về hồ sơ của tôi.
Những chuyện sau đó cứ mơ hồ trong tâm trí tôi, nhưng thứ tôi nhớ nhất vẫn là em và khoảng thời gian bên em.
' Tôi là Phuwin Tangsakyeun, tôi sẽ là bác sĩ trị liệu cũng như bạn đồng hành về sau của anh, anh Naravit '
' Phu..Phuwin..'
Tôi mấp máy cái tên của em ấy , em ấy xuất hiện như một vầng sáng chiếu vào cuộc đời đen tối của tôi, là hy vọng để tôi hoàn lương.
Em ở bên nhẹ nhàng, dịu dàng trò chuyện cùng tôi dù những ngày đầu rất khó khăn, cả hai ta...
Em đem những cuốn sách chữa lành em có đến và đọc cho tôi nghe, nó có vẻ nhàm chán nhưng em đã khiến nó vui lên.
Tôi dần thích nghi với cuộc sống của em và dần quen với cuộc sống có em, em là liều thuốc quý của tôi, ở bên cạnh em tôi cảm thấy an toàn, cảm thấy được trấn an.
Có lần em mang mấy cuốn sinh vật đến chỗ tôi, tôi tò mò về cuốn sách ỹa nghĩa của các loài hoa.
' Cái này như 1 loài ngôn ngữ ấy, hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, hoa baby tượng trưng cho tình yêu trong sáng của tuổi trẻ,...'
Em an tĩnh, kiên trì nói tôi nghe về những gì em biết, em thích hoa lài vì sự tinh tế, tao nhã của nó.
' Tôi muốn tặng em bông hoa hồng đỏ đẹp nhất trên đời.'
Em ngây ngất, sau đó bật cười trước câu nói của tôi, tôi biết em coi lời nói của tôi là đùa cợt vì tôi bị tâm thần mà. Nhưng mà thật vậy đó, tôi sẽ đem bông hoa hồng đỏ đẹp nhất trên trần gian đến cho em, vì nó như thứ tình cảm tôi trót trao cho em.
Với tôi , em là sự tinh khiết, thanh thuần nhất trần đời. Những kẻ khác đều là bùn đất lấm lem, duy chỉ có em, em như bông hoa trắng tinh chưa dính một tí bụi trần nào, đẹp đẽ ,thanh khiết khiến cho tôi muốn bảo bọc sự trong trắng ấy của em.
Nhưng cốt cách tôi vẫn là đứa mang tội nghiệt nặng nề, tôi vẫn là thằng trai 25 tuổi bị tâm thần, đầu óc tôi đã không thể kiểm soát được nữa.
Khi không có em bọn họ thường xuyên sốc điện tôi, điều đó khiến tâm trí tôi ngày càng mơ hồ, có nhiều khi tôi còn tự hỏi liệu có phải do tác dụng của sốc điẹn mà tôi tưởng tượng ra em không? Làm sao trên đời có được 1 người như em chứ?
Rồi chính tôi đã làm vấy bẩn em, tôi không thể kiểm soát bản thân được.
Tôi bắt đầu nổi điên và đập phá, em đến rất nhanh, cố trấn an tôi, cố ôm lấy tôi dù em nhỏ bé hơn nhiều. Tôi còn chẳng nhận ra em, tôi đã một thứ gì đó làm bị thương em. Em kêu lên rồi ngất đi, máu em tràn ra khắp sàn, nhưng nhân viên kia bắt đầu đi vào, họ bắt tôi lại, đưa em đi khỏi đó. Tôi đã vùng vẫy và trốn thoát.
Tôi tỉnh lại khi chạy được 1 đoạn rất xa, tay tôi run lên, chưa bao giờ tôi ghét việc giết người tới vậy. Chưa bao giờ tôi muốn có người sống sót tới vậy. Tôi trộm đồ của 1 nhà dân rồi lẻn vào bệnh viện em đang cấp cứu.
Tôi đã lấy một mảnh ly vỡ để chống trả em, em bị mảnh ly làm bị thương nặng ở mặt nhưng em vẫn còn sống, ơn trời.
Tôi chưa bao giờ ghét mình tới vậy, chưa bao giờ ghét nhìn thấy máu của người khác tới vậy.
Tôi nhớ em, tôi bắt đầu dằn vặt bản thân, tôi lén đem một bó cẩm tú cầu tới cho em rồi đi mất.
Tôi lên sân thượng của bệnh viện, ước gì có em ngăn cản tôi, ước gì tôi không phát điên lên, ước gì tôi gặp em trong trường hợp khác, ước gì em xuất hiện sớm hơn để cuộc đời tôi được thắp sáng, được sưởi ấm trước khi tôi trở thành 1 con người máu lạnh như bây giờ.
Tôi không biết em có tỉnh dậy không, cũng chẳng dám đến nhìn em thêm lần nữa, nhưng bó hoa sẽ như thay tôi nói chút lời cuối cùng với em, nếu như em còn nhớ.
Hoa cẩm tú cầu : lời xin lỗi cũng như là ước muốn mưu cầu hạnh phúc.
Tôi gieo mình xuống, trả hết tội lỗi nhiều năm qua.
' Gã điên chết rồi! '
Gà điên chết khi trên tay vẫn nắm chặt bông hoa lài đã nhàu nát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro