there'll be no clear skies if I lose you
[Người dân trong thành phố cần chú ý! Cơn bão lốc xoáy "Vũ yến" năm 202x dự kiến sẽ đổ bộ đến thành phố vào thứ sáu tuần này. Khi áp sát trung tâm thành phố sức gió có thể đạt cấp 12 đến cấp 13, gió giật mạnh lên đến cấp 14 đến 15 và kèm theo mưa nặng hạt. Cơn bão được đánh giá rất nguy hiểm, xin hãy ở trong nhà, hạn chế di chuyển nếu không cần thiết. Đồng thời cảnh giác với những thiên tai khác có thể xảy ra. Hãy luôn theo dõi bản tin Dự báo khí tượng mới nhất, chuẩn bị tốt các công tác phòng hộ.]
Vì ảnh hưởng của cơn bão quá lớn, bọn họ chỉ có thể ở trong nhà cả ngày, cũng không có việc cần làm của công ty.
Không thể gọi đồ ăn giao đến giữa thời tiết này nên trước đó Lee Sanghyeok đã đi siêu thị mua trữ sẵn đồ dùng trong tủ lạnh, anh sẽ tự vào bếp nấu. Jeong Jihoon cầm lấy túi hạt mèo mới mua cho hai đứa nhỏ ở nhà, mèo con bé tí ngày nào đã được bọn họ vỗ béo tròn vo, Lee Sanghyeok cũng đặt tên cho chúng, một kêu là Lẩu cay, con còn lại gọi là Haidilao.
Jeong Jihoon lục tìm giỏ hàng đã mua nửa ngày mới phát hiện ra, bọn họ quên mua đồ vật quan trọng nhất.
Không nói đến "quần áo" mới hắn order chưa được giao đến, bọn họ đã quên mua bao cao su. Jeong Jihoon liền ủ rũ buồn bực, Lee Sanghyeok ngồi cạnh cắt gọt trái cây bày lên đĩa trang trí tao nhã, sau đó đẩy đến trước mặt hắn.
Hai tay Jeong Jihoon bận rộn chơi với hai bé mèo, hắn há miệng chờ anh đút. Bên ngoài cửa sổ thủy tinh mây vũ tích* đang dần tích tụ, đường chân trời phía xa xôi dần bị nhuộm thành màu xám chì. Lee Sanghyeok ôm đầu gối nhìn chằm chằm khung cảnh ngoài kia, khiến Jeong Jihoon bất giác nhớ đến lần đầu tiên họ lên giường, anh cũng có dáng vẻ phòng bị như thế.
mây vũ tích: là một loại mây dày đặc phát triển theo phương thẳng đứng rất cao liên quan đến giông và sự bất thường khí quyển, hình thành hơi nước mang các dòng khí mạnh từ dưới mặt đất lên.
Chẳng phân định được ai là người chủ động đến gần trước, nhưng sẽ rất lãng phí thì giờ nếu như không làm chút chuyện nho nhỏ trong bầu không khí thế này. Âm thanh tiếng mở khóa thắt lưng kim loại hình như vang lớn hơn ngày thường, tựa thanh âm của nhánh cây bị bẻ gãy trước khi gió lốc xoáy cuốn đến.
Bầu trời bên ngoài đột nhiên tối đen mịt mờ. Khóe miệng Jeong Jihoon đọng dư vị trái cây ngọt lịm, Lee Sanghyeok nhắm mắt lại suy nghĩ, có lẽ anh dứt khoát mở một tiệm trái cây cũng tốt. Không những có thể đem trái cây bán ra mà còn có thể được ăn chúng thỏa thích.
Sóng âm giữa hai hàm răng va đập vào cửa kính ban công, hóa thành tầng tầng lớp lớp mưa bụi sương mù. Đầu ngón tay anh cắm sâu vào xương bả vai Jeong Jihoon, cơn đau đớn tựa như từng chuỗi tia chớp đánh dọc theo xương sống, nhưng cũng mang theo cả khoái cảm vui sướng.
Lee Sanghyeok đổ rất nhiều mồ hôi, chỏm tóc ướt át của anh lướt qua lướt lại hàng chân mày không ngừng nhíu lại của Jihoon. Hơi thở dốc liên tục từ anh cũng đủ cho ngón cái hắn vuốt ve từ dái tai đến yết hầu lên xuống, càng đủ để Jeong Jihoon hôn lên vết bầm tím ở đầu gối Sanghyeok biến thành một đám mây tích tụ màu đỏ tím. Những vết xước và vệt nước trên tấm lót sô pha cũng là những cơn bão gió lốc xoáy chưa được đặt tên.
Không có ai thích cho người khác xem trực tiếp cảnh ân ái nóng bỏng của chính mình. Hoặc là do Lee Sanghyeok da mặt quá mỏng, rèm cửa kéo kín đã che đậy toàn bộ cảnh xuân kiều diễm. Lòng bàn tay Jeong Jihoon ướt đẫm mồ hôi ôm chặt thân hình nhỏ nhắn tựa hồ sợ anh rơi ngã khỏi người hắn. Bầu trời đã ngả sang giấc chiều, Lee Sanghyeok nằm sấp trên người Jihoon, tay anh cầm đồ chơi mèo.
Cũng may là có một lớp thảm che đi nơi vẫn còn quyến luyến dán chặt nhau của bọn họ, nếu là ngày thường, Lee Sanghyeok hẳn sẽ không thư thái nhàn nhã bỏ mặc hình tượng như vậy, hoặc là anh sẽ đem hai con mèo nhốt vào trong lồng, hoặc ít nhất cả hai người sẽ khóa cửa phòng riêng lại.
Sao có thể dạy hư mèo con được chứ? Lee Sanghyeok dịu dàng che hai mắt Lẩu cay và Haidilao, nghiêm túc kết luận.
Jeong Jihoon thấy hình ảnh này đáng yêu vô cùng, hắn trở mình và hôn môi Sanghyeok, sau đó lại bắt đầu lảm nhảm nói hươu nói vượn, "Hay là chúng ta đưa hai đứa nhỏ đi học nhỉ?"
Lee Sanghyeok tâm trạng thoải mái vui vẻ ôm cổ hắn, nhẹ nhàng hôn một cái, "Có trường học cho mèo ư? Sao anh không biết."
Anh chỉ nghe đến những spa thú cưng có dịch vụ chăm giữ mèo ngắn hạn.
Jeong Jihoon liền cười một cách vô sỉ, "Đương nhiên là có, tới lúc đó bố mẹ mèo con còn phải chuẩn bị hồ sơ nhập học nữa."
Tưởng tượng đến khung cảnh buồn cười kia khiến Sanghyeok không nhịn được phì cười một tiếng. Anh rất vui vẻ làm cảnh sát bắt lỗi nhưng có những lỗi không cần phải sửa sai, vì thế anh chủ động xung phong, "Vậy thì anh sẽ làm bố bọn nhỏ."
"Còn em sẽ là mẹ của chúng." Trái tim Jeong Jihoon như muốn tan chảy, hắn vén lên lớp chăn mỏng đang che chắn giữa hai chân Sanghyeok, duỗi tay ôm chặt anh.
Đôi khi phụ huynh của "Haidilao" và "Lẩu cay" cũng có chút không đứng đắn lắm.
Sau khi cơn bão qua đi, đột nhiên công việc của Lee Sanghyeok bận rộn hơn trước. Jeong Jihoon bị cảm cúm buộc phải nghỉ bệnh ở nhà vài ngày, dựa vào việc nhắn tin trao đổi với các đồng sự khác mà biết được Sanghyeok dự định đến khu vực xảy ra thiên tai để lắp đặt các thiết bị và ghi nhận dữ liệu.
Sao anh ấy có thể làm vậy? Jeong Jihoon hiển nhiên không tin. Ngay khi hắn vừa đeo khẩu trang và chuẩn bị mở cửa, Lee Sanghyeok đã đứng chờ ngay ngoài cửa. Anh nhanh chóng sắp xếp ít quần áo, đổ cát vệ sinh vào khay rồi nói với hắn, "Mấy ngày tới anh đi công tác, em phải biết chăm sóc mình đấy nhé."
Mình là người cuối cùng anh ấy thông báo tin này? Jeong Jihoon há hốc miệng, không muốn chấp nhận sự thật. Hơn nữa hắn còn nghe nói trong nhóm người đi công tác cũng có tên chồng cũ tệ bạc của anh, Jihoon càng thêm bồn chồn lo lắng.
Trên gương mặt hắn không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào nhưng giọng điệu nói chuyện kỳ quái. Lee Sanghyeok xếp đồ cho vào vali, trong lòng thầm lắc đầu. Anh chợt nhớ đến gã chồng cũ trong quá khứ cứ trở về nhà là hậm hực, tức tối mở miệng chửi bới cấp trên một cách công khai. Nhưng so ra mà nói, Jeong Jihoon trông có vẻ vô hại hơn nhiều, thậm chí còn biết cách đối đãi tử tế lịch thiệp.
"Em nhớ phần khảo sát này không thuộc bộ phận mình mà? Ai bắt anh đi vậy?"
Dù đang rất bực tức nhưng hắn không dám to tiếng, nói chuyện cũng lộ rõ vẻ dè dặt và thăm dò: "Em vẫn chưa hết bệnh mà."
Nói xong còn cố ý ho khụ khụ.
Kiểm tra xong xuôi đồ dùng cần thiết đã đủ, Lee Sanghyeok cũng không giải thích với hắn là do bản thân anh tự quyết định tham gia chuyến khảo sát. Chỉ là ngay khi cơn tức giận trong Jihoon tích đủ nộ, anh đã nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, ân cần dặn dò nhớ phải uống thuốc đầy đủ, cho bọn nhỏ ăn đúng bữa.
Âm thanh nặng nề "cùm cụp" vang lên khi cánh cửa chậm rãi khép lại. Người vừa rời đi, ngôi nhà liền trở nên trống rỗng. Jeong Jihoon ngồi vào bàn ăn, nhưng vừa mới ăn được một muỗng cháo, trong lòng đã ngập tràn nỗi lo lắng dành cho Lee Sanghyeok.
Phòng ngủ trống vắng hơi ấm của anh, mặc dù thời gian bọn họ sống chung chưa lâu nhưng đã khiến Jeong Jihoon không quen với hình ảnh yên tĩnh cô độc như hiện tại. Đèn ngủ mở rồi tắt liên tục, trừ tin nhắn thông báo "Anh đã tới nơi rồi." thì Lee Sanghyeok không còn nhắn thêm gì nữa.
Có lẽ tín hiệu chỗ đó chập chờn không tốt. Tuy trong lòng không tránh khỏi cảm xúc thất vọng buồn bã nhưng Jihoon vẫn hiểu cho anh. Hai mèo con trưởng thành rất nhanh, chầm chậm từ đầu giường bò tới phía cuối giường, làm nũng ngã vào tay hắn.
Jeong Jihoon dịu dàng vuốt ve hai đứa nhỏ, càng nghĩ ngợi càng oán trách, "Các con không ngoan ngoãn nghe lời thì bố Sanghyeok không quay về đâu."
Hắn một mình nói chuyện chẳng biết là đang hù dọa mèo con hay là hù mình.
Có lẽ bởi vì buổi tối hôm nay không có người ôm hắn ngủ khiến cho Jeong Jihoon dẫu nằm trong ổ chăn ấm vẫn thấy lạnh lẽo, ngày hôm sau bệnh trở nặng hơn.
Lee Sanghyeok ở nơi xảy ra thiên tai nọ vẫn luôn bận rộn làm việc, không một giây phút nào được nghỉ ngơi. Nhưng thứ làm phiền anh nhất là tên khốn nạn có mắt như mù nào đó cứ không ngừng quấy phá.
Hiển nhiên người ham mê tiền tài như gã sẽ không tự nguyện muốn đi khảo sát như anh, vì đã quá quen với cuộc sống thành thị tự do nên gã gần như kiệt sức khi phụ giúp dân làng làm việc. Cơm canh đạm bạc chẳng ăn được mấy miếng, Lee Sanghyeok nhìn thấy bộ dáng đó liền thầm nghĩ tên này làm bộ làm tịch, không để tâm tới gã nữa.
Chồng cũ nhếch mép, gã luôn tìm cách gây khó dễ anh, hiện tại trực tiếp bị anh phớt lờ càng thêm bực tức, liền thêm mắm dặm muối bôi xấu anh với những đồng nghiệp khác. Một nhân vật khác tên Jeong Jihoon cũng xuất hiện trong những lời ba hoa của gã.
Trong rừng không có hổ, khỉ liền xưng vua. Ở nơi xa xôi này gã là người có chức vị cao nhất, vậy nên những đồng nghiệp khác cũng không dám nhiều lời. Kỳ thật bọn họ đều biết mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok không chỉ đơn giản là sếp tổng - thư ký nhưng cũng chẳng có ai dám cả gan chọc giận Sanghyeok.
Công tác hiệu chỉnh cảm biến mãi vẫn chưa hoàn thành, sắc mặt Lee Sanghyeok lạnh lùng không nói gì, ngay khi nhóm người khảo sát cho rằng việc này sẽ kết thúc tại đây, bỗng nhiên hôm sau nhìn thấy gã xấu tính kia khập khiễng từng bước đến nhà ăn.
Chẳng có ai bước ra giúp gã, mọi người tụ lại một chỗ, dường như cuối cùng cũng nhận ra ai là kẻ đáng ghét nhất. Nhưng cũng không ít người tò mò thắc mắc, Lee Sanghyeok đang ăn màn thầu đột nhiên mở miệng, "Có lẽ đêm qua mắt mũi hắn không nhìn rõ đường nên trượt chân ngã vào hố."
Phía bên kia Jeong Jihoon sống không tốt chút nào, mặc cho hắn uống thuốc đúng cữ nhưng vẫn không khỏi bệnh. Nhắn tin hỏi nhóm đồng nghiệp cùng đi khảo sát với Sanghyeok, ai đó trả lời hắn có lẽ hai ngày nữa bọn họ sẽ quay về thành phố.
Hắn tiếp tục hỏi thêm vài câu nữa, người nọ như muốn xây dựng mối quan hệ tốt với sếp tổng nên đã thuận miệng kể ra chuyện xảy ra giữa Sanghyeok và tên đáng ghét kia.
Thật ra chính người đồng nghiệp thiếu uy tín này cũng chẳng biết rõ cụ thể đầu đuôi sự việc xảy ra thế nào, nhưng cậu đã chướng mắt tên mê tiền kia lâu lắm rồi nên khi có cơ hội nói xấu gã với cấp trên sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Jeong Jihoon cứ nghe cậu nói nhưng không phản ứng ừ hử gì, hình như tín hiệu bên kia lại chập chờn mất sóng.
Lee Sanghyeok vốn không phải là người gió chiều nào theo chiều nấy, không giỏi nói lời ngon ngọt xu nịnh, càng không biết đoán ý thông qua sắc mặt người khác để có thể sinh tồn ngoài xã hội.
Nằm trên giường liên tục nghĩ ngợi lung tung khiến lòng hắn không ngừng bồn chồn lo lắng cho an nguy của anh. Sếp tổng ngốc nghếch cho rằng ai cũng ngốc như mình, họ sẽ đồng lõa hùa với tên chồng cũ bắt nạt anh, vì thế trong đêm hôm đó Jeong Jihoon liền tự mình lái xe tới vùng khảo sát kia.
Gần đây thời tiết luôn chuyển biến xấu, radio truyền đến bản tin nói rằng đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập lụt, thổ nhưỡng bị bão hòa với nước, làm mất sự ổn định và có nguy cơ sạt lở cao trên những vùng đồi núi. Xe chạy được nửa quãng đường đã có thông báo khẩn cấp xảy ra sạt lở ở vùng núi nào đó, đất đá trôi theo dòng lũ lao nhanh xuống bên dưới.
Sau lưng Jeong Jihoon ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn loáng thoáng nhớ đến hình như đó là vùng Lee Sanghyeok đi khảo sát, bèn nôn nóng gọi điện thoại cho anh, chân đạp ga mạnh lao vút đi.
Càng tới gần khu vực đang gặp nạn, đường càng khó đi hơn, thậm chí phía trước còn bị gốc cây cổ thụ bật ngã chắn ngang không thể vượt qua được. Đã gọi anh hàng chục lần nhưng không có ai bắt máy, những đồng nghiệp khác cũng không thể liên lạc được, Jeong Jihoon không biết nên làm gì tiếp theo.
Từ khi sinh ra đến bây giờ hắn chưa bao giờ phải trải qua sự việc tồi tệ thế này, những cảm xúc vui vẻ và bi thương như mây khói thoảng qua, tới rất nhanh song cũng rời đi trong chốc lát. Đột nhiên lồng ngực Jeong Jihoon nhói đau từng cơn.
Con nghiện dùng thuốc để lấp đầy những khoảng không trống rỗng trong tâm hồn, một người sống sờ sờ như Lee Sanghyeok lại dùng những cuộc hoan ái chồng chất che lấp khoảng trống cảm xúc trong lòng hắn.
Chưa bao giờ Jeong Jihoon phủ nhận mặt tối giả nhân giả nghĩa của con người hắn, lợi dụng những đau đớn tổn thương của người khác để chứng minh sự tồn tại của bản thân mình. Nhưng Lee Sanghyeok lại là người có thể nhảy múa ngay cả trên đống đổ nát. Dường như mối quan hệ không tên đã dần len lỏi thâm nhập vào cốt tủy của kẻ chìm trong ái tình mà chẳng hắn hề hay biết.
Với những cảm giác tội lỗi và ghen tuông mơ hồ, bản thân Jeong Jihoon nghĩ có lẽ hắn chỉ đang sợ sệt khi phải xé rách lớp giấy mỏng manh để đối diện với sự thật bị giấu kín phía sau.
Quả thật Lee Sanghyeok đang bị 'nhốt' nhưng không phải loại tra tấn hành hạ như Jeong Jihoon suy diễn. Trong nhóm họ có nhân viên chuyên môn phụ trách theo dõi trạng thái vận hành của thiết bị theo thời gian thực tế, thu thập chỉnh sửa một chút dữ liệu xong xuôi là có thể trở về nhà.
Sau cơn mưa to gió lớn, khắp nơi trong làng ngập lún bùn đất và rác thải, Lee Sanghyeok và các đồng nghiệp khác tự động đi theo người dân quét dọn những chướng ngại vật chắn đường cùng đống đổ nát quanh nhà cửa, để khôi phục lại giao thông và cuộc sống sinh hoạt thường ngày.
Jeong Jihoon không rõ bằng cách nào mà có thể vào được ngôi làng, nhưng Lee Sanghyeok nhìn thấy được bóng dáng mờ mờ quen thuộc xuất hiện rồi biến mất ở đằng xa. Cột điện ven đường đã sụp đổ chắn ngang đường lộ, những ngôi nhà lợp lá mỏng manh bị gió thổi ngã, vô số cây lớn bật gốc, ngổn ngang đổ xuống đường... Trận mưa lớn gần như phá hủy hết mọi thứ.
Jihoon hỏi những người hắn gặp trên đường, nhưng bọn họ đều lắc đầu bảo không biết người nào tên Lee Sanghyeok. Mò mẫm đi theo chỉ dẫn trên điện thoại, hắn cứ liên tục đi một mạch về phía trước, một chân thậm chí còn bất cẩn giẫm trượt vào bùn đất.
Chỗ sinh hoạt của bọn họ trên sườn núi đã được dọn rửa gần như xong xuôi, những đồng nghiệp khác tiếp tục lội xuống đồng bằng. Lee Sanghyeok đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm bóng hình đang ngày càng đến gần mình, mặt bị gió thổi đến trắng bệch.
Một người trưởng thành có thể yếu đuối đến nhường nào hắn chẳng rõ. Khi Jeong Jihoon tìm thấy được anh, hắn đã không thể thốt nên lời, hốc mắt nóng hổi vô thức chảy ra nước mắt. Lee Sanghyeok chưa kịp hỏi hắn "Sao em có thể tới được đây?", Jihoon đã ngất xỉu trên vai anh.
Sau khi được truyền dịch tĩnh mạch ở trạm xá và uống vài ngụm nước, Jeong Jihoon dần tỉnh táo hơn. Điều kiện y tế nơi này không tốt lắm, giường trống cũng không có nên Lee Sanghyeok tìm đâu đó được một cái ghế dài sạch sẽ, cho Jihoon ngồi dựa vào anh.
Bụi đất bay lượn trong không khí dần ngả thành màu vàng kim. Nhân duyên giữa anh và Jeong Jihoon, từ lúc ban đầu không mấy tốt đẹp cho đến những lần phát sinh sau này, đều trùng hợp diễn ra dưới những cơn mưa.
Bà chủ cửa hàng tiện lợi bên cạnh đang dọn dẹp những mảnh vỡ pha lê, loa phát thanh liên tục thông báo số liệu về cây cối bị đổ ngã, nhưng Lee Sanghyeok vẫn có cảm giác mơ màng không chân thật.
Jeong Jihoon úp mặt vào hõm cổ anh một hồi, vươn tay đến nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của anh. Đã mấy ngày chia cách không gặp nhau, rõ ràng bọn họ chất chứa nhiều lời muốn bày tỏ nhưng hiện tại không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Quần em dính đầy bùn đất mất rồi." Jeong Jihoon mím môi, thầm ghét bỏ bản thân. Ngón tay Sanghyeok ngoắc lấy ngón tay hắn, đáp lại bằng một câu cũng không hẳn có ý an ủi xoa dịu, "Quần anh cũng dơ."
Truyền dịch xong trời cũng đã chập choạng tối. Một tay Jeong Jihoon cầm bao thuốc bác sĩ kê cho hắn, tay kia nắm chặt Lee Sanghyeok từ từ bước từng bước về nhà. Trên đường về họ gặp được những bạn nhỏ chân đi ủng giẫm lên vũng nước cạn, mấy quyển sách giáo khoa xếp chồng tung bay trong gió đêm.
Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu mỉm cười với hắn, lông mi phủ lên mặt anh tạo thành những bóng mờ. Jeong Jihoon đã từng chứng kiến vô vàn dáng vẻ của anh, nhưng trong khoảnh khắc này vẫn khiến hắn không sao rời mắt được, từ trong nội tâm gào thét vô số lời ngợi ca vẻ đẹp của người yêu.
Áo sơ mi treo trong phòng tắm vẫn còn nhỏ nước tong tỏng, vết nước tụ thành những đường cong uốn lượn trên mặt đất. Lee Sanghyeok dựa vào đầu giường, ánh mắt có chút thất thần, đầu ngón tay vô thức vuốt dọc theo những nếp gấp của tấm chăn.
Tiếng vòi nước tí tách rơi, Jeong Jihoon đang cúi đầu rửa sạch cà chua thì bỗng nhiên bên cạnh có thứ gì đó rơi xuống đất. Người kia không nghĩ tới Jeong Jihoon có thể xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy này, hoang mang rối loạn nói vài lời "Được...được lắm" sau đó liền vội nhanh chóng dùng tư thế kỳ lạ rời đi, ngay cả nhánh cây rơi dưới đất cũng không nhặt.
Lee Sanghyeok cắn tay hắn một cái, sau đó giúp hắn lau khô những bọt nước bắn tung tóe lên cổ tay. Jeong Jihoon chạm vào vết cắn đỏ trên cổ mình, dựa vào người anh, giọng điệu cảm thán, "Chúng ta hiện tại như một cặp đôi mới cưới vậy."
t/n: không rõ tác giả để hyeok cắn jihun hai cái lun hay là nhầm tay sangcổ nữa hix hix
Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, không đồng tình với hắn, "Mới mấy hôm trước còn nói chỉ là bố mẹ của mèo con."
"Mèo mẹ" đã có nhiều sức sống hơn rồi, khác một trời một vực với bộ dạng suy nhược ban nãy khi vừa gặp anh. Lee Sanghyeok giơ tay sờ sờ trán hắn vài cái thấy đã không còn nóng nữa, sau đó áp trán mình lên trán hắn để thử độ ấm.
Jeong Jihoon dễ như trở bàn tay đảo ngược thế chủ động, môi hắn cạ cạ môi anh, "Lúc nãy trên giường em đã hết mệt rồi, anh không cảm nhận được sao?"
Đương nhiên anh hoàn toàn cảm nhận chân thực rõ ràng! Lần đầu tiên trong đời Lee Sanghyeok nhận thức được câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời đúng như thế nào. Jeong Jihoon không thấy mệt mỏi nhưng eo anh sắp đứt ra.
Trong khoảnh khắc này, những suy tư miên man trước đó đã tan biến ở đêm dài vô tận. Jeong Jihoon nghe thấy tiếng chú mèo bên ngoài nhảy lên bờ tường, cùng âm thanh rất nhỏ của mái ngói khi va chạm. Tay Lee Sanghyeok chui vào trong quần áo hắn, ngay khi hắn cho rằng bàn tay hư hỏng kia muốn làm loạn hạ thấp xuống nữa thì đột nhiên anh ngừng lại.
Đầu ngón tay ngả ngớn sờ soạng tựa như vẫn chưa đủ thỏa mãn lại ngắt nhéo, sau đó hắn nghe được lời than thở có chút tiếc nuối, "Hay là lúc về nhà chúng ta bắt đầu đi phòng gym nhé."
Tuy rằng gay bar rất tốn tiền nhưng cơ bụng của nhóm tiếp viên sờ nắn vuốt ve rất đã tay... Anh thật lòng tin rằng chỉ cần Jeong Jihoon chịu khó nỗ lực, có thể sẽ giống như những người tiếp viên đó.
Jihoon bắt lấy tay anh giả vờ mất hứng, "Không cho phép anh sau này được đụng vào thằng khác." Đồng thời cũng không quên bào chữa cho bản thân, "Hồi trước em cũng có cơ bụng chứ bộ, chỉ là anh xuất hiện không đúng lúc thôi, bọn chúng tạm mất tích rồi."
Vẻ mặt nghiêm túc của hắn khiến Lee Sanghyeok không nhịn được cười, anh bất giác nhớ đến hai bé con ở nhà, "Lẩu cay và Haidilao ở nhà một mình có ổn không?"
"Trước khi đi em đã để rất nhiều hạt, ngày mai đường đi lại được thì chúng ta về nhà."
Hai người cứ thế nói vài câu về mèo con thì bất chợt Sanghyeok lấy tay che miệng hắn lại, không cho Jihoon nói nữa.
Chăn trượt đến bên hông làm lộ bờ lưng rắn chắc của Jeong Jihoon, bàn tay anh hơi cong lại khẽ chạm vào môi dưới của hắn, ngữ điệu mười phần trách móc, "Nói tiếp nữa anh sẽ đói bụng."
Đầu Lee Sanghyeok dựa vào vai hắn, chóp đầu anh lúc có lúc không sượt qua cằm Jihoon, ánh trăng ngoài cửa sổ bị những đám mây che khuất rồi lại tản ra chiếu lên những bóng hình loang lổ trên tường.
Bận rộn làm việc những ngày qua đến bây giờ Lee Sanghyeok mới có thể hoàn toàn lộ ra dáng vẻ mỏi mệt. Tiếng tích tắc của kim phút đồng hồ second-hand đặt bên cạnh giường vang lên từng nhịp, cuộc trò chuyện giữa hai người dần trở nên đứt quãng tựa như một dạ khúc chậm rãi.
Mí mắt Jeong Jihoon dần nặng trĩu, tiếng trò chuyện nhỏ dần đi. Trong mơ màng, hắn cảm giác như Lee Sanghyeok ghé sát bên lỗ tai mình, còn nghe rõ lời anh nói, "Anh thấy làm ông chủ nhỏ cũng không dễ chút nào, nào là nhập hàng, nào là sắp xếp trưng bày..."
Nếu có thể được nói ra, anh còn muốn Jeong Jihoon vĩnh viễn trở thành bà chủ nhỏ của tiệm trái cây nhà mình.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro