xii. "tôi có vài thứ thú vị muốn cho ông xem"
Tại ủy ban phường .
Hắn đứng đó bực dọc nhìn nhân viên cảnh sát đang nhập hồ sơ mà không chứ ý tới mình, nhìn sang con quái vật đang ngồi đó một góc cùng bà Seo , làm như nó là người vô tội vậy...Xí, người vô tội là hắn đây. Xém bị chết bởi móng vuốt của nó rồi .
"Đột nhập trái phép , đánh đập hành hung nạn nhân ..."
Cảnh sát đọc một loạt tội nhìn hắn thở dài , với cái sớ táo quân này đem lên đồn thì tên này chết chắc .
" Các anh vừa uống rượu đúng không ?
" Chúng tôi không có ."
" Nói thật, tội sẽ nhẹ hơn"
" Đúng rồi , một chút thôi , tôi chỉ uống rượu venus ."
Hắn chột dạ nói, chợt bình tĩnh lại hít một hơi sâu : .
"Thế này , chúng tôi không làm gì cả , con nhỏ đó tự dưng xông ra với hình thú quái vật trông rất đáng sợ , nó ném sạch mọi thứ cho nên anh mau bắt nó đi ."
" Anh vẫn chưa chết mà, chỉ bị thương nhẹ thôi ."
Ông cười lả giả nhìn qua đám tội phạm bên kia hét lớn để đánh trống lãng .
"Cái đám nhóc kia ! Chúng mày ở nhà không chịu, đêm hôm khuya còn đi ra ngoài uống rượu với tên anh hùng tứ này hả? Bộ muốn bị bắt à ?
"Chúng tôi ..."
Né tránh ánh mắt của vị cảnh sát , mấy tên đàn em lo sợ đánh mắt nhìn phía khác. Thôi thà im lặng thì hơn chứ nói ra đường nào cũng có chuyện .
" Với các tội trạng của cậu , hành hung , xâm hại và phá hoại nữa , những điều đó cũng làm cậu phải đền số tiền lớn rồi ."
"Chuyện này làm sao mới có thể giải quyết ."
Hắn lắng giọng xuống , nếu chuyện này để cho cha hắn biết được không chừng hắn sẽ mất mọi thứ trong tay , không được không thể dễ dàng mất tất cả được .
" Chuyện này ..."
Ông cảnh sát búng tay cười cười nhìn hắn , với hành động như thế cũng đủ cho hắn hiểu phải làm gì . Liền cười nhỏe miệng , hắn kí vào một séc giấy để vào trong túi áo ông ta .
" Được rồi mọi chuyện thì để hai người giải quyết cùng nhau , dù sao cũng là người nhà với nhau không nên làm lớn chuyện quá ."
Đi tới mở khóa cho Sol , ông cười vỗ vai hắn và tiễn cả đám người ra ngoài .
.
Cạch... cạch ....
Cánh cửa mở ra , bà Seo mệt mỏi, bước vào theo sau là Sol đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.
Jiwan....Jiwan của nó đâu rồi , tại sao nó lại không thấy cô ở đây vậy ?
"Con đừng lo , mau về phòng ngủ sớm đi ."
Vừa nói xong bà đóng cửa lại , một lần nữa nó lại ở một mình nhìn căn phòng trống vắng không một ai .
Nhưng đó không phải là thứ nó chú ý - giờ thì nó muốn nhanh chóng có thể nhìn thấy cô , nhìn thấy Jiwan của nó .
Lần theo từng phòng , Sol đứng ngay đúng phòng Jiwan không làm gì cả. Giờ này trời khuya chắc cô cũng đang chìm vào giấc ngủ ngon , nó không muốn vì chút ý muốn của mình mà phá bĩnh giấc ngủ ngon của cô.
Ngoan ngoãn, Sol tìm cho mình một chỗ nằm thích hợp , dựa lưng vào cửa nó từ từ chìm vào giấc ngủ của riêng mình. Thật tốt khi về nhà , mong trời mau sáng để có thể gặp được Jiwan .
.
Ào...ào...
" Ôi cái mùi , cái hôi này thật là làm tôi chết ngợp mà"
Bà Seo than phiền vì dọn cái kho phía sau nhà, là nơi có cái lồng sắt của Sol và là chỗ để đồ lắt vặt. Bao lâu nay bà không để ý đến nơi này rồi.
Vừa mới sáng thức dậy , bà liền bị làm phiền bởi hắn ta . Biết sao được giờ chống đối lại hắn thì mọi thứ bà đang cùng các con chung sống sẽ bị lấy mất , nên đành phải nhượng bộ mà cho qua chuyện .
Nabi bịt khẩu trang kín mít chà mọi vết bẩn quanh sân đó cùng mẹ , bà cầm xô nước đến bên khu khác nhìn Jiwan đang làm việc thì ngạc nhiên.
Thường những chuyện này con bé không bao giờ đụng tới cả, thậm chí nó còn khá bực bội mà bỏ đi về phòng mình, nhìn nó như thế này chắc rằng Sol rất có sức nặng trong lòng nó
" Jiwan con không đeo khẩu trang hả ?"
" Dạ không "
" Mùi này rất hôi sẽ ảnh hưởng đến bệnh của con mất ."
" Bình thường mẹ à . "
Cô tập trung quét sạch mặc bà đang đứng kế bên cạnh quan tâm cô.
Giờ thì cô muốn mau làm xong mọi thứ để có thể vào trong gặp nó , gặp Sol nhanh nhanh .
"Aiss , đây là nơi gì mà hôi thối thế không biết .... Jiwan à ,em không nên làm những việc này ."
Chưa thấy người chỉ nghe tiếng thôi cũng đủ đoán được ai , cô tiếp tục công việc của mình không nhìn thứ người dơ bẩn ấy .
" Đúng là không biết điều ."
Lầm bầm vài câu , hắn ngoắc tay gọi bà Seo lại một góc nói chuyện .
" Cậu gọi tôi có chuyện gì ?"
"Ừm , chuyện này thì tôi bỏ qua cho các người vì tôi không muốn làm ầm ỉ lên nên tôi sẽ nhịn , cô có nói với cha tôi không ?"
" Chuyện đó tôi không có nói ."
"Vậy thì tốt , hừm căn phòng này các người đã cho nó vào chưa ?"
" Tôi đã làm theo lời cậu nói ."
" Tốt , dù sao thì không sớm thì muộn chúng ta cũng là sui gia , Jiwan sẽ thành vợ của tôi nên chúng ta không nên suốt ngày cứ chiến tranh với nhau ."
Hắn nói lớn để Jiwan có thể nghe được câu nói của mình. Cô lườm thấy hắn đang cười đểu, liền bực dọc ném cây chổi qua một bên mà bỏ đi . Với loại người như hắn , cô cầu cho hắn chết nhanh nhanh .
"Mở cửa cho tôi ."
Vơ đại thanh sắt trong tay , hắn bước vào trong khi bà mở cửa ra cho mình , được rồi coi như hôm nay nó không được may mắn rồi .
"Cậu đang làm gì vậy ?"
" Tôi chỉ muốn dạy nó vài điều thôi."
"Đừng có mà làm điều gì dại dột."
Cảm nhận được hơi người , Sol ngước mặt lên nhìn, nó đang mang một tâm trạng háo hức, tưởng rằng Jiwan đang bước vào trong đó. Nhưng không , không phải Jiwan , ánh mắt nó thay đổi nhanh chóng khi hắn bước vào.
Cái người đó chính là kẻ làm Jiwan của nó khóc , nhất định nó sẽ không để hắn đụng vào cô nữa .
" Cái đống gì đây ?"
" Là tập vở của Sol"
"Cô nhặt con quái vật này từ đâu vậy , cái con nhỏ đó tuyệt đối không được bước ra khỏi cánh cửa này dù chỉ là nửa bước , vì nó rất nguy hiểm ".
Lườm nó một cái , hắn quay lưng bước đi cùng tiếng cửa đóng lại , một lần nữa nó có thể cảm nhận được sự cô đơn đang bao vây lấy nó .
Ngày không thể thấy Jiwan dường như nó cảm giác được chút vị đau trong lòng .
Đứng ngoài cửa rào , hắn nhìn Nabi đang đem ra mớ tài liệu để ở ngoài sân.
Ngồi xuống để xem đó là gì , lấy tấm giấy từ trong vali ra .
" Cái đống này là sao ?"
" Là đồ dùng của chủ nhân trước , trong lúc tôi dọn dẹp thấy nên đem ra ngoài vứt luôn . Có một số thứ dùng được , còn một số thì không ."
Bà lật đật vào trong xem đống đồ đang chất đầy ở kia , bây giờ thì mới thấy giá trị của Sol rất quan trọng trong lúc này .
Hắn ngồi xuống nhìn đống tài liệu , lật thử từng xem là gì , toàn là những thông tin dữ liệu liên quan đến sói - không phải là người sói mới đúng , có ghi rõ thời gian từng giai đoạn nào trong lúc tiến hành và tài liệu quan trọng bảo mật nào đó mà hắn đọc không hiểu.
Một lá thư từ trong mớ tài liệu ấy liền rớt ra làm hắn nhíu mày tò mò . Tiến sĩ Park Ji Hoon ?
" Nabi , con kiểm tra lại mọi thứ nhé"
Nghe tiếng người , hắn nhét bỏ vài túi quần và nhanh chóng bước vào xe . Tiến sĩ Park Ji Hoon - cái tên này nghe rất quen hắn sẽ từ từ tìm kiếm thử xem sao .
.
Cạch... cọc... cạch.. cọc...
"Anh là tiến sĩ Oh ?"
" Anh là ai mà không gõ cửa vậy ?"
" Tôi là ai không quan trọng , anh có biết tiến sĩ Park không ?
Shim Chul mở mắt kính ra , rút trong mình lá thư khi nảy mình cất giấu .
Ông Oh có chút ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn hắn, tiến sĩ Park đã mất cách đây 1 năm làm sao mà hắn ta lại có được lá thư này , còn với số tài liệu trong bao đây cũng khá là quan trọng - có thể nói là tuyệt mật làm sao hắn lại có ?
" Ông không cần biết tôi là ai , hay làm sao có được . Điều quan trọng là tôi có vài thứ khá là thú vị muốn cho ông xem ."
Nụ cười nhếch lên , không biết rằng hắn lại sắp làm trò gì với gia đình Seo nữa đây ?....
[03/08/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro