14. [Drabble] Ngọt

A/N: Hết tuổi nhận quà 1/6 nên giờ mình đi phát chút quà muộn cho các bạn đây~ 💙

[Viên đường số 1]

Việc nói yêu Mashiho mỗi ngày từ lâu đã trở thành một thói quen của Jihoon. Mỗi sáng thức giấc hay trước khi đi ngủ, anh đều nói câu "Anh yêu em" với cậu. Nhưng bé yêu của anh lại chẳng bao giờ nói yêu anh cả, điều đó làm Jihoon khổ não quá chừng. Anh thật sự muốn được nghe cái miệng anh đào xinh xắn kia thốt ra câu "em yêu anh" ít nhất một vài lần.

Hôm đó, trong quá trình luyện tập, cứ tới lúc rảnh rỗi là anh lại dính tới Mashiho, năn nỉ ỉ ôi:

- Shiho yah, anh nói yêu em hoài mà em chẳng đáp lại gì cả.

- Nói "em yêu anh" với hyung khó vậy hả?

- Shiho ơi, mau nói yêu anh đi mà.

Mashiho chỉ khoanh tay, lắc đầu nguầy nguậy, hết lần này tới lần khác từ chối anh.

- Em nói yêu anh, anh sẽ hôn em mười cái, chịu không?

- Không thích, không muốn đâu.

Mashiho càng không chịu, Jihoon càng muốn tìm ra cách để được nghe điều anh mong mỏi.
Hôm sau, suốt thời gian diễn ra concert, Jihoon không tương tác với Mashiho một xíu nào, cũng chẳng đứng gần cậu mà cứ mải ôm vai bá cổ với các thành viên khác. Thật chẳng giống Park Jihoon thường ngày một xíu nào! Không lẽ bị cậu từ chối nhiều quá nên dỗi rồi sao ? Lúc cả nhóm trò chuyện với fan, Mashiho mới chủ động tiến lại đứng bên cạnh anh.

Thấy người lớn tuổi hơn đang nheo mắt nhìn ra phía xa, Mashiho biết hôm nay anh không đeo kính áp tròng nên không thể thấy rõ những thứ ở cự li xa. Cậu liền vòng tay ôm lấy eo anh, hỏi han:

- Gì mà hyung nhăn nhó vậy, không nhìn thấy cái gì sao ?

- Tấm banner đằng kia ghi gì anh không đọc được.

Mashiho nhìn theo hướng tay anh chỉ, miệng đọc rõ ràng từng chữ:

- À, ghi là "Jihoonie, saranghae"

Jihoon nghe xong hài lòng mà cười tít cả mắt, xoay người thì thầm vào tai Mashiho:

- Cuối cùng em cũng chịu nói yêu anh rồi.



[Viên đường số 2]

Trên chiếc giường nhỏ của kí túc xá, có một người đang cuộn mình trong chiếc chăn dày ấm áp. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng hô hấp đều đặn, nay lại vang lên tiếng mở cửa khe khẽ.

Jihoon nhẹ nhàng tiến về phía cục bông trên giường, mở chăn ra, để lộ một Shiho đáng yêu đang ngái ngủ. Anh vươn tay vén những sợi tóc loà xoà trước trán cậu, chọt chọt vào cái má trắng mềm kia, trên mặt hiện lên vài nét cười. Người bên dưới khó chịu mà khẽ nhăn mặt né tránh. Chưa dừng lại ở đó, Jihoon tiếp tục vuốt ve tấm lưng cậu, kề sát môi vào vành tai, vừa thổi khí vừa thì thầm:

- Mayomi, mau dậy thôi, em nướng đến khét lẹt rồi đó.

Mashiho đối với hành động này của anh cảm thấy từ tai truyền đến cảm giác nhột nhột, miễn cưỡng mở mắt he hé, cái miệng xinh không quên kì kèo:

- Buồn ngủ lắm, cho em ngủ thêm một xíu đi.

- Em nói hôm nay muốn ra ngoài chơi mà, dậy đi nào!

Mashiho chẳng phản ứng lại, tiếp tục rúc mặt vào gối chìm vào mộng đẹp.

Jihoon mỉm cười bất lực, xốc chăn lên, một mực lôi cục bông kia dậy. Trong lúc Mashi đang dụi dụi đôi mắt thì anh đã quỳ xuống, cẩn thận đi dép bông vào chân cho cậu rồi bế cậu lên, đưa thẳng vào nhà tắm. Để Mashiho đứng dựa vào người mình, Jihoon thành thục đánh răng và rửa mặt Mashi. Cậu rất ngoan ngoãn phối hợp, tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của anh. Kết thúc việc vệ sinh cá nhân, Jihoon cẩn thận cải lại mái tóc cho Mashiho thật gọn gàng rồi ôn nhu hôn lên má cậu một cái. Xong xuôi, anh lại bế Mashiho đến phòng bếp, đặt cậu ngồi lên ghế ngay ngắn còn mình thì quay sang bàn bếp, làm bữa sáng bổ dưỡng cho người yêu.

Ngồi đợi chưa được bao lâu, Mashiho liền cảm thấy buồn chán đành mân mê nghịch lọ mứt trên bàn. Một ý nghĩ táo bạo chợt loé lên trong đầu, cậu liền dùng ngón tay lấy một ít mứt phết lên môi rồi ôm lấy tấm lưng vững chãi của anh từ phía sau:

- Anh đang nấu gì dọ?

- Cơm chiên trứng đó.

- Môi em đang rất ngọt đấy, anh...có muốn nếm thử chút không?

Jihoon xoay người lại, bắt gặp dáng vẻ câu dẫn đáng yêu của cục bông kia. Anh không thể kìm được nữa, mạnh mẽ cúi xuống ngậm lấy đôi môi óng ánh mứt kia. Hai người hôn môi nhiệt tình, lại nghe đâu có mùi đồ ăn cháy khét lẹt.




[Viên đường số 3]

- Shiho, anh muốn giới thiệu người anh yêu với em.

Mashiho đang đứng trước gương chỉnh trang lại tóc tai và quần áo thì Jihoon tự nhiên bước tới, quăng cho cậu một câu xanh rờn như thế. Mashi còn chưa hiểu rõ đầu đuôi thế nào nhưng thấy người kia hào hứng cũng vui vẻ mà phối hợp với anh:

- Tính cách người đó thế nào ?

- Một người tốt bụng, ấm áp, là vitamin mỗi ngày của anh.

- Vậy trông người ấy thế nào?

- Da trắng, lông mi dài và cong, mắt mũi môi điểm nào cũng cực kì xinh đẹp.

Jihoon đáp ngay mà chẳng cần suy nghĩ, gác cằm tựa lên vai Mashiho chờ đợi xem phản ứng của cậu. Mashiho trầm tư một lát rồi mới hỏi anh:

- Hyung khéo lựa thế. Mà ngưới đó là ai mà tốt đẹp vậy?

- Người anh yêu dễ thương lắm luôn, lại hát hay, nhảy đẹp, vô cùng tài năng và hoàn mỹ, cũng là người đang đứng trước mặt em đấy.

Jihoon tươi cười đưa ra đáp án, lại tiếp tục tấn công:

- Chắc kiếp trước anh đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới gặp được Shiho.

Dứt lời, Mashiho ở trong vòng tay anh khẽ xoay người lại, mặt đầy thắc mắc:

- Anh học cái thói sến súa này của ai vậy ?

- Học theo Doyoung và các bạn Teume thôi, em không vờ cảm động tí cho anh vui được hả?

Mashiho bật cười lại muốn chơi trò mèo vờn chuột với anh, trực tiếp quăng một câu:

- Còn em chắc kiếp trước phá huỷ thế giới nên mới phải gặp anh ở kiếp này.



[Viên đường số 4]

Mashiho ngoan ngoãn ngồi trong lòng Jihoon, bàn tay xinh xắn được anh nâng lên, cẩn thận từng chút mà cắt móng cho gọn gàng. Lớn chừng này tuổi rồi vẫn để người khác cắt móng tay cho cũng thật ngượng ngùng. Nhưng Jihoon cứ nằng nặc đòi làm, Mashi cũng hết cách. Dù sao được anh cưng chiều sớm đã trở thành thói quen rồi.

Mashiho vừa ngắm Jihoon chăm chú với việc đang làm, cất giọng trong trẻo hát lên vài bài. Đến khi Jihoon xong việc vẫn giữ nguyên thế ôm Mashi thật chặt trong lòng, say mê thưởng thức giọng hát của cậu.

Hát hết một bài, Mashiho nghiêng đầu sang nhìn anh nở một nụ cười tươi rói. Lúc bấy giờ Jihoon lên tiếng:

- Em xem, anh bỏ bao công sức, tâm huyết để chỉnh trang móng tay cho em. Em bé cũng nên thưởng cho anh cái gì chứ nhỉ?

- Sao phải thưởng? Anh tự nguyện đòi làm kia mà.

Biết rằng không dụ được người trong lòng, Jihoon đành thay đổi chiến lược. Anh nới lỏng vòng tay một chút, cầm lấy bàn tay thon mềm kia mà nâng niu, vuốt ve:

- Vậy thì để anh thưởng cho giọng ca ngọt ngào ban nãy vậy.

Anh nhẹ nhàng hôn lên ngón tay, mu bàn tay rồi dọc theo suốt chiều dài cánh tay đến cổ và cằm. Chạm nhẹ lên môi, lên má và dừng lại ở vầng trán cậu.

- Em biết hôn lên trán có ý nghĩ thế nào không ?

Nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ của Mashi, Jihoon khẽ cười, hôn thêm vài cái nữa rồi giải thích cho cậu:

- Nó có nghĩa là trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro