Tình Dược
...
Trăng đêm nay tròn vằng vặc, rọi ánh sáng bạc mỏng manh qua ô cửa sổ kính hình cung, lặng lẽ đổ lên tấm thảm dài dẫn đến thư phòng của lâu đài. Gió thoảng đưa hương từ khu vườn lavender phía nam, nhẹ nhàng lay động rèm cửa và mái tóc buông xõa của em khi em ngồi vắt chân trên ghế bành bên lò sưởi. Trên tay em là một cuốn sách dày, bìa cũ sờn màu rêu thẫm, những trang giấy bên trong đã ố vàng theo thời gian.
Jonggun vừa bước vào thì bắt gặp khung cảnh ấy. Ánh sáng từ ngọn đèn chùm trên cao phản chiếu lên đôi mắt em, làm chúng long lanh như ánh sao. Anh ngồi xuống cạnh em, chống khuỷu tay lên tay ghế, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Lại đọc mấy sách cổ trong kho nữa à?"
Em gật nhẹ, rồi ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt vừa háo hức vừa bí hiểm:
"Anh có biết... ở dãy núi Carpathia phía tây có một giáo hội nhỏ của những phù thủy cổ xưa không? Họ sống lặng lẽ sau lớp sương mù, trong những túp lều gỗ cũ kỹ phủ đầy dây thường xuân. Nhưng điều thú vị nhất không phải là nơi họ sống, mà là... những gì họ làm."
Jonggun nhướng mày, chống cằm nhìn em với vẻ thích thú:
"Ừm? Họ làm gì?"
Em chậm rãi lật sang một trang khác, giọng trầm thấp nhưng đầy sức cuốn hút:
"Họ pha chế những loại thuốc cổ, một trong số đó, là thứ thuốc có thể khiến người khác yêu mình say đắm. Không phải kiểu yêu thương dịu dàng, mà là kiểu say mê mù quáng đến mức đánh mất bản thân, từ bỏ mọi thứ vì người ban tặng loại thuốc đó."
Jonggun bật cười khẽ:
"Chuyện hoang đường."
"Không đâu," em phản bác, nghiêng đầu nhìn anh. "Loại thuốc ấy có thật. Em đọc thấy công thức của nó ở đây. Thành phần chính là một loài hoa trắng chỉ nở đúng vào đêm nguyệt thực đầu tiên sau tuyết tan. Nhưng điều đáng sợ là... chính những yêu tinh nhỏ sống trong rừng sâu mới là người hái trộm hoa ấy rồi đem bán cho phù thủy để chế thuốc. Vì hoa đó chỉ mọc được nơi có nước mắt của những người từng yêu nhưng không được đáp lại."
Jonggun trầm ngâm, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em:
"Nguy hiểm thật nhỉ?"
Em gật đầu thật nhẹ, rồi khẽ nghiêng người, tựa má vào vai anh. Giọng em lúc này nhỏ lại, như đang nói với chính tim mình:
"Nếu một ngày nào đó... có ai đó dùng loại thuốc đó lên anh thì sao? Anh sẽ không còn yêu em nữa, đúng không?"
Khoảnh khắc đó, không gian như đông lại. Tiếng lửa tí tách trong lò sưởi, tiếng gió lùa ngoài cửa kính và nhịp tim em dồn dập như hợp làm một. Em cảm nhận được hơi thở của anh chậm lại, bàn tay đang vuốt tóc em khẽ siết chặt.
Jonggun xoay người, để em đối diện với anh. Đôi mắt anh sâu thẳm, lấp lánh ánh lửa đỏ ấm:
"Nếu một ai đó dùng loại thuốc đó lên anh... thì anh sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?"
Em nhíu mày, chờ đợi câu trả lời, trái tim run rẩy với nỗi lo mơ hồ không tên.
"Anh sẽ cảm thấy... trống rỗng. Vì không một loại thuốc nào có thể thay thế cảm giác khi anh nhìn thấy em cười, khi em lén nhón chân hôn anh sau gáy mỗi sáng, hay khi em vờ giận dỗi chỉ để anh phải năn nỉ. Nếu có ai đó khiến anh cảm thấy 'yêu', nhưng lại không nhớ được những điều đó... thì đó không phải tình yêu."
Giọng anh chậm rãi, từng lời như mũi tên nhẹ nhàng xuyên qua bức màn lo âu trong lòng em. Em khẽ rướn người ôm lấy anh, thật chặt, cảm nhận từng đường nét quen thuộc trên lưng áo choàng đen của anh:
"Em đã nghĩ, nếu em mất anh, em sẽ biến thành một trong những phù thủy kia, uống chính loại thuốc ấy để bắt anh về lại. Dù chỉ là ảo giác."
Jonggun cười khẽ, vòng tay ôm lấy em, tay kia vuốt nhẹ sống lưng em:
"Không cần phải làm phù thủy đâu. Vì nếu em có biến mất... thì anh cũng sẽ đi tìm em đến tận rìa thế giới. Không phải vì thuốc, mà vì anh không thể sống thiếu em."
---
Đêm ấy, trong khi gió bên ngoài rít qua rừng thông và ánh trăng tràn ngập lâu đài, họ ngồi bên nhau thật lâu. Em kể cho anh nghe về những phù thủy pha chế thuốc trong đêm mưa, về những yêu tinh nhỏ xíu với đôi cánh ánh bạc như giọt sương đầu cỏ, và về những người phụ nữ đã từng đánh đổi linh hồn chỉ để có được trái tim của người mình yêu.
Jonggun nghe, không ngắt lời, thi thoảng mỉm cười và vuốt nhẹ bàn tay em. Mỗi câu chuyện em kể đều là một khúc hát cổ xưa, và ánh mắt anh nhìn em là khúc điệp khúc dịu dàng không bao giờ dứt.
Đến khi em gục đầu vào vai anh ngủ thiếp đi, Jonggun nhẹ nhàng bế em lên, mang em trở về phòng. Anh đặt em lên giường, kéo chăn lên ngang ngực, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em.
Trước khi tắt đèn, anh lẩm bẩm, như để chính bản thân nghe thấy:
"Không có loại thuốc nào khiến anh yêu em. Vì trái tim anh... đã thuộc về em từ trước cả khi em đặt chân vào lâu đài này."
---
Sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy, tấm chăn bông vẫn còn ấm. Trên bàn là một bình trà lavender yêu thích, bên cạnh là một nhánh hoa trắng bé xíu, cánh mỏng như lụa.
Không có lời nhắn nào cả.
Chỉ là… trên cuốn sách cũ em đọc đêm qua, có một vết đánh dấu trang bằng một sợi ruy băng đen. Trang đó viết:
"Không phải mọi tình yêu đều bắt đầu từ thuốc. Nhưng có những trái tim, dù bị bỏ bùa hay không, cũng sẽ chỉ đập vì một người duy nhất."
Và em mỉm cười.
Vì em biết người đó là anh.
Và trong mọi kiếp sống, nếu có, em vẫn sẽ chọn được yêu anh, một cách thật, một cách không cần bất kỳ loại thuốc nào.
Dẫu cho thế gian có bao phù thủy, bao yêu tinh, bao giấc mộng huyễn hoặc đi chăng nữa... thì cái cách Jonggun nhìn em, từng đêm, từng sáng, vẫn là điều duy nhất khiến em tin rằng tình yêu là có thật.
Là thật. Và là vĩnh viễn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro