xvii [end]. "mở mắt ra nhìn em đi..."
Shim Chul cùng đám lính cầm súng hùng hổ bước vào trong nhà. Mặc kệ bà Seo và Nabi đang đứng ngăn cản , hắn hung hăng lao về phía trước đạp đổ lấy mọi thứ.
Đêm hôm nay , chắc chắn hắn sẽ tiêu diệt được con quái vật kia - chỉ cần nó chết đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc .
Nhận ra tiếng động lạ , Jiwan lật đật nhìn qua cửa sổ , giật mình nhìn thấy mẹ và em gái mình đang lôi kéo đi đâu đó. Cô hoảng sợ mở cửa ra nhanh lao xuống dưới bắt gặp hắn đang tiến lên trên , tại sao hắn lại ở đây ?
" Shim Chul ."
" Cuối cùng tôi cũng kiếm được em ."
" Anh tới đây làm gì ?"
" Chuyện đó em không cần quan tâm , tránh ra ."
Hắn đẩy mạnh cô té xuống sàn nhà. Hắn bước vào trong phòng nhìn xung quanh , căn phòng tối om như mực không có gì khả nghi cả .
Thật kì lạ , chiều nay hắn nhận được tin nó ở trong nhà cô chẳng lẽ chuyện hắn sẽ tới đây nó đã biết ?
Bực dọc , hắn hừ mạnh một tiếng cất khẩu súng vào túi áo, nhìn Jiwan đang khó nhọc đứng dậy. Được rồi nếu không thể kiếm được nó thì hôm nay hắn sẽ dùng chiêu vậy .
Jiwan nhăn mặt đứng lên ôm lấy tim mình , sức khỏe cô vẫn còn yếu không khỏe mạnh như trước đây nếu không thì cô đã tặng thêm cho hắn một cú tát giáng trần .
"Anh đang làm gì vậy ?"'
" Đêm nay trời rất tốt hay là chúng ta ..."
" Đừng có tới lại gần tôi ."
Nguy hiểm , sự nguy hiểm đang bao trùm quanh đây khiến cô rợn cả người lùi bước đi.
Lời nói kèm theo hành động của hắn cũng đủ làm cô hiểu chuyện nguy hiểm gì sẽ đến , ngay khi hắn đi tới cô đã tức tốc chạy nhanh đi xuống nhà . Thở gấp, Jiwan dùng hết sức mình chạy đi trước khi hắn tóm lấy cô .
"A..."
Cô đau đớn khi hắn nắm lấy tóc mình kéo mạnh xuống . Thật không đáng là đàn ông , hắn chính là loài cầm thú và bộ mặt thật này cô đã thấy quá rõ ràng rồi .
"Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt ..."
" Đừng mà ..."
Hắn đè cô xuống sàn, không ngừng dùng những hành động đầy dơ bẩn với cô. Jiwan ra sức kháng cự nhưng vô tác dụng , dù chống cự bao nhiêu thì làm sao sức của một người con gái lại có mạnh bằng con trai . Nụ cười đểu cáng vang lên , hắn biết chắc nó sẽ bước ra đây chỉ vài giây thôi .
" A , con khốn ."
Tát vào má trái Jiwan , hắn mạnh bạo xé luôn mảnh áo trên vai cô mảnh lớn , Jiwan giật mình hoảng sợ hét toáng lên nhưng mọi thứ đều vô nghĩa .
Chiếc áo lệch bên vai , vài giọt nước mắt cô rơi xuống . Sự trinh trắng của cô đang bị xâm phạm đến , cô thật không ngờ ngày hôm nay cô lại bị chính tên ác thú này làm hại mình đến thế . Vô thức , cô thầm mong có Sol ngay lúc này , chắc chắn Sol sẽ cứu cô - sẽ lao vào ôm lấy cô ngay lập tức này .
" Sol ... "
" Cuối cùng mày cũng ra rồi ."
Hắn cười nhìn Sol đang nắm chặt lấy cửa sổ ném mạnh xuống , lực rơi của kính từ trên cao xuống đất thành mấy mảnh làm người xem phải một phen khiếp sợ .
Sol đã chứng kiến tất cả , nghe thấy tiếng cô đang la hét trên phòng , nó chạy thật nhanh để tới thì nhìn thấy hắn đang ngồi nó làm những trò tồi bại với cô khiến nó càng tức giận .
Nhìn nó đỏ mặt , hắn càng muốn nó nhanh chóng hiện nguyên hình hơn liền nắm lấy cổ cô lôi lên trước .
" Sao ? Nhìn người mày yêu như vậy , khó chịu phải không ?"
"Grừm..."
" Đừng lo , tao sẽ đối xử tốt với cô ấy ... dù gì đây cũng là vợ tương lai của tao mà ..".
Vừa dứt câu , hắn giật mình ,nhìn bàn tay nó đang nắm chặt lấy áo mình nhấc lên cao . Cái quái gì vậy dù biết nó không phải là người nhưng sao nó lại lẹ như vậy ?
Một tay nắm lấy người hắn , tay còn lại kéo Jiwan về đằng sau lưng mình , nó không thể chịu đựng được nữa.
Ném hắn thật mạnh xuống đất, Sol xô tới đè lên người hắn, không một chút thương tiếc đấm tới tấp vào cái bản mặt đáng ghét của hắn. Máu từ cánh môi hắn theo lực đấm của Sol mà nhỏ thành dòng...
Jiwan hoảng loạn chạy tới nắm lấy áo nó, nếu lỡ như nó làm chuyện gì dại dột thì sao đây ? Lòng thì cô mong hắn sẽ chết đi để cô có cuộc sống tốt hơn nhưng nếu lỡ nó có chuyện gì thì sao , cô không thể nào nghĩ đươc hậu quả đó như thế nào ...
"Con chết tiệt .. bỏ tao ra ."
Khó thở , hắn thì thào vài ba từ liền bị nó ghì cổ chặt hơn , không khí ngày càng ngợp ngạt . Jiwan nắm chặt lấy tay nó như cầu xin một điều gì đó để hậu quả sẽ không đến ngay .
" Sol....Sol ... nhìn em đi .....Sol à"
Ánh mắt thù hằn trong đôi mắt Sol khiến Jiwan lo sợ , lấy tay mình áp hai má nó. Cô nói liên tục mong nó sẽ bình tâm hơn mà thả lỏng , nếu tức giận lên thì sẽ rất nguy hiểm.
Cô sợ Sol không kiềm chế được mà giết chết hắn. Một tên cặn bã như vậy, không thể để Sol giết hắn.
Cô sợ mình lại đánh mất Sol thêm một lần nữa .
Nhìn người dưới thân vừa bị mình đánh không thể nhận dạng một lúc, Sol đổi tầm nhìn sang bên cô , nhìn thấy những giọt nước mắt trên đôi má ấy khiến nó chùn bước hơn .
" Đừng như thế , nghe em nói bỏ hắn ra đi Sol" .
" Hãy bỏ hắn ra chúng ta sẽ đưa hắn cho cảnh sát ."
" Mọi chuyện xong xuôi , gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đến một nơi khác , một nơi không có những đau khổ và rắc rối nữa ."
"Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn , Sol và em sẽ ở chung một nhà với nhau có được không ? "
" Sol à .... xin đừng bỏ em lại một mình ...'
Chính câu nói cuối cùng ấy của Jiwan làm Sol bị lung lay lòng mình.
Nhìn bàn tay Sol từ từ thả lỏng bàn tay đang ghì chặt cổ hắn, Jiwan từ từ nở nụ cười trên môi khi thấy nó nghe lời mình , Sol của cô đang làm rất tốt chỉ cần bỏ hắn ra thì chúng ta sẽ lại ở cùng bên nhau .
Khi Sol vừa rời khỏi người, hắn hít lấy hít để luồn không khí trước mắt để tiếp tục sự sống. Một chút nữa thôi...có khi hắn sẽ không còn tiếp tục thấy được cuộc sống nữa. Hít thở liên tục , sắc mặt lúc này đã khá hơn bản mặt một màu trắng bệch khi nãy .
Sol ôm lấy Jiwan vào lòng mình , cô òa khóc trong vòng tay ấm áp của nó , thật tốt khi nó không có chuyện gì. Nếu như không, Jiwan sống trên đời này cũng không còn có nghĩa lý gì cả .
" Sol tốt lắm .... chúng ta cùng về với mẹ và Nabi nào ..."
Sol gật đầu nhìn Jiwan nắm chặt lấy tay mình. Cả hai bước đi xuống căn nhà ấy nhìn mẹ và Nabi đang lao tới ôm lấy hai người liền bật khóc . Đó không phải là nước mắt đau thương mà chính là nước mắt của sự hạnh phúc khi thấy người thân trong gia đình , những người quan trọng của chúng ta đều bình an vô sự .
" Cảm ơn chúa đã phù hộ cho gia đình chúng ta. Từ nay chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn , mẹ hứa đấy ."
Bà Seo ôm lấy ba cô con gái vào lòng mặc cảnh sát đang bao vây xung quanh nhà để điều tra vụ án .
Khi bà và Nabi bị đám lính của hắn lôi đi may nhờ có hàng xóm và mọi người giúp đỡ nhanh chóng cứu bà ra khỏi nơi nguy hiểm này .
" Chúng tôi sẽ chở gia đình mình đến nơi an toàn ."
Cảnh sát Yoo đưa họ vào trong chiếc xe ấy .Cứ ngỡ đau khổ đã kết thúc nhưng không .
* Đoàng ...Đoàng*
Hai tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp xé toang bầu trời.
Jiwan đang đứng ngay cửa xe thì bất ngờ khuỵu xuống , cô mở to mắt mình nhìn sự việc ngay trước mắt . Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Sol...Sol của cô đang bị gì vậy ?
" Hôm nay nếu nó không chết thì tao chết , con quái vật mày chết đi ."
Hắn cầm lấy khẩu súng trên tay bắn liền 2 phát trúng vào lưng Sol.
Nhìn nó gục ngay xuống đất, hắn cười lớn mãn nguyện cuối cùng thì mình đã tiêu diệt được nó , mọi thứ sẽ không còn cản trở hắn nữa rồi.
Người tính không bằng trời tính , hắn nghĩ đơn giản với hai phát súng mình đã giết chết được nó. Nhưng không ngờ , viên đạn bắn ra cũng có một viên đạn tiếp đến đâm xuyên vào mạch máu hắn. Máu không ngừng chảy ở bên hông , hắn cười nhìn mình thêm một lần nữa cười lớn hơn và cảnh sát bắt đầu chạy lên bắt hắn .
" Gọi xe cứu thương mau lên"
Jiwan hét lớn nhìn Sol đang nở nụ cười trên môi , Sol cười nhìn cô đang ôm lấy mình lại khóc. Không biết sao tự nhiên trời lại đổ cơn mưa to , có phải chăng trời cũng đang buồn lòng vì nó đang nằm dưới đây không ?
Không đúng - hay những giọt mưa ấy chính là nước mắt của Jiwan đang rơi xuống , nếu như là vậy thì nó sẽ ghét mưa. Vì giọt mưa ấy giống như nước mắt của Jiwan , và nó không muốn cô phải khóc.
" AAAAAAA..."
Nhìn bàn tay mình đang dính lấy máu của nó, Jiwan hoảng loạn thét lớn , hạnh phúc chưa bao lâu thì mọi chuyện lại ập đến một lần nữa . Số cô mạnh khổ , suốt đời mạng khổ.
" Sol đừng đi , mở mắt ra nhìn em đi, đừng nhắm mắt lại ."
" Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ ở cùng bên nhau sao ? "
" Không được chết , cô đã hứa là ở với tôi suốt cả cuộc đời này mà , cô cũng hứa mỗi đêm sẽ đọc sách cho tôi nghe , sẽ ôm lấy tôi mỗi khi trời có sấm sét , cô thất hứa với tôi sao đồ phản bội mau mau tỉnh dậy đi đồ ngốc này ."
Những lời nói ra từ tận đáy lòng, cô mong rằng Sol sẽ nghe thấy ... nhưng không , nó chỉ nhìn cô cười càng khiến tim cô đau hơn nữa.
Hết thật rồi ... niềm hy vọng cô dập tắt đi , Jiwan cúi mặt xuống mặc cho nước mắt chảy dài xuống một nhiều hơn .
Người ta nói đau lòng thì cứ khóc nhưng với cô , nước mắt không thể giải quyết được. Nếu như không có Sol bên cạnh thì cô sẽ sao đây ?
Câu hỏi ấy cứ loay hoay trong trí óc cô ngày một rối hơn , bất ngờ một bàn tay chạm vào khuôn mặt cô , bàn tay ấy không còn ấm áp như trước nữa , bàn tay ấy lạnh lắm - lạnh như trái tim cô đang đau đớn như thế đây .
" Có xe rồi nhanh đưa cô ta đi đi ."
Sol chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Jiwan lần cuối khẽ cười. Nó biết trước đây Jiwan thích nụ cười nó lắm nên trước khi đi, nó vẫn muốn cô nhớ in hình ảnh ấy trong tâm trí cô.
Chưa kịp gì , vài người đã chạy tới kéo Jiwan ra khỏi Sol. Chiếc xe đẩy nó dần đi mất nhưng cô chỉ biết bất động đứng nhìn.
Những kỉ niệm ấy đột nhiên ùa nhanh vào trong cơn mưa ấy khiến đôi mắt có phần băng lãnh nay càng lạnh hơn ...
Đêm nay chính là đêm cuối ....
Là đêm cuối cùng giải quyết hết tất cả mọi chuyện của chúng ta ....
2 năm sau .....
Cuối cùng thì công ty của gia đình Shim Chul bị phá sản. Hắn ngồi tù vì tội danh làm ăn phạm pháp , xâm phạm người khác , mưu sát và nhiều tội danh hơn nữa . Jiwan ngồi trên ghế nghe lời phán quyết của quý tòa dành cho hắn .
Tù chung thân .
Đó chính là cái kết mà hắn phải trả cho suốt cuộc đời qua đã làm cuộc sống cô đảo lộn .
Tài sản gia đình hắn được tòa tuyên bố sẽ trả nửa gia tài do cha quá cố của Jiwan đưa lại cho gia đình cô , bà Seo lau nước mắt nghe ông nói nhưng riêng cô vẫn như thế . Khuôn mặt đầy lạnh lùng khiến nhiều người không dám lại gần .
Rời khỏi tòa , bà Seo cùng vài vị hàng xóm trở về nhà tổ chức bữa tiệc chia tay vì gia đình cô sẽ dọn ở đến một nơi khác , bà chuyển công tác đến Mỹ và sẽ định cư lâu dài ở đó nếu như công việc làm ổn định .
" Jiwan , con đi đâu vậy ?"
" Con đến thăm Sol ."
"Con lại đến đó sao ?"
Cô dừng lại nhìn tủ quần áo mình , đã hai năm trời rồi .... thời gian trôi qua nhanh thật .
Nhẹ mỉm cười chọn cho mình chiếc áo ưng ý , Jiwan quay lại ôm lấy mẹ mình.
Người phụ nữ này đã vì đàn con mà lo lắng bao nhiêu năm nay hôm nay cô thấy yêu mẹ mình hơn quá . Bà Seo có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đứng yên để cô ôm mình , cũng lâu rồi bà mới được ôm cô con gái lớn vào lòng như thế , trông khác quá cuối cùng con bé cũng lớn đến chừng này rồi .
" Thôi con đi đây"
" Có cần mẹ đợi cửa con không ?"
" Không , tối nay con sẽ ở cùng cậu ấy"
Cánh cửa khép đi , bóng dáng cô từ từ khuất dần . Sol ở trong đó sao rồi ... mình tới thăm cậu đây .
Nhìn y tá đang thay nước biển cho Sol , Jiwan đứng nép bên ngoài nhìn.
Sau lần đó thì bác sĩ nói cơ hội hồi phục của Sol rất thấp , vì đạn vẫn còn ở trong tim nên rất khó để có thể lấy ra, nếu như lấy viên đạn ra thì cơ hội sống của Sol sẽ là không. Tiến thoái lưỡng nan. Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong..
Tạm thời thì Sol sẽ sống như người thực vật , sẽ nằm trên đó chìm vào hôn mê sâu và cơ hội sống chỉ dưới 20 % . Nghe tới đó thôi , thì bao nhiêu thứ mạnh mẽ hay hy vọng của Jiwan chợt vụt tắt , chỉ khi nhìn thấy nó vẫn nằm đó , cô mới chợt nhận ra . Chỉ cần yêu thôi thì mọi thứ sẽ vượt qua cả .
Sol của cô chỉ đang ngủ thôi. Rồi một ngày cậu ấy sẽ thức dậy và cậu ấy sẽ thấy cô ngay bên cạnh.
" A cô Seo tới rồi à ?"
"Vâng ."
Dừng suy nghĩ , Jiwan cúi đầu chào y tá bước vào trong.
Hôm nay trời nắng ấm , không khí không quá là tệ , cô đi tới mở cửa sổ ra nhìn nó đang nằm đó. Nếu như Sol tỉnh lại vào lúc này thì cả hai sẽ cùng nhau đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa .
Vén nhẹ mái tóc dài ấy , nhớ trước đây tóc dài ra tí thôi thì cô đã xử đẹp cái mớ tóc đó rồi , lúc đó nhìn nó không hợp với tóc dài khinh khủng nhưng giờ thì đỡ hơn rồi có khi lại còn đẹp hơn trước thật khiến người ta ganh tị .
" Hôm nay Sol như thế nào ...
Mình mới vừa đến tòa , hắn cuối cùng cũng chịu hình phạt thích đáng ....
Có bao nhiêu chuyện Jiwan nói ra hết mỗi khi cô ở cạnh Sol , dù là biết nó sẽ không nghe đây nhưng sao cô vẫn muốn nói quá . Không cần người ta sẽ cho lời khuyên chỉ cần họ lắng nghe thôi thì tốt hơn ...
" Hôm nay trời nắng lắm đột nhiên nhớ lại hôm chúng ta cùng chơi đá banh với mấy đứa nhỏ Sol nhớ không ?..."
" Nabi giờ lớn rồi , con bé thông minh lắm hoạt động ở trường đều mang thành tích cao ... còn nữa sắp tới em ấy nhận học bổng du học có phải giỏi lắm không nào ?"
" Gia đình mình sẽ chuyển đến một nơi ở mới ..."
Nói tới đây Jiwan liền ngập ngừng vài giây , mát xa tay và chân cho Sol, cô khẽ thở dài , thật không ngờ trước đây một Sol ham ăn hốc uống giờ thì lại gầy gò bao nhiêu , nhìn bàn tay kìa dây xanh nhiều quá còn lộ rõ hơn làm lòng cô có chút xót .
" Hãy mong tỉnh lại nhé , và gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đến một nơi ở mới ."
" Em đã kiếm được công việc làm ổn định , để em nói bí mật này cho Sol nghe nhé , ở đó có nhiều người theo đuổi em lắm đó nha , mau mau mà tỉnh dậy giữ chặt lấy em đi nhé ."
Nói rồi tự cười , Jiwan cô đang nói cái gì vậy , những câu đùa đó đều vô tác dụng thôi . Làm sao Sol có thể tỉnh lại ngay bây giờ chứ ?
Giờ có thể chìm vào giấc mơ không bao giờ tỉnh lại , thì cô mong mình sẽ mơ về con đường chung đôi của cả hai .
Chăm sóc Sol một lát nhìn lại đồng hồ , Jiwan thở dài mệt mỏi nhìn nó vẫn nằm đó . Nằm kế bên Sol, cô nhìn vào khuôn mặt đang có dây truyền , bàn tay nắm chặt lấy tay Sol đưa lên cao, cô khẽ cười .
Những lúc gần nhau , cô hay thắc mắc tại sao nó cứ lấy tay mình đưa lên cao phía trước , hồi đó còn nghĩ nó bị khùng hay lấy tay cô để che nắng cho mình nữa . Nhưng giờ làm lại , cô biết được nắm tay người mình yêu thương chính là thứ trân trọng nhất .
Thiếp đi vài ba giây sau , cô ôm nhẹ lấy thân mình nó dụi đầu vào chìm vào giấc ngủ . Yên bình đến mức làm người khác không bao giờ muốn rời xa . Chỉ cần người ở đây thì trái tim này sẽ nguyện mãi ở bên cạnh .
Tình yêu giữa người và sói .
Tựa hồ như một giấc mơ
Lưới tình đã sa vào
Thì nguyện mãi cạnh nhau .
[End - Hoàn]
[07/08/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro