𝙎𝙖𝙠𝙖𝙢𝙤𝙩𝙤 𝘿𝙖𝙮𝙨 × 𝘼𝙨𝙨𝙖𝙨𝙨𝙞𝙣'𝙨 𝘾𝙧𝙚𝙚𝙙

1.0: Từ xứ sở sương mù đến xứ phù tang.

°•°•°

Thủ đô Tokyo về đêm không ngủ. Thành phố này luôn có lối sống tấp nập nhộn nhịp.

Ánh đèn neon xanh đỏ vàng nhấp nháy trên những con phố đèn đỏ, đan xen vào đó là rộn ràng tiếng động cơ với từng bước chân vội vã.

Giữa cái huyên náo ấy, một bóng đen lặng lẽ lướt đi như bay trên nóc những tòa nhà, đôi mắt sắc lạnh đỏ rực tinh nhạy chăm chăm lao về phía trước.

Chàng trai hạ thấp người, cẩn thận đặt từng bước chân lên bề mặt bê tông cứng cáp. Từ xa, cậu có thể nghe thấy tiếng còi xe vang lên hòa lẫn với âm thanh vù vù của gió thổi qua kẽ tóc lan đến tai.

Mấy biển quảng cáo điện tử khổng lồ chiếu hình 3D sống động vô cùng, họ chiếu đoạn video ngắn về nhân vật Anime.

"Wow!! Nhân vật hoạt hình bước ra ngoài đời ư?"

Cậu chủ nhỏ ngồi trên nóc tòa trung tâm thương mại ẩn khuất dưới màn đêm âm u tĩnh mịch, hồn nhiên thả đôi chân đung đưa theo giai điệu bài hát "Chú mèo nhỏ đi lạc".

Độ cao thật lý tưởng để quan sát bao quát toàn bộ thành phố. Bằng khả năng tiềm ẩn vượt bậc so với các bậc tiền bối, sức mạnh đó len lỏi ăn sâu vào huyết mạch, DNA tộc Isu - Nền văn minh đầu tiên.

Thính lực lẫn thị giác vượt trội, hiếm có ai thông thạo 'Eagle vision'. Người có DNA tộc Isu cổ đại có thể thấy và lắng nghe, đồng thời trao đổi tầm nhìn với loài chim ưng, riêng cậu còn có 'Cat vision'. Công việc tình báo hay ám sát càng thuận lợi hơn cả.

Tay sai do Templar hay còn cái tên khác là Hội Hiệp Sĩ Dòng Đền hoặc Hội Thập Tự Chinh, chúng quay sang bắt tay với JAA truy sát cậu chủ nhỏ gia tộc Frye lẫy lừng suốt thời kì Victoria cho tới nay.

Mục đích sâu xa của Templar ngoài bộ gen thuần chủng quý giá, còn có báu vật cổ xưa thuộc về nền văn minh đầu tiên có thể ảnh hưởng đến an nguy toàn nhân loại.

Hiện tại, cậu không có thời gian để thảnh thơi vì bọn chúng đang truy đuổi sát nút.

Hai, ba tốp người mặc vest đen vội vã chen nhau luồn lách qua những con hẻm nhỏ chẳng có nổi một đốm ánh sáng lay lắt.

Đám gười này không phải cảnh sát, cũng không phải băng nhóm tội phạm bình thường. Chúng là sát thủ thuộc JAA, được đào tạo giết chóc mà không để lại chút dấu vết khi được giao nhiệm vụ.

Cậu chậc lưỡi than phiền, siết chặt quai đeo ba lô trên vai. Hơi thở lạnh buốt tràn xuống khí quản, cách thức có thể nhìn thấu hành động kẻ địch trong một khoảng thời gian ngắn trong quá khứ và cả đoán trước tương lai gần.

Tiếp tục chạy dọc theo mép mái nhà. Cậu đội mũ áo choàng ngoài lên nhằm che đi danh tính, sau lưng mang biểu tượng hội Assassin Brotherhood.

Đôi chân tiếp đất nhẹ đến không tưởng, hệt ngư một con mèo. Khi đến gần mép hàng rào, Meki lấy đà và bật nhảy thật cao vượt sang bức tường chắn cuối hẻm.

Không khí sượt qua da khi cậu lao qua khoảng trống giữa hai tòa nhà. Cậu biết nếu bản thân lơ đãng chậm lại dù chỉ một giây, mạng sống của cậu sẽ không còn.

Sống 20 năm cuộc đời đã quá quen với việc chém chém giết giết rồi bị truy sát.

Mấy kẻ muốn cái mạng cậu lúc nào cũng đông như bầy ruồi nhặng. Đám sát thủ của JAA không việc gì mà chúng phải ra tận sân bay "đón tiếp tận tình" tới thế và quan trọng hơn, kẻ máu mặt đứng sau chuyện này. Hiển nhiên rồi, Templar - chúng thường đứng trong hàng ngũ quan chức cấp cao chính phủ để dễ kiểm soát con người.

.
.

Cơn mưa rào đổ xuống, Meki nhanh trí lao vào một khu xưởng bỏ hoang, có vẻ nơi đây từng là nhà máy công nghiệp.

Cậu vừa thở gấp vừa đưa tay quệt vệt máu kẻ thù dính trên gò má mình, trận chiến nữa sắp bắt đầu.

Bước chân nặng nề dẫm lên vũng nước bẩn mùi hóa học giống loại dầu nhớt pha xăng. Dọc theo hàng ô cửa sổ bị đám thanh niên hư hỏng quậy phá ném đá vỡ kính, lay lắt ánh đèn pin loé lên trong màn đêm dò đường.

Mùi thuốc súng, mùi ẩm mốc lâu ngày, mùi chết chóc hôi tanh quện vào nhau. Tạo ra tổ hợp kinh khủng ám ảnh.

"Bao vây nó! Không được để nó thoát!"

Giọng nói khàn đặc ra lệnh. Hơn hai mươi sát thủ của JAA lập tức tản ra, bao vây tòa nhà từ nhiều hướng. Những khẩu súng giảm thanh lên nòng. Nước dò gỉ chảy tách tách theo nhịp tim bọn chúng. Làn gió lạnh thấu da thịt rít qua khung cửa vỡ, gửi kèm lời chào từ tử thần.

Đôi mắt đỏ rực của Meki loé sáng, lặng lẽ ẩn nấp rình rập tựa như một loài mãnh thú.

Chẳng cần món đồ hỗ trợ nhìn trong bóng tối, Meki vẫn dễ dàng cảm nhận, thậm chí nhìn thấu chuyển động bọn chúng bán kính 10 mét. Có thể mở rộng thêm 10 mét nữa nếu trao đổi thị lực với "bạn đồng hành" của cậu.

"5 tên ở cửa Tây, 6 tên cửa Đông. Tầng dưới 5, tầng này 4"

5 phút đánh giá tình hình, 6 cái xác gục tại chỗ, chỉ còn nụ cười nhếch hiện lên sắc bén.

Cổ tay trái đeo hidden blade, chỉ cần dùng áp lực để đẩy con dao ra hoặc thu lại.

Đơn giản nó chỉ đơn thuần là lưỡi dao ẩn giấu trong bao tay, món vũ khí này cho phép các Sát thủ thực hiện những cuộc ám sát mà gần như không hề gây ra bất kì sự chú ý nào.

Theo thời gian nó đã được nâng cấp cải tiến dựa trên trình độ sử dụng kỹ thuật ám sát dựa trên lưỡi dao này.

Nhằm đảm bảo tỷ lệ thành công gây nên cái chết tức thì. Trải qua giai đoạn lịch sử dài đằng đẵng, hidden blade đã có nhiều biến thể khác nhau. Đồng thời chúng trở thành biểu tượng gắn liền với hội huynh đệ sát thủ.

Lòng bàn tay rướm máu không hề run rẩy, Meki chậm rãi lùi vào một góc tối.

Đèn pin quét qua từng góc tối, tên sát thủ tiến gần đến chỗ cậu ẩn nấp, họng súng lia sang trái, rồi sang phải.

Tách!

Một âm thanh nhỏ vang lên khi hắn giẫm phải một mảnh kính vỡ. Bỗng, ánh mắt hắn chỉ vừa sượt qua, chưa kịp hình dung vật thể đó thì đã...

Quá muộn.

Lưỡi dao xé gió lao đến. Nó cắm phập vào cổ họng hắn trước khi hắn kịp phản ứng. Con ngươi hắn trợn trừng, tay quờ quạng trong vô vọng khi máu phun ra như suối.

Phập!

Meki giật mạnh con dao, máu nóng văng tung tóe lên gương mặt lạnh băng.

Xác tên sát thủ xấu số đổ sập xuống tựa như một bao cát.

"Có chuyện gì-"

Tách!

Đến lượt tên khác quay lại thì cậu đã biến mất.

"Thằng nhãi đó đâu rồi?!"

Tiếng súng vang lên, xuyên thủng tấm gỗ nơi cậu vừa đứng. Meki đang nấp trên thanh xà ngang cao gần trần nhà.

Tiếng huýt sáo.

"Gì đó!?"

Ánh đèn lia đến, chẳng có gì.

"Tản ra! Kiểm tra mọi góc-"

Bùm!

Một quả lựu đạn khói rơi xuống ngay giữa nhóm sát thủ, phát nổ trong tiếng xì xèo chói tai. Khói trắng đặc quánh bao trùm căn phòng.

"Khốn kiếp! Đồ chơi bẩn!"

"Vãi chưởng? Ám sát mà còn tính toán kẻ thù chơi bẩn. Làm Sát thủ kiểu mẹ gì đấy?"

Meki khó hiểu tự độc thoại suy nghĩ đặt câu hỏi.

Lưỡi dao sắc bén rạch ngang cổ họng từng kẻ rơi vào tâgm ngắm, theo lượt ngã quỵ giống domino với đôi tay ôm chặt lấy vết cắt sâu hoắm.

Đoàng! Đoàng!

Hai tên khác từ tầng dưới đi lên giơ súng bắn theo phản xạ, mà chỉ bắn trúng tường.

Meki cười thầm, Templar mất tiền ngu thuê tay mơ rồi.

...

"Ở trên-!"

Chớp nhoáng, bóng đen lao xuống từ trần nhà. Meki dùng trọng lực gập đầu gối trên không trung đạp mạnh xuống gáy nghiền kẻ địch xuống sàn.

Cơ thể Meki tuy nhỏ con, đổi lại tốc độ nhanh đến đáng sợ. Xoay vòng trên không, hidden blade vạch vài đường chớp nhoáng ra đòn kết liễu.

Nhà kho trở lại trạng thái im ắng ban đầu..Đám sát thủ còn lại hoảng loạn lùi về, bàn tay run rẩy siết chặt cò súng.

Giọng nói nằng nặc ý giết chóc vang lên sau làn khói.

"Còn ai muốn thử không?"

Con mắt đỏ rực quỷ dị nhìn chằm chằm vào bọn chúng. Nụ cười hiện dần lên trên môi Meki, không có hai chữ Nhân-Từ.

**

Meki xoay xoay tấm thẻ chứng nhận sát thủ vừa chôm đại từ gã nào đó, mắt lướt qua dòng chữ in trên đó.

"Hạng B?"

Hai đầu lông mày nhíu lại, đầu hơi nghiêng sang phải. Nghĩ về chuyện này thật nực cười. Bọn này xem mình thấp đến vậy à?

Meki hất tấm thẻ lên cao, rồi bắt gọn nó bằng hai ngón tay. Động tác nghịch ngợm thản nhiên tương tự việc mạng người vừa mất đi chẳng có chút ảnh hưởng nào đến cậu.

Tín ngưỡng bấy lâu nay của hội Assassin luôn là vậy.

Kết thúc mạng sống của một người, thì họ sẽ mở ra sự tự do của rất nhiều người khác.

...

"Haiz...Nếu đã muốn giết mình, ít nhất cũng phải gửi một kẻ khá khẩm hơn chứ"

Cậu rảo bước trên vỉa hè, đôi giày dẫm lên mặt đường ẩm ướt kêu lõm bõm. Đế giày in hình bàn chân mèo qua mỗi bước đi trông dễ thương vô cùng.

Bộ đồ nhuốm máu khiến cậu cau mày khó chịu. Lại phải giặt nữa sao...

Ngước nhìn bầu trời xám xịt, Meki thở ra một hơi dài. Cơn mưa đã cuốn đi phần nào dấu vết từ trận tàn sát, tuy nhiên mùi tanh vẫn còn lẩn khuất trong không khí.

Cậu không bận tâm.

Vấn đề quan trọng hơn là-ai đứng sau đợt truy sát này?

Dù gì đi nữa, đây chắc chắn không phải lần cuối cùng bọn chúng cử người đến. Nếu hôm nay mới chỉ là mở màn, thì cậu càng muốn xem thử những kẻ cấp S có đáng để cậu ra tay hay không.

"Đi thay đồ rồi mua gì bỏ bụng đã"

Meki vứt tấm thẻ xuống đất, tiếp tục bước đi, hòa mình vào màn đêm của thành phố.

**

Meki vào nhà vệ sinh công cộng gần đó thay bộ đồ khác sạch sẽ trong chiếc balo.

Sau khi bước ra ngoài, liền tìm đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. Ngoài hiên có bàn ghế và một chiếc ô lớn che nắng.

Cửa hàng tiện lợi Sakamoto.






__________

*Hidden blade: Găng tay sát thủ huyền thoại ngoài cải tiến để phù hợp với ám sát thời hiện đại thì Meki vẫn giữ lại vẻ bề ngoài của nó sao cho giống của cụ cố Evie từng sử dụng thời Victoria.

Món vũ khí ám sát đặc trưng của hội Huynh Đệ Sát Thủ.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro