10. Bạn bè có thể hôn nhau không ?
Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với các chàng trai Treasure. Họ đã luyện tập từ 7 giờ sáng và bây giờ là gần 10 giờ tối, gấp rút chuẩn bị cho sự trở lại sắp tới sau nhiều tháng vắng bóng trên đường đua âm nhạc.
Buổi tập đã kết thúc từ nửa giờ trước và các thành viên đã trở về kí túc xá nhưng Mashiho và Yedam vẫn đang ở lại trong phòng luyện thanh. Hôm nay thực sự là một ngày không mấy suôn sẻ đối với Mashiho. Cậu đã phải nhận một lời khiển trách từ thầy giáo thanh nhạc vì những sai lầm mà cậu đã phạm phải trong quá trình luyện tập. Đã có một vài thay đổi trong việc chia Line hát của họ và Mashiho đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát vùng giọng cao và âm vực. Với tư cách là một giọng ca chính và nhạc sĩ trẻ tài ba, Yedam đã đề nghị giúp đỡ Mashiho sau khi giờ luyện tập kết thúc. Mashiho trước giờ là một người cầu toàn, cậu rất nghiêm khắc với bản thân và vô cùng chăm chỉ. Cậu có thể trông giống như một chàng trai đáng yêu và tinh nghịch trong nhóm nhưng lại rất nghiêm túc khi luyện tập cũng như trình diễn. Chỉ là Mashiho đang bị choáng ngợp bởi những thay đổi đột ngột và đầu óc cậu dường như quay cuồng vì áp lực cho lần comeback. Đó là lý do tại sao Mashiho không thể tập trung trong buổi tập hôm nay.
"Tuyệt quá Mashi hyung! Bây giờ hyung có thể thành main vocal đó!" Yedam vỗ tay khen ngợi người anh của mình.
"Yedamie, hyung biết em chỉ nói vậy để anh cảm thấy dễ chịu hơn." Mashiho nói khi nằm xuống sàn lạnh lẽo của phòng tập. Cậu tự biết rằng bản thân mình vẫn chưa hoàn thành tốt bài hát và vẫn muốn luyện tập thêm. Nhưng có vẻ như Yedam đã thấm mệt và nội tâm cậu đang lên tiếng muốn được về nghỉ ngơi.
"Hyung xuống xe trước đi, em qua phòng lab của Yoshi hyung lấy đồ chút rồi xuống ngay nhe!" Yedam nói khi cậu chuẩn bị rời đi. Mashiho khẽ gật đầu sau đó thu dọn đồ đạc của mình và đi ra ngoài.
Khi bước chân khỏi tòa nhà, Mashiho ngay lập tức cảm nhận được những cơm gió lạnh thổi lướt qua mặt nên cậu chạy thật nhanh về phía chiếc xe đang đợi sẵn. Khuôn mặt của Mashiho tràn đầy vẻ ngạc nhiên khi cậu mở cửa xe và nhìn thấy Jihoon bên trong.
"Jihoonie? Hyung vẫn chưa về kí túc sao?" Cậu hỏi khi ngồi xuống bên cạnh Jihoon.
"Anh đang đợi em." Jihoon dừng lại một chút rồi nói tiếp. "và Yedam. Hôm nay Doyoung sẽ ngủ ở ký túc xá 1 nên về nhà cũng không có ai cả."
"Hyung nên nói với em chứ, đồ ngốc! Anh đã phải đợi em cả tiếng đồng hồ rồi!" Mashiho tinh nghịch đánh vào tay Jihoon
"Không sao đâu. Anh cũng tiện muốn kiểm tra lại vài thứ."
"Kiểm tra gì dọ?" Mashiho hỏi.
Jihoo không biết phải trả lời sao bởi anh chỉ kiếm đại một lí do nào đó thôi. Jihoon không thể nói với Mashiho rằng anh đang lo lắng cho Mashi vì cậu rõ ràng đã có một ngày khó khăn và có lẽ tâm trạng tối nay của Mashiho không được tốt lắm.
Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm khi cánh cửa xe mở được ra và Yedam bước vào trong.
Suốt quãng đường trở về kí túc xá là một bầu không khí yên ắng. Jihoon và Mashiho vui vẻ ồn ào thường ngày nay lại yên lặng theo đuổi những dòng suy nghĩ của riêng mình. Trong khi Yedam tranh thủ chợp mắt thì Mashiho đem cả cơ thể mệt mỏi dựa vào ghế, nhìn vô thức ra bên ngoài cửa kính. Jihoon tay vờ bấm điện thoại nhưng thực chất lại đang quan sát từng hành động của Mashiho. Anh quyết định không phá vỡ sự yên lặng này và biết đó không phải là thời điểm thích hợp để làm như vậy.
-
Mashiho vươn tay lấy điện thoại của mình sau khi dành hàng giờ ngâm mình trong bồn tấm. Cơ thể Mashiho cảm thấy mệt mỏi nhưng cậu vẫn chưa muốn ngủ ngay. Đặt chiếc khăn mềm lên vai, Mashiho ngồi xuống giường và bắt đầu lướt điện thoại.
"Cộc... cộc... cộc..." những tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên...
"Mời vào." Mashiho theo thói quen, để tiếng gõ cửa vang lên đến chục lần mới lười biếng ra mở cửa. Trước mặt cậu là Jihoon đang cong cong đôi mắt cười, trông anh ấy thật đẹp trai trong chiếc áo trắng ngắn tay. Jihoon có một khuôn mặt vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
"Anh ấy mang khuôn mặt và nụ cười của một thiên thần". Mashiho nghĩ.
Jihoon hôm nay không bước vào trong phòng, anh chỉ dựa vào khung cửa và ôn nhu nhìn cậu.
"Shiho ya~ em có muốn xem phim với anh không ? Anh biết hôm nay em đã mệt mỏi, muốn một mình và nghỉ ngơi ngay bây giờ. Nhưng anh vẫn muốn hỏi thử xem em có muốn thư giãn chút không vì có thể em đang không vui và... "
"Hyung có bỏng ngô không?" Mashiho cắt lời anh và làm mặt dễ thương giống như một chú cún con mà Jihoon rõ ràng là không thể miễn nhiễm với bất cứ yêu cầu nào từ cậu.
Jihoon cười. "Chà, để anh đi làm nhé."
Mashiho bật cười khúc khích: "Hyung quên mất lần trước anh làm bắp rang bơ đã khiến cái nồi em mới mua phải về hưu sớm rồi à?"
Jihoon gãi đầu cười. Đó là sự thật, anh đã làm cháy đen cái nồi mới mua của Mashiho chỉ vì giây phút cao hứng muốn làm bỏng caramel theo công thức vừa học được trên mạng.
"Nhớ đến già luôn, vì thế mà em đã không thèm nói chuyện với anh cả tối còn gì. Lần này anh đã mua bỏng ở cửa hàng tiện lợi tầng dưới rồi"
Jihoon nói khi đi về phía Mashiho và với lấy chiếc khăn để lau khô tóc cho cậu bé. Mashiho cảm thấy tim mình loạn nhịp vì hành động này của anh. Mashiho không còn lạ lẫm đối với việc skinship vì tất cả thành viên trong nhóm đều rất thân thiết với nhau. Tuy Mashiho được biết đến là người luôn tỏ ra lạnh nhạt với Jihoon mỗi anh skinship với cậu trên camera. Nhưng khi chỉ có hai người, Mashiho luôn để cho Jihoon thoải mái gần gũi với mình.
-
Hai người ngồi trên chiếc giường nhỏ của Jihoon và xem một bộ phim hài lãng mạn. Mashiho dường như đắm chìm vào bộ phim và bình luận hết lần này đến lần khác. Trong khi đó, người sát bên cạnh cậu, lại đang không thể tập trung nổi vào bộ phim. Anh nhìn chằm chằm vào Mashiho và thấy cậu đang bĩu đôi môi nhỏ đáng yêu, nhăn trán khi chăm chú nhìn vào màn hình laptop.
"Em ấy dễ thương quá!"
Jihoon không thể kìm nén mà bật ra một tiếng cười nhỏ khiến Mashiho quay đầu về phía anh thắc mắc.
Mặt họ hiện tại chỉ cách nhau một khoảng rất gần. Ở cự li này, Jihoon có thể cảm nhận được rõ hơi thở của Mashi phả lên gương mặt anh.
"Hyung cười gì vậy?" Mashiho hỏi.
Jihoon dịch người của mình ra một chút, anh lắc đầu cười và bảo không có gì rồi nhét bỏng ngô vào miệng Mashiho.
Vài phút trôi qua và Jihoon thấy mình vẫn đang liên tục đút cho Mashi bé nhỏ ăn bỏng ngô. Cậu dường như thực sự thích bộ phim này. Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm khi Mashiho chú tâm và thích thú với bộ phim thay vì căng thẳng, buồn phiền về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Jihoon biết Mashiho có lẽ sẽ nằm và suy nghĩ vẩn vơ về những điều đó nếu anh không rủ cậu đi xem phim. Mashiho thường có xu hướng suy nghĩ quá nhiều về những sai lầm của mình và tự khiển trách bản thân dù chỉ là những lỗi nhỏ.
Họ đã xem đến đoạn cao trào của bộ phim và màn hình đang chiếu cảnh hai nhân vật chính khoá môi thật nóng bỏng.
Chắc chắn có một điều khiến Jihoon cảm thấy khó chịu, bứt rứt ngay lúc này khi ở bên cạnh Mashiho. Đó chính là anh phải xem cảnh hai nhân vật trong phim thân mật với nhau trong khi anh lại không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào màn hình và thấy trong người rạo rực khó tả. Jihoon cảm thấy như muốn nổ tung ngay lúc đó.
Chợt Mashiho đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Bạn bè có hôn nhau không hyung?"
Jihoon sững người trước câu hỏi của người bên cạnh. Bất giác, anh cảm thấy tai mình đang dần nóng lên khi nghĩ về câu hỏi kia. Đáp án trong đầu Jihoon là một chữ "Không" to đùng nhưng thay vào đó, anh lại trả lời:
"Nếu họ muốn."
Jihoon thực sự không mong đợi bất cứ điều sau câu nói đó, nhưng phản ứng Mashiho lại khiến anh vô cùng ngạc nhiên.
"Anh có muốn hong?" Mashiho cắn môi nhìn xuống, đôi tay không ngừng mân mê tấm chăn.
Dáng vẻ vừa đáng yêu lại câu dẫn của người kia khiến hơi thở của Jihoon dần trở nên khó khăn, đầu óc anh quay cuồng và cảm giác rạo rực một lần nữa không ngừng làm loạn trong anh.
Mashiho không đợi Jihoon trả lời, cậu với lấy bát bỏng ngô từ tay anh và đặt nó cùng chiếc máy tính xách tay lên bàn. Mashiho nhẹ nhàng kéo Jihoon lại gần hơn và khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn phớt. Nó thậm chí còn không được tính là một nụ hôn. Chỉ là một cái chạm môi thật khẽ nhưng Jihoon lại cảm thấy như mình có thể chết ngay lúc đó.
Mashiho, Takata Mashiho, người mà anh đã crush suốt mấy năm trời vừa chủ động thơm môi anh.
"Em gọi đó là một nụ hôn hả?" Jihoon cười và lên giọng thách thức.
Mặt Mashiho đỏ bừng lên như quả cà chua chín mọng và Jihoon thật sự muốn cắn lấy một miếng.
Lần này đến lượt Jihoon kéo Mashiho lại gần và cho cậu biết thế nào là một nụ hôn đúng nghĩa. Nó thật ngọt ngào và Mashiho cảm thấy như tan chảy theo mỗi bước di chuyển mềm mại của Jihoon. Cậu nghiêng đầu đáp trả nụ hôn nóng bỏng và đôi tay nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng rộng của Jihoon. Nụ hôn đi sâu hơn và Mashiho cảm thấy bản thân đang chìm đắm vào nó. Tay phải của Jihoon vẫn vuốt ve khuôn mặt mềm mịn của Mashiho trong khi tay còn lại của anh di chuyển để giữ lấy tấm lưng và từ từ đặt cậu nằm xuống giường của mình.
Trên bàn làm việc, bộ phim chiếu dở và bỏng ngô tội nghiệp đã bị lãng quên từ bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro