1. [EunHae] Precious love - Miss you
Tôi nhìn qua khung cửa sổ, thưởng thức buổi tối của một thành phố xa lạ. Từ căn phòng khách sạn này, không đến nỗi nhìn được bao quát, nhưng cũng phần nào cảm nhận được sự náo nhiệt ở đây. Và những người bên dưới kia, họ đang đợi tôi, thật ấm áp khi nhìn thấy họ. Tôi mở cửa ra một chút. Làn gió hiếm hoi trong ngày lùa vào, đất nước này thật là nóng, ban đêm cũng còn khó chịu như vậy.
.
Đêm ở đây cũng không có gì đặc biệt hơn những nơi tôi từng ghé qua. Nhưng không hiểu sao tôi cứ thơ thẩn nhìn mãi vào màn đêm một cách không đinh hướng. Hôm nay tôi lạ, ừ tôi biết, vì tự nhiên tôi thấy nhớ quá. Không phải lần đầu tôi đi một mình, ở một mình, nhưng sao hôm nay tôi nhớ em quá!
.
.
Giờ này em có đang nhớ tôi không?
.
.
Đèn xe bên dưới chạy qua con đường nhìn vui mắt thật. Thành phồ thật này nhiều xa gắn máy. Nhìn mãi thế này tôi lại nghĩ ra ý định muốn một lần chở em, để em ngồi sau và chúng ta cùng trò chuyện Chúng ta chưa làm thế bao giờ. Lần cuối cùng tôi và em cùng ngắm trời đêm là khi nào? Đại khái là tuần trước nhỉ...
.
.
Nóng quá! Tôi tìm một chút nước trong tủ lạnh. Nhấp một ngụm nước và nhìn quanh căn phòng , tự nhiên thấy trống trải quá. Không lẽ lệch múi giờ có thể khiến tâm trạng người ta biến đổi đột ngột vậy sao?
.
.
Vài giờ nữa là tôi lại gặp em rồi, hai chuyến bay thôi mà. Thế nhưng bây giờ tôi lại không sao ngăn đầu óc mình nghĩ đến em, còn hơn là tôi và em xa cách nhau vài trăm năm ấy.
.
Mà dạo này em bận quá, điều đó khiến tôi cảm thấy không vui. Tôi không thích cảm giác không có em bên cạnh. Giống như ngay lúc này, khi mà em đang làm gì tôi không biết. Công việc của em nhiều và điều đó khiến tôi lo lắng, vì em chẳng thể tự chăm sóc mình cho đàng hoàng. Đôi khi tôi cảm thấy thật mệt mỏi khi cứ phải để mắt đến em, em cứ như một đứa trẻ, nhưng rồi một ý nghĩ khác lập tức lấn áp cảm giác đó: tôi sẽ chết mất nếu không để mắt đến đứa trẻ ấy.
.
.
Giờ này em đang làm gì nhỉ? Thừa thãi quá, điện thoại làm gì, twitter làm gì?
Tôi không muốn phone hay nhắn tin cho em giờ này, vì tôi mong em có thể đã ngủ rồi. Còn tw, tôi không định phá hoại giấc ngủ của một EunHae shipper nào khi tw cho em rằng: "DongHae à, cậu đang làm gì vậy? Tớ nhớ cậu!".
.
.
.
Anh quản lý bảo rằng 30 phút nữa tôi sẽ ra sân bay. Tôi chỉ ậm ừ, trong lòng cũng chẳng nhảy cẫng lên vui sướng. Thật kỳ lạ, khi sắp được gặp em thì lẽ ra tôi phải vui hơn chứ, thế mà tâm trạng tôi nó vẫn cứ nặng nề thế nào ấy.
.
.
.
Ngồi vào xe và đến sân bay, sau khi nghe các bạn ấy gọi: "Saranghaeyo, Lee HyukJae!". Rất vui, nhưng tôi lại nghĩ, nếu em cũng ở đây thì họ có hô là Lee HyukHae không.
.
.
.
Tôi đang nghĩ, đang nhớ, hình như tôi vẫn chưa nói rằng tôi yêu em....
Hình như vậy, vẫn chưa.
.
.
Tôi với em bắt đầu mối quan hệ này từ khi nào nhỉ? Chúng ta bắt đầu là những người cùng thực tập ở công ty, rồi kết bạn, thành bạn thân, rồi giống như bây giờ. Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Chết thật! Em đối với tôi như một thói quen khó bỏ. Ở bên em, nhìn ngắm em, chăm sóc cho em, đó là những điều quen thuộc trong cuộc sống của tôi đến nỗi tôi chẳng nhớ mục đích của những việc đó là gì. Nhưng chỉ cần nhìn thấy em cười, chìm sâu vào đôi mắt của em thì tôi không bao giờ quên được nguyên nhân của những việc đó: tôi yêu em.
Tôi có yêu em chứ, thế nhưng sao tôi vẫn chưa nói với em điều đó?
Em không yêu cầu tôi làm điều đó. Đối với fan, chúng ta là couple. Đối với những người xung quanh, chúng ta là bạn thân. Đôi khi em nghịch ngợm pose hình hai đứa rồi up lên twitpic, fan vui mà em cũng thích. Đôi khi chúng ta thân thiết trên sân khấu, fan vui và chúng ta cũng vui. Ai biết được trong số những người nói rằng yêu chúng tôi, yêu couple EunHae có bao nhiêu người thật sự ủng hộ chúng tôi, sẽ chúc phúc cho chúng tôi nếu chúng tôi công khai. Thế nên tôi và em cứ âm thầm như vậy, cứ để người ta nghĩ rằng chúng ta đang đùa, mà thực tế thì đó chỉ là ngụy trang.
Nhưng điều đó đâu có nghĩa là tôi không thể nói với em rằng tôi yêu em? Phải có một lời tỏ tình thật sự chứ.
.
.
.
Máy bay cất cánh, và tôi nghĩ ra, chẳng phải là do chính tôi sao?
.
.
Tôi quá tự mãn! Tôi luôn nghĩ rằng em là của tôi, em phải luôn ở bên tôi mà quên mất, vì sao chúng tôi lại ở bên nhau như thế này. Tôi đã cho rằng đó là điều hiển nhiên, quá sức bình thường không cần nói ra cũng phảỉ hiểu. Tình yêu của chúng tôi nó không giống như người khác, nhưng cho dù phải che giấu thì tôi vẫn thật không ra gì khi chưa bao giờ nói với em được một câu yêu cho đàng hoàng. Có phải em muốn nghe điều đó không? Hôm trước tôi bảo rằng em là bạn gái của tôi, và chúng ta sẽ kết hôn nếu mọi người cho phép, tôi thấy em vui lắm. Thật đấy Hae, em là người tôi yêu nhất, và còn gì hơn nếu chúng ta có thể kết hôn. Mà trước khi điều đó diễn ra, tôi phải sưả chữa cái sai lầm điên rồ này đã. Đợi đến khi chúng ta gặp nhau nhé!
.
.
.
.
Giờ thì tôi đi Đài Loạn đây! Sắp gặp em rồi. Nếu không phải vì cái tâm trạng hơi điên một chút gần hai ngày nay thì có lẽ chẳng tôi nói điều này: tôi nhớ em quá đi mất!
.
.
.
Tôi ngồi trong ký túc xá chờ em. Em vẫn đang quay chưa về. Ở gần cái mình muốn có được mà không thể có còn khó chịu hơn là không thấy nó. Tôi ngồi im trên salông mà chỉ muốn nhấc điện thoại gọi ngay em về. Không, bây giờ thì tôi muốn phóng đến phim trường lắm rồi! Nhưng cả hai việc đó tôi đều không muốn làm. Tôi quen nhìn thấy em luôn chủ động tìm đến tôi, nên tôi không định thử làm việc ngược lại. Lại ích kỷ... tại em đó chứ, cứ làm cho tôi quen những thói xấu như vậy!
.
.
Anh quản lý bảo rằng tôi phải đi ngủ sớm vì ngày mai còn có show. Tôi chẳng muốn đi ngủ chút nào vì chưa gặp được em, show ngày mai em lại không tham gia nữa. Điều đó có nghĩa là tôi phải chịu đựng nỗi nhớ này thêm ít nhất là một ngày.
.
.
Đột nhiên thấy mình giống con nít quá, tôi giận em. Vì em biết hôm nay tôi về mà chẳng ở nhà. Tôi chui vào phòng ngủ, trùm kín chăn, được chừng một phút thì lại tung chăn ra vì nóng quá. Có khi chính vì cái nóng ở Việt Nam khiến tôi nhớ đến cái nóng bỏng khi được nắm lấy tay em, ôm lấy em, và chút im lặng bình yên khi tôi nghe giọng em thì thầm bên tai mình, mà tệ thật vì lúc đó tôi không có em bên mình, khiến tôi suy nghĩ đến việc vẫn chưa nói yêu em. Tôi nói em giống con nít vậy chứ tôi giờ cũng chẳng hơn. Thôi chịu, hôm nay quay biết đến khi nào em mới xong. Thôi nhắm mắt ngủ quách cho xong. Nói vậy chứ đâu có dễ, thử mà nhớ người yêu đến muốn phát cuồng lên mà đắp chăn đi ngủ cho 'lành' thì ai mà làm được. Kiếm cái Ipod để dỗ dành giấc ngủ, tôi đặt chế độ random, vừa đeo tai nghe vào thì giọng hát của em vang lên. Rõ là... cái máy random cho tôi Beautiful.
.
.
.
.
.
Đi công viên, chơi đùa vui vẻ, cười nhắng nhít. Nhưng cứ mỗi khi người ta không chú ý đến tôi thì tôi chăm chú vào cái điện thoại, tôi chờ em. Chẳng lẽ bận đến mức không thể nhắn cho tôi một tin nhắn? Đã thế thì ghét luôn, chẳng gọi cho em đâu. Sao mình giống con nít quá vậy? Tại em lây tôi!
.
.
Tôi có cảm giác là thằng nhóc Kyu sắp giết tôi đến nơi. Vì Min hyung thấy tôi không thoải mái nên đi cùng tôi suốt. Kệ nó, chỉ có Min hyung là hiểu tôi nhất, có khi hyung ấy còn hiểu tôi hơn em?! Tôi kể với hyung ấy những suy nghĩ của tôi hai ngày qua. Hyung ấy im lặng lắng nghe rồi chỉ nói: "Cậu biết mình phải làm gì mà!". Ừ, biết rồi. Chỉ là không biết nên làm như thế nào thôi hyung à!
Chơi rất vui, tôi thích cái trò tàu bay. Wookie la hét ghê quá! Nhưng mà sẽ vui hơn nhiều nếu có em ở đây. Sẽ có một cậu bé cùng tôi chơi, cùng tôi cười, sẽ có người cùng tôi đạp xe trên không. Như vậy thì Min hyung sẽ không cần chơi cùng tôi, và nhóc Kyu sẽ không nhắn nhỏ với tôi rằng: "Một ngày hôm nay thôi nha hyung!". Ở đây nhiều trò vui lắm, em sẽ tức lắm cho coi!
.
.
Hôm nay đi Nhật, cả nhóm sẽ cùng đi. Nghĩa là có cơ hội để tôi giải quyết cái cục đá đè nặng trong lòng mấy hôm nay. Tự dưng tôi cảm thấy hơi nôn nao, còn hơn lần đầu tỏ tình nữa.
Bây giờ sao nhỉ? Nên mở lời thế nào nhỉ? Uhm...
Ngồi trên oto mà tôi chẳng nói một lời với em, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính nghe em nói chuyện với Siwon, chuyện quay phim. Chắc em chẳng nhớ gì tôi đâu, nếu không thì đã quấn lấy tôi rồi. Thậm chí khi Min hyung hỏi tôi có sao không, tôi chỉ im lặng lắc đầu, em cũng chẳng thèm bắt chuyện với tôi. Thấy mà ghét, đã vậy tôi chẳng thèm nói chuyện với em. Coi em kìa, cười đùa với Wookie chứ có để ý gì đến tôi đâu! Mà nếu vậy, làm sao tôi làm được... cái kia...
.
.
.
– Tớ ngồi đây nha! – Em ngồi xuống cạnh tôi khi chúng tôi đang sắp xếp chỗ ngồi trên máy bay. Em đâu cần tôi đồng ý hay không, em muốn thì ngồi thôi. Tôi đâu có thể cản, uhm... thì cũng đâu có muốn. Vừa ngồi xuống là em chúi mũi vào cái điện thoại, có ngó ngàng gì đến tôi đâu. Đã thế tôi ngủ đi cho rồi. Ừ đấy tôi dỗi em đấy!
Chợt tôi cảm thấy có ai đó đang sờ lên trán tôi. Ai đó là ai đó chứ, chẳng lẽ tôi lại không biết đấy là em sao. À ra bây giờ mới chịu nhìn sang tôi à? Chậm một chút tôi mới mở mắt ra.
– Sao vậy? Min hyung nói cậu không khỏe! – Em ngồi ngay lại trên ghế, bàn tay phải cuả em tìm đến tay trái của tôi.
Tôi nhìn sâu vào mắt em. Nhớ quá, đôi mắt này, ánh mắt mà tôi biết rằng mình không bao giờ có thể thoát ra được. Tôi muốn chồm đến hôn lên khóe mắt đó...
– Thế nếu tớ khỏe thì cậu không thèm quan tâm đến tớ luôn phải không? – Tôi không siết tay lại khi em luồn ngón tay em vào ngón tay tôi.
– Hả? Sao cậu nói vậy? – Em hơi ngạc nhiên. Sao hôm nay tôi lại dùng ánh mắt này để nhìn em, lại dùng giọng điệu này nói chuyện với em.
– Không có gì. – Tôi nhắm mắt lại.
Em im lặng. Thường thì không như vậy, em nên cuống quýt lên khi tôi bơ em như thế. Nhưng em chỉ im lặng.
Một chút thôi tôi mở mắt ra. Hình ảnh đập vào mắt tôi là một con cún có đôi mắt ươn ướt đang chờ chủ của nó đến chơi với nó. Ừ thì xin lỗi nhưng nhìn em giống vậy thật mà. Tôi cũng im lặng nhìn lại em. Muốn ôm em chết đi được!
Đột nhiên em quay đi:
– Tớ đã nhớ cậu lắm đó.. – Em nói bằng giọng giận dỗi nhỏ xíu – .. Mà cậu thậm chí còn không nhìn tớ...
Tôi siết chặt mấy ngón tay khi em toan rút tay về. Tìm cái chăn để che lại vậy, tôi không chắc là các tiếp viên sẽ không thấy cảnh chúng tôi nắm tay nhau, còn chưa kể đến là các fan stalking.
Em ngồi sâu xuống cái ghế và cúi đầu nhìn xuống dưới. Chết thật! Tôi quên mất người tôi yêu là một cậu bé 26 tuổi. Mà nhìn em như thế tôi cũng chẳng đào đâu ra ý chí để mà tiếp tục bơ em.
– Dưới đó có gì mà nhìn hoài thế? – Tôi mở lời, em không trả lời.
– Tớ ở bên này cơ mà. – Tôi giật nhẹ bàn tay để em chú ý.
– Cậu đâu có thèm nhìn đến tớ. – Em chỉ hơi nghiêng đầu sang trả lời chứ chưa chịu quay sang nhìn tôi.
Tôi chỉ im lặng mỉm cười, tay vuốt nhẹ ngón tay của em để em biết rằng tôi vẫn đang chú ý đến em mà. Em cũng chỉ khẽ sửa lại tư thế ngồi, tiếp tục cúi đầu. Tôi nhìn, ngắm thì đúng hơn. Con người này cách đây chừng chưa tới mười tiếng đồng hồ tôi còn gào hét trong lòng rằng nhớ, nhưng khi người đó ngay trước mặt mình thì tôi chẳng nói được điều gì. Thậm chí tôi chẳng muốn nói gì, tôi chỉ muốn có thể ở bên cạnh em như thế này thôi. Như vậy tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc lắm rồi!
Em quay sang nhìn tôi, hơi ngơ ngác nhưng còn có vẻ dỗi lắm:
– Nhìn gì mà nhìn hoài vậy?
– Thì mấy hôm rồi không thấy, hôm nay nhìn nay cho đã mắt.
Hy vọng là tôi không nhìn nhầm cái mảng hơi hồng trên má em. Em ngồi thằng người lại trên ghế. Chúng tôi lại im lặng, nhưng mà cái im này thì tôi biết là em không giận nữa đâu.
– Hae à... – Tôi gọi,
– Hm?
– Chụp hình đi. – Vừa nói tôi vừa móc điện thoại và chọn ứng dụng camera.
– Gì cơ? Đột nhiên... – Tôi thấy em hơi mỉm cười. Tôi biết em thích tự sướng mà, đã vậy còn hai đứa chụp chung nữa.
Nhìn lại tấm hình vừa chụp, tôi buồn cười chết đi được. Không nghĩ là mình sẽ làm ra vẻ mặt thế này, mắt có rơi ra không nhỉ? Còn em nữa, sao nhìn khép nép thế nào ấy nhỉ? Tôi đưa sang cho em xem và hình như em cũng nghĩ giống tôi. Em chỉ bật cười quay mặt đi.
Đột nhiên tôi nghĩ ra...
Tôi sign in vào twitter và cả twitpic, tôi muốn up tấm hình này lên. Tôi nghĩ là em sẽ thích đấy! Và chắc là fan EunHae cũng vui không kém đâu!
Hoàn thành các thao tác, tôi nói với em:
– Tối nay tớ nói cái này cho nghe!
.
.
.
Il pon ga yo!!!!!
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro