Dành đồ


Hồi đó, chị Yn có một con búp bê vải tên là “Bông”. Con búp bê không xinh lắm đâu, may còn hơi méo mặt nữa, nhưng chị rất quý nó, ngày nào cũng ôm đi ngủ, còn dạy nó học mỗi tối như thể nó là em út thật sự.

Vấn đề là... em Stax hồi nhỏ cực kỳ phiền.

Em không biết lý do tại sao, nhưng hễ thấy thứ gì chị thích, em cũng thích nốt. Chị ăn kem dâu? Em lén ăn miếng cuối. Chị đang tô màu công chúa? Em chạy tới tô thêm... bằng bút dạ. Chị cắt giấy làm thiệp? Em lén lấy đi một tờ rồi cắt theo kiểu của riêng em — là cắt nát.

Và rồi một ngày định mệnh, em thấy chị Yn để “Bông” trên ghế, liền vồ lấy, chạy thẳng ra sân sau hét lớn:

— Bông của emmmm!!

Chị chạy theo, giận đến đỏ mặt, giọng lạc cả đi:

— Trả cho chị! Bông là con gái của chị!!

— Từ nay là con em! Em là bố nó!! —

Em Stax hét lại, chạy vòng vòng không cho chị bắt được.

Sau hôm đó, Bông bị em ôm ngủ luôn một tuần, làm chị khóc ầm lên rồi méc mẹ. Mẹ dỗ mãi không xong, cuối cùng phải đưa ra “hiệp định chia quyền nuôi Bông”

Sáng là của chị, tối là của em.

Thế là mỗi sáng thức dậy, chị lặng lẽ sang phòng lấy lại Bông từ tay em, còn em thì ngủ say, ôm chiếc gối thay thế, miệng vẫn lẩm bẩm:

— Bông là của em mà...

Từ chuyện con búp bê ấy, em Stax mới phát hiện: dù mình hay dành đồ của chị, dù chị luôn mắng mỏ ầm ĩ, nhưng tối đến vẫn lén đắp chăn lại cho em, vẫn giấu trong balo em miếng bánh ngọt nhỏ.

Và em nghĩ... có khi chị cũng không ghét việc bị em dành đồ lắm đâu.

Có phải không, chị nhỏ của em?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro