Sau những tháng ngày chăm chỉ miệt mài quảng bá và luyện tập, các thành viên Treasure cuối cùng cũng có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và về thăm gia đình.
Mashiho đang sửa soạn hành lý chuẩn bị cho kì nghỉ ở Nhật, còn Jihoon thì ngồi đối diện, ánh mắt dán chặt lên người trước mặt. Thỉnh thoảng lại ngoan ngoãn tuân lệnh Mashi mà đưa giúp em vài thứ.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, quay ra đã thấy một Park Jihoon biếng nhác tựa đầu vào vai mình, chẳng nói chẳng rằng, khác hẳn dáng vẻ ồn ào mọi khi. Biết tâm trạng của Jihoon không vui, Mashiho mỉm cười, vòng tay khoác vai anh và vỗ vỗ:
- Jihoonie, muộn rồi, đi ngủ thôi.
Jihoon vừa mừng vì bé yêu của anh được về nghỉ ngơi với gia đình, lại vừa không tình nguyện xa em nhiều ngày như thế. Lúc Mashiho chuẩn bị đứng lên, Jihoon bất ngờ giữ tay em lại. Mất đà, cả người Mashiho ngã vào lòng trong tay vững chãi của anh. Jihoon ôm chặt người yêu bé nhỏ, giọng điệu tủi thân pha lẫn chút hờn dỗi, lên tiếng hỏi:
- Shiho, lần này em về lâu như vậy sao...
- Cũng lâu rồi mới có thời gian nghỉ ngơi dài, em cũng nhớ ba mẹ và Kotetsu nữa...
Còn chưa nói hết ý, đã thấy Jihoon phụng phịu, tới tấp gặng hỏi:
- Còn Jihoonie của em thì sao? Em có nhớ anh không? Hay em đóng gói anh theo cùng đi.
Quả nhiên, Park Jihoon chỉ thiếu nước nhảy vào vali hành lý của em ngồi chễm chệ khóc lóc đòi theo cùng nữa thôi.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu trẻ con của người anh hơn tuổi, Mashiho không nén được mà bật cười thành tiếng. Khẽ hôn lên chiếc cằm đẹp đẽ anh rồi chầm chậm gật đầu:
- Sẽ rất nhớ.
Vừa dứt lời, Jihoon đã cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên môi em ngay trong tư thế ấy. Mashiho cũng chẳng kháng cự, siết chặt vòng tay qua cổ anh mà đáp trả, mặc sức hô hấp, cùng anh trao đổi hơi thở với nhau.
Dây dưa một lúc, Mashiho vì khó thở mới khẽ đẩy anh ra. Jihoon thuận theo rời ra những vẫn luyến tiếc khẽ hôn vội lên má em một cái, đưa tay vuốt ve cần cổ xinh đẹp:
- Mai anh đi tiễn em nhé?
- Đừng, anh cứ nghỉ ngơi đi, mấy ngày qua anh còn chẳng có thời gian ngủ kia mà. - Mashiho từ chối nhưng lại bắt gặp gương mặt ủ rũ của người kia, đắn đo một hồi, cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của anh.
Sáng sớm, Jihoon cùng quản lý đưa Mashiho ra sân bay. Cả hai lặng lẽ đan tay vào nhau, một mảnh an tĩnh bao trùm cả chiếc xe. Nhưng đây không phải bầu không khí ngột ngạt, có lẽ hai người đều đang lẳng lặng tận hưởng giây phút ngọt ngào bình dị bên nhau trước khi chia xa. Tới sân bay, thấy người bên cạnh vẫn trầm mặc như vậy, Mashiho mới dịu dàng an ủi:
- Rất nhanh sẽ gặp lại nhau mà. - Lúc này, Mashiho chính là muốn nói câu "em yêu anh" nhưng lại gắng gượng chuyển thành lời quan tâm dặn dò.
- Anh nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé.
- Em cũng chú ý sức khoẻ, về nhà đừng quên gọi điện cho anh đấy. Anh sẽ nhớ Shiho lắm...
Mashiho ngoan ngoãn gật đầu, khẽ nhắm mắt tiếp nhận cái hôn trán tạm biệt của anh. Trước lúc xuống xe, Mashiho cảm thấy có chút buồn cười. Cũng chỉ là một lần xa cách, trước đây không phải chưa từng trải qua, hơn nữa cả hai đều là đàn ông con trai, bịn rịn như này có phải hơi kì quái không ?
Vậy mà khi vừa bước xuống, tới gần cửa chính sảnh sân bay mới nhận ra trong lòng quả thật có chút trống trải. Không kiềm lòng nổi mà quay đầu lại, vẫn thấy chiếc xe dừng ở đó, người bên trong đang mỉm cười mà vẫy tay chào. Mashiho cũng vẫy tay đáp lại, đôi mắt tràn ngập ý cười rồi mới xoay người rời đi.
Thì ra có người yêu đưa tiễn, chính là cảm giác còn chưa tách biệt đã bắt đầu lưu luyến.
Mashiho về tới nhà ba mẹ an toàn, liền nhắn tin báo cho Jihoon một tiếng. Lúc dùng bữa tối với gia đình, điện thoại đổ chuông có thông báo, Mashiho cầm lên xem mà không nén được nét cười trên gương mặt. Mẹ Takata nhìn con trai tủm tỉm cười đọc tin nhắn mà không khỏi hiếu kỳ:
- Ai nhắn tới mà coi bộ con vui vậy? Jihoon sao ?
Mashiho hơi giật mình, khẽ gật đầu ngượng ngùng, đặt điện thoại xuống dùng cơm tiếp. Mẹ Takata thấy vậy ngẫm một lát rồi lên tiếng:
- Sao không đưa Jihoon đến nhà mình chơi? Cũng lâu rồi không thấy gọi điện hỏi thăm, chúng ta thực lòng mong gặp thằng bé.
- Mẹ, từ bao giờ mà mẹ với Jihoon hyung lại thân thiết như vậy?
-Xuỳ, chẳng lẽ không được sao? Nhóc Mamo này đôi lúc còn quên cả gọi điện về cho ba mẹ, làm ta phải hỏi thăm tình hình qua Jihoon. Hơn nữa lại là nửa kia của con, thì cũng là con trai ta còn gì. - Mẹ Takata tự nhiên mà đáp lại.
- Mẹ, con thực cảm ơn mẹ... Mashiho trước những lời nói của đấng sinh thành không khỏi rưng rưng cảm động.
Lúc hai người quyết định sẽ thẳng thắn công khai với gia đình , những tưởng sẽ gặp vô số trở ngại, nhưng kỳ thực không ai nỡ làm khó bọn họ. Cha mẹ cuối cùng cũng chỉ mong con cái hạnh phúc, hơn nữa cả hai đã bên nhau một thời gian khá dài, lại hết mực săn sóc và thấu hiểu đối phương hơn bất cứ ai. Trước tình cảm chân thành và thái độ dứt khoát đó, cha mẹ cũng chẳng cố chấp ngăn cản, mà còn đồng lòng chấp thuận.
Một tháng sau...
"Ding doong... Ding doong"
Sáng sớm, tiếng chuông cửa nhà Takata đã vang lên. Mẹ Mashi ra mở cửa, thấy dáng người cao lớn và gương mặt đẹp trai sáng lạn kia liền nở nụ cười tiếp đón rồi kéo anh vào trong.
- Jihoon à con, mau mau vào trong nhà đi.
Jihoon lễ phép cúi đầu chín mươi độ chào hỏi, cẩn thận cởi giày rồi bước theo mẹ Mashiho.
Bà vào bếp rót cho Jihoon một ly trà ấm, cùng anh ngồi ở phòng khách, vui vẻ hỏi han:
- Dạo này con bận lắm sao, bận mấy thì cũng chú ý sức khoẻ biết chưa! Mà con đi một mình sao không gọi thằng bé Shiho tới đón?
- Dạ con sẽ chú ý ạ. Nay con bay từ sáng sớm, nghĩ Shiho sẽ chẳng dậy nổi đâu nên con tự tới luôn. Với lại việc con đến đây em ấy không biết đâu ạ. - Jihoon nói tiếng Nhật gần như thành thục mà tiếp chuyện với mẹ Mashi.
- Là con nhớ thằng bé nên mới đến đây bất ngờ sao ? - Mẹ Mashiho thích thú bật cười thành tiếng.
Jihoon ngượng ngùng gãi đầu:
- Dì à, con có làm phiền cả nhà mình không ?
- Phiền toái cái gì, người một nhà cả mà, sau này có thời gian con cứ sang đây với chúng ta nhé! Mamo nó còn đang ngủ, con lên với nó đi, lát dì làm điểm tâm cho hai đứa.
Jihoon răm rắp nghe theo, nhẹ nhàng bước vào phòng Mashiho. Thấy cục bông nhỏ đang ngủ ngon, anh rón rén ngồi ở mép giường, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc kia. Đến cả lúc ngủ với tướng nằm tuỳ tiện của Mashi cũng khiến người ta nảy sinh cảm giác yêu mến từ trong lòng.
Có lẽ do sự ấm áp từ căn phòng, lại thêm cơn buồn ngủ kéo đến nên Jihoon nhẹ nhàng chui vào chăn, vòng tay ôm lấy cục bông nhỏ rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Khi thức dậy, nhìn thấy gương mặt thân thuộc kia gần trong gang tấc, Mashiho giật mình, ngỡ rằng vẫn đang chiêm bao. Jihoon bị động bởi người bên cạnh, mơ mơ màng màng tỉnh giấc.
- Chào buổi sáng Shiho của anh.
Hai người bốn mắt gặp nhau, sau khi xác nhận là Jihoon bằng xương thịt, Mashiho mới khẽ cọ vào lồng ngực anh, e dè dán lên môi đối phương một nụ hôn phớt.
- Jihoonie, chào buổi sáng.
Jihoon thuận đà kéo Mashiho sát vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mượt của em, cười cong khoé mắt.
- Anh sang đây thăm bố mẹ, chứ không phải vì nhớ em quá đâu.
Người trong lòng anh nghe vậy liền bật cười khúc khích:
- Sao cũng được mà.
Hai người nằm thêm một lúc rồi mới xuống nhà cùng ba mẹ Mashiho ăn sáng, tận hưởng nốt những ngày nghỉ ngơi quý giá này. Bữa cơm hôm đó thực sự có hương vị của người một nhà. Jihoon cảm thấy mình cũng là một phần trong đó, tuy mới gặp mà lại không hề có cảm giác xa cách. Ba mẹ Mashiho nhìn cách Jihoon cẩn thận săn sóc cho con trai mà cực kỳ vừa lòng, lại sợ Shiho được người kia cưng chiều quá mà ỷ lại.
____________________
Tin tức Jihoon về quê Mashiho chơi cùng với bức ảnh chụp bóng lưng hai người đang dạo phố được lan truyền khắp trong cộng đồng fan.
Một OP còn kể lại rằng bạn ấy gặp hai người trong một quán ăn. Jihoon cứ liên tục bón cho Mashiho ăn hệt như lúc cả hai còn chưa debut, rồi còn cẩn thận lau miệng cho em, chăm em từng chút một.
Teumes bấy giờ mới vỡ lẽ. Hoá ra cả tuần nay "ông hoàng mạng xã hội" Park Jihoon không ngoi lên update là để chuyên tâm dành thời gian hẹn hò với bé yêu của anh tại Nhật Bản sao?!
Đối với quan hệ của Hoonmashi, fans vẫn luôn bảo trì trạng thái biết mà không nói. Mọi người đều hiểu, không cần phải nói thêm điều gì.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro