3. [EunHae] Precious love - Tuổi

.

.

.

.

– Anh, người ta nói tuổi dần không có tốt đâu! – DongHae đưa tay nghịch mấy cọng tóc vàng của EunHyuk. Lúc anh mới nhuộm màu này cậu chọc anh nhiều lắm, nhưng nhìn mãi thì...

– ..Uhm...

– Người ta nói hai người cùng tuổi cũng không có hợp nhau đâu! – Cậu lại tiếp tục, hình như cậu cậu quên mất là anh đang buồn ngủ lắm.

– ...Uhm... – Anh siết chặt vòng tay. Hôm nay gối ôm của anh ồn ào hơn mọi ngày.

– Tụi mình cùng tuổi dần luôn đó! – Cậu chuyển người trong cái ôm ấm áp, tựa trán vào khuôn ngực của anh, cảm nhận cái bình yên mà cứ mỗi khi đêm về cậu lại mong ngóng.

– ...Uhm...

– Sao anh không phản ứng gì hết vậy? – Thái độ thờ ơ của anh khiến cậu thấy khó chịu, cứ như là anh chẳng quan tâm gì cậu hết đó.

– ... Ây... – Anh buông vòng tay ra nằm thẳng lại trên cái giường tương đối chật cho cả hai người trong phòng anh – Hae à, anh buồn ngủ,, có gì mai em nói cũng được mà.

– Nhưng mà... – "Nói riêng nó mới lãng mạn chứ!"

– Thôi ngủ đi nha! Làm Sukira về anh mệt lắm, ngoan ngủ đi nha!

Nhìn vòng tay anh lại quàng qua eo mình, đột nhiên DongHae bũi môi giận dỗi:

– Anh cứ ngủ không hà!

Rồi cậu tung chăn bước xuống giường rồi rời khỏi phòng. Cậu dậm mạnh chân theo từng bước, điều đó khiến anh hoảng hốt.

– Hae à, đi đâu vậy? – Anh cũng đi nhanh ra cửa phòng. Cậu thì đã ra đến cửa nhà rồi.

– Đi ngủ! – Cậu giận dỗi đóng mạnh cánh cửa lại.

Anh đã làm gì sai nhỉ? Ôi một đêm không ngon giấc rồi.

.

.

Điện thoại của anh đổ chuông liên tục.

Message From MaknaeKyu: "Chuyện nhà hyung ảnh hưởng giấc ngủ của nhà em +.+"

Message From YeSungHyung: "Cậu biết là có người đi tập nhạc kịch cực khổ cần nghỉ ngơi mà đúng không?"

.

5 phút sau.

Message From LeaderHyung: "Anh cũng làm Sukira với cậu mà sao cậu không cho anh ngủ yên vậy?"

Message From HeeNim: "Hãy chọn cho mình một cái chết êm đẹp đi!"

Hae à, em coi em hại anh nè!

.

.

.

.

– Hôm qua hai đứa bây có chuyện gì mà không cho ai ngủ hết vậy hả? – Sáng sớm ra HeeNim đã sờ gáy EunHyuk, nhưng thật nhìn không ra anh có vẻ gì là mất ngủ cả.

– Hyung à, anh coi. Sukira về trễ, em chỉ muốn ngủ thôi, nhưng cậu ấy co lảm nhảm những điều vớ vẩn gì ấy! – EunHyuk cảm thấy bực, cậu chẳng thấy mình đã làm gì để DongHae phải giận như thế.

– Nó nói gì vậy? – HeeNim cũng nhẹ giọng một tí, có vẻ là EunHyuk giận rồi đấy. Cưng và chiều DongHae thì đừng giành với nó, nhưng nó đã nổi cáu thì cũng nên dè chừng.

– Cả đêm cứ bắt em nghe gì mà tuổi dần thì không tốt, rồi cùng tuổi không hợp nhau! Ôi vớ vẩn quá! Từ bao giờ mà cậu ấy trở nên mê tín như vậy chứ? – Cơn giận của EunHyuk đến Choco cũng cảm thấy được. Nó cứ giương đôi mắt to tròn nhìn anh suốt.

– Ây... để anh nói chuyện với nó đi ha... – HeeNim cười phớ lớ, vỗ nhẹ vai EunHyuk vài cái rồi chạy biến. Chuyện này không phải có phần của anh đó chứ?

Ôi, người ta giận dai lắm nha!

.

.

Flashback

– DongHae, anh kể em nghe cái này. Anh nói coi trên mạng nè, con gái tuổi dần số sát chồng lắm đó. – HeeNim rù rì.

– Thì sao? – DongHae chống cằm nghe hyung của cậu nói... nhảm.

– Thì em tuổi dần đó, không tốt đâu! – HeeNim cũng chống cằm, hai người cứ như vậy đối diện với nhau.

– Nhưng em đâu phải con gái!

– Ờ, thì em không phải con gái – HeeNim bình thản đáp lại, đây là điều tất nhiên mà, nhưng đột nhiên anh đổi giọng, nghe rất là... gian – nhưng em chả thích thằng Khỉ nó gọi em là bà xã còn gì.

Lập tức khuôn mặt đáng yêu của DongHae chuyển sang màu đỏ. Ngay sau đó cậu quay sang nhìn quanh quất xem có ai nữa không. Hoàn toàn chỉ có cậu và HeeNim.

– Sao anh biết vậy? – Câu nói đơn giản nhưng cậu líu cả lưỡi mới nói được.

– Hế hế, anh mày là ai! – Không thể nói với nó là vô tình nghe hai đứa nó sến lúa trong phòng chờ được, phải làm ra vẻ nguy hiểm.

– Hyung... đừng có mà rêu rao....

End flashback.

.

.

.

Ra vậy, nguyên nhân của cuộc lục đục gia can be bé này thật khiến người ta nhàm chán mà. Người ta giận dai thật, nhưng cơn dỗi trẻ con của những người yêu nhau thì cũng khó nói trước lắm!

.

.

.

.

Sukira

– Oh, HeeChul đến Sukira kìa!

.

– Haha... hãy gọi cho DongHae đi!

.

"Ngốc". Một tiếng thì thầm của ai đó. Dám nói người ta ngốc hà?

.

.

.

Cạch. Đóng cánh cửa lại, EunHyuk chỉ muốn nằm ườn ra giường. Nhưng phải thay quần áo đã. Hôm nay anh không có gối ôm rồi.

.

.

Cạch. Có ai đó vào phòng. Đèn không đươc mở lên.

.

– Hyuk à, anh ngủ chưa? – Gối ôm của anh mò tới kìa.

DongHae không mở đèn lên, nên cũng chỉ di chuyển theo thói quen và trí nhớ, hoàn toàn không biết anh đang đứng trong một góc. Cậu đến bên giường và ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện với cái giường trống không.

– Anh, em xin lỗi! Em biết sai rồi! Em nên để anh ngủ!

Làm sao đây?

EunHyuk cố gắng nhịn cười, anh có thể hình dung ra khuôn mặt của DongHae lúc này. Sẽ đáng yêu lắm đấy, cún con à!

– Đừng giận em nha!

– Ai thèm giận em! – EunHyuk đột ngột lên tiếng.

– Ủa anh chưa ngủ hả?

– Anh đây nè! – EunHyuk cúi xuống ôm chầm lấy người yêu bé nhỏ của anh. Mới có một đêm mà anh nhớ gối ôm tròn tròn của anh lắm rồi.

– Em cứ tưởng anh ngủ rồi...

– Ngốc như em làm gì có chuyện tưởng đúng! – EunHyuk hôn nhẹ lên mái tóc của DongHae.

– A~ Còn dám nói em ngốc! – Lại dỗi nữa sao?

– Thì ngốc vậy anh mới thương!

.

.

.

– Và em quên cái chuyện tuổi dần đi nhé! Anh không quan tâm đâu! – EunHyuk nói khi cả hai gần chìm vào giấc ngủ

DongHae ôm siết lấy EunHyuk. Cậu phải biết chứ, anh luôn yêu cậu mà.

Tình yêu bé nhỏ, luôn bên nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro