Ấm áp giữa đêm đông.

Đêm đã khuya, ánh đèn đường vàng nhè nhẹ hắt lên vỉa hè vắng. Studio đã tan làm, tiếng nhạc, tiếng cười, và tiếng bước chân nhộn nhịp cả ngày giờ chỉ còn vang vọng trong trí nhớ. Bạn và Seonghyeon bước ra khỏi cánh cửa chính, hơi lạnh của mùa đông chạm vào má, hòa với mùi vải còn hơi ẩm từ trang phục hôm nay, khiến bạn khẽ rùng mình.

- Để em đưa chị về được không? Em không thấy yên tâm khi chị phải đi bộ về một mình khi trời rét lại tối thế này đâu.( nhà Y/n gần công ty,studio nha:)) )

- Vậy cảm ơn em nhiều nha...Nhà chị cũng gần đây thôi.

Bạn và em cùng bước đi trên con đường thân quen nhưng sao lại có cảm giác xa lạ. Hai cái bóng đứng cạnh nhau, cùng bước đi. Chỉ còn lại sự im lặng cùng tiếng gió rít, tiếng xe xa xa vọng lại. Seonghyeon chủ động phá vỡ sự im lặng của cả hai.

- Hôm nay có vẻ bận rộn chị nhỉ?

Giọng nói trầm nhẹ như tiếng gió thổi bên tai vừa làm trái tim đang đập lại khẽ rung rinh.

- Ừm... đúng là có hơi mệt. Nhưng mà chị thấy vui lắm - Vui khi thấy dáng vẻ em chăm chỉ làm công việc mà em đã mơ ước từ lâu.

Hôm nay em cũng mệt lắm nhỉ? Phải quay stage thật hoàn hảo mà.

Cậu chỉ mỉm cười, bước đi chậm lại để đuổi kịp bạn. Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng im lặng.

Chỉ còn âm thanh gió thổi qua lá, mùi hương vải ẩm, hương nước hoa quen thuộc, và tiếng đôi chân rộn rã trên vỉa hè.

- Sắp tới nhà của chị rồi.

Em thở dài như tỏ vẻ tiếc nuối. Sao quãng đường được cạnh chị lại ngắn đến vậy.

- Vậy hôm nay chị cảm ơn em nha. Nhà chị ngay đây rồi, em về trước cũng được.

Khi bạn định quay lưng bước đi

Bỗng bạn có cảm giác thứ gì đó khẽ níu lấy bạn.

Là Seonghyeon. Em đang kéo nhẹ cổ tay áo bạn.

Khi bạn giật mình ngẩng mặt lên, má cậu ửng hồng nhưng ánh mắt lại chất chứa nhiều điều . Chắc có lẽ vì lạnh hay vì gì khác?

- Chị này...

- h- Hả...

- Mai chị đến sớm được không...

Em muốn được nhìn thấy chị sớm một chút.Chắc là, em sẽ nhớ chị lắm.

Cảm giác như trái tim bạn ngừng đập trong thoáng chốc. Chẳng biết vì câu nói hay ánh mắt của cậu mà mặt bạn lại có cảm giác hơi nóng.Bạn khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi, cố giấu đi sự ngại ngùng của bản thân.

Tiếng em vọng lại từ xa, ấm áp như cách một người bạn trai quan tâm người thương của mình vậy.

- Chị y/n về nha, cẩn thận không bị cảm lạnh đó ạ.

- Umừ em cũng về cẩn thận nha.

Khi nghe tiếng chân cậu bước đi xa mình, bạn bất chợt cảm thấy trống trải lạ kì. Ánh sáng trước căn hộ nhỏ cô thuê ở góc phố soi lên đôi tay đang hơi run vì lạnh và gương mặt đỏ ửng của cô.

Có lẽ cả hai người đều có cùng cảm giác. Cái cảm giác mà trái tim cứ đập không chịu thôi, cái cảm giác mà dù chỉ một khoảng lặng ngắn giữa hai người cũng đủ khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Chính vì điều đó cả hai đều nhận ra tình cảm của bản thân. "Mình lỡ thích người ấy mất rồi"

Lúc đó ta mới hiểu cái câu nói mà: "Đôi khi chỉ cần một ánh nhìn, câu nói cũng đủ sưởi ấm cả đêm đông."

_____________

Đố các iu iu biết kết he hay se nè :))) ủng hộ mình nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro