daily#2

Cơn mưa mùa hè đến nhanh mà bớt ngờ, mưa to mãi chẳng ngừng như tâm trạng yn lúc này. 

"Hôm nay mệt thật đấy, sếp thì trách mắng, đồng nghiệp thì xấu tính. Giờ chỉ thấy nhớ eom sean ở nhà. Muốn ôm em thật lâu rồi khóc thật to quá..."

Tiếng cửa nhỏ của căn hộ khẽ bật mở, tiếng mưa rào vẫn mãi chưa ngưng càng làm ảm đạm khung cảnh căn nhà trống vắng. Có lẽ hôm nay cô sẽ đi ngủ luôn không thiết ăn gì nữa

Chui vội vào chăn mềm ấm áp, xoa dịu tâm hồn tổn thương phần nào đó. Nước mắt cứ vậy mà tuôn trào cùng tiếng nấc. Mọi thứ hôm nay đã quá đỗi tồi tệ rồi, sao trời như khóc thay cho cô luôn vậy? Tất cả mọi thứ xấu xa đều ập vào một ngày lại làm cô khó thở lạ.

Bỗng cô nghe thấy tiếng mở cửa nhà

"Chắc là Seonghyeon về rồi" Lau đi dòng nước mắt còn đọng trên mắt rồi chạy đến đón em. Chắc hôm nay em cũng mệt mỏi lắm, chẳng muốn làm phiền em thêm.

- Lúmmm

Về rùi à? Có mệt hong?

Yn chạy tới ôm chặt Seonghyeon vào lòng, chỉ muốn ôm cậu lâu thật lâu mà thôi.

- Anh về rồi, nay công túa có vui khum

Rồi cậu vòng tay siết nhẹ lấy yn, lúc nào cũng vậy... vòng tay cậu luôn là nơi ấm áp nhất mà cô có thể dựa vào mỗi lần mệt mỏi

- Chị bé ơi, thơm anh i...nay anh nhớ nắm nun

Cô vừa ngẩng mặt lên đã chạm ngay bản mặt khó hiểu của Seonghyeon. Cậu cau mày rồi bóp nhẹ má yn.

- Chị khóc à? Sao mắt đỏ thế này

Ôi thôi chết...

-Đỏ đâu mà đỏ, chị chỉ rụi mắt thôi...

-Không đúng! Có chuyện gì rồi? Kể anh nghe, anh sẽ lắng nghe mà...

Rồi cậu lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc còn hơi rối của cô rồi khẽ thầm thì

-Dù có chuyện gì cũng kể cho anh nghe chứ, còn có anh đây mà...

Không xong rồi, cô sẽ khóc mất

Nước mắt dù đã cố kìm nhưng vẫn chảy ra, rồi cô rúc vào lòng em mà khóc to như đứa trẻ ấm ức chuyện gì.

Khóc  to lắm, khóc nhiều nữa. Cậu thì cứ nhẹ xoa đầu cô rồi lẹ khẽ vỗ lưng an ủi

- Cứ khóc đi, khóc hết đi có anh đây rồi...

(...)

Khóc xong một hồi cô đã nín vì mệt rồi, Seonghyeon mới từ từ đỡ cô vào sofa ngồi xuống rồi từ từ hỏi.

-Nay chị có chuyện gì, sao lại khóc?

- Chị mệt lắm, hôm nay bla bla bla...

Nhiều chuyện tới mức ngồi kể từ chiều muộn đến tối mới xong. Vậy mà cậu vẫn ngồi cạnh cô, để cô dựa vào vai mình rồi tâm sự

Kể xong, cổ họng cô khàn đi, mắt sưng đỏ, người cũng rũ hẳn xuống.
Cô thở dài một hơi rất khẽ.

- Tự dưng chị thấy mình vô dụng...Hoặc có lẽ chưa đủ tốt nên mới bị trách mắng

Seonghyeon nghiêng đầu, trán chạm nhẹ vào tóc cô.

- Không phải đâu

Chị không vô dụng. Chỉ là hôm nay thế giới hơi tệ với chị thôi.

Lần sau chị đừng khóc nữa nhé, anh xót...

Cậu kéo Yn sát hơn, để cô dựa trọn vào ngực mình. Nhịp tim đều đều vang lên ngay bên tai, nghe rõ đến mức khiến người ta yên tâm.Cậu với tay lấy chiếc khăn giấy, lau nhẹ khoé mắt cô, động tác vụng về nhưng rất cẩn thận. Ngoài kia mưa vẫn rơi lộp bộp lên cửa kính

Trong căn phòng nhỏ, đèn vàng dịu, hai người ngồi sát nhau, im lặng một lúc rất lâu.

Seonghyeon chợt đứng dậy. Cậu đi vào bếp, loay hoay một hồi. Có tiếng nước sôi, tiếng muỗng chạm vào thành cốc.

Lát sau quay lại, trên tay là một ly choco nóng.

-Uống đi, anh không muốn em bị rát họng..

- Cảm ơn lúmmm

Yn nhận lấy, hai tay ôm cốc nước, hơi ấm lan dần vào lòng bàn tay.

Seonghyeon ngồi xuống cạnh cô, kéo chăn mỏng phủ lên hai người như một thói quen đã quen thuộc từ rất lâu rồi. Cậu không nói gì thêm, chỉ để Yn tựa đầu vào vai mình, bàn tay đặt nhẹ lên lưng cô, từng nhịp vỗ chậm rãi như ru ngủ. Vị socola ngọt dịu lan ra nơi đầu lưỡi, ấm đến tận cổ họng. Không biết là do đồ uống hay do người ngồi cạnh, mà cảm giác nặng nề trong lòng cũng dịu đi từng chút. Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, mưa ngoài kia cuối cùng cũng chịu ngừng rơi.

Chỉ còn lại sự bình yên rất khẽ, rất đời thường và một vòng tay đủ ấm để đi qua những ngày mệt mỏi.

___

Mìn kết thúc ở 2 chap daily thôi nhị... Tại hết id rùi..

Mà có đăng truyện mới cũng flop cơ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro