2. Bùng binh tình yêu nhà Treasure
Park Jihoon đang yêu Takata Mashiho.
Anh không nhớ chính xác mình đã nảy sinh tình cảm từ khi nào và tại sao mình lại yêu cậu bé ấy đến vậy. Người ta nói khi yêu nhau chúng ta thường không biết lí do mình yêu đối phương là gì, Jihoon nghĩ điều đó đúng, ít nhất là với anh.
Jihoon cũng như các bạn Teumes đều bị thu hút bởi một chàng trai đẹp như hoa và hết sức dễ thương tên Takata Mashiho. Nụ cười tươi rói, trong trẻo của cậu có thể khiến người khác lập tức cũng mỉm cười theo, và Jihoon không phải là ngoại lệ. Anh luôn đánh giá cao sự quyến rũ, thu hút bí ẩn của Mashiho và anh hoàn toàn bị điều đó đánh gục.
Anh luôn tự hỏi rằng liệu sức hút của Mashiho có được là do đâu, tại sao cậu có thể thu hút anh mạnh mẽ hơn bất cứ người nào Jihoon từng gặp qua đến vậy. Họ đã tiến tới rất gần đích đến để debut rồi nên Jihoon không muốn bản thân bị sao nhãng mất tập trung thêm nữa.
Nhưng liệu Mashiho có thích anh không nhỉ? Jihoon vẫn luôn tự hỏi bản thân như vậy.
Jihoon là Trưởng nhóm, là người "bố" của gia đình đông thành viên Treasure, nhưng anh vẫn luôn thấy bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót. Anh là một ca sĩ và một dancer tràn đầy nhiệt huyết, đam mê, "có cương có nhu". Nhưng anh không giống Mashiho, cậu được yêu quý bởi tất cả mọi người. Thật tệ khi Jihoon đôi khi cảm thấy có chút ghen tị với chính người mình yêu. Mashiho luôn có được sự chú ý và yêu mến dù cậu chẳng cần phải làm gì để đạt được chúng.
Jihoon cố gắng tập trung luyện tập vũ đạo để chuẩn bị cho đợt ra mắt của nhóm vào quý tới. Tuy nhiên anh không thể ngăn bản thân rời sự chú ý khỏi Mashiho. Cậu bé thân thiết với tất cả các thành viên và họ cũng bị cậu bé hớp hồn không kém gì Jihoon.
Vươn vai thở dài một cái rồi đưa mắt nhìn quanh phòng tập, Jihoon thấy Hyunsuk đang lặng lẽ giúp các thành viên di chuyển bước chân đúng cách nhưng hyung ấy lại đặc biệt tập trung nhiều vào Yoshi. Doyoung vừa quan sát hai người vừa giúp Junkyu khởi động giãn cơ. Junkyu thì quá bận rộn để nhận không nhận ra rằng Haruto đang cười khúc khích trước những động tác lóng ngóng của anh. Còn Yoshinori thì ôn nhu nhìn Haruto vui vẻ mà mỉm cười hạnh phúc.
Đây quả thực là một bùng binh tình ái thảm hoạ! Jihoon lắc đầu thở dài.
Anh vừa quay lại thì thấy Mashiho đang đứng khoanh tay nhìn mình:
"Anh tính câu giờ hay luyện tập vậy hyung?"
"Anh cần khởi động chút. Anh không muốn nhảy tệ như Junkyu đâu" Jihoon trêu chọc bạn thân, câu sau cố tình nói to để Junkyu nghe thấy. Từ phía xa Jihoon nghe thấy tiếng Junkyu cằn nhằn gì đó phản bác lại anh trước khi bị Doyoung tiếp tục chỉnh đốn động tác.
"Anh cần em giúp không?" Mashiho tiến sát về phía Jihoon. Ngay lập tức khiến trái tim Jihoon biểu tình mà đập mạnh mẽ, anh biết sẽ thật nguy hiểm nếu Mashiho cứ gần gũi với anh thế này. Jihoon nhanh chóng lùi lại một bước và lảng tránh ánh mắt khó hiểu của Mashiho đang dành cho anh.
"A, không, anh ổn! Em có thể đi giúp đỡ những người khác á, Sahi chẳng hạn kìa..." Jihoon chỉ tay về phía Asahi đang chật vật với việc ghi nhớ những động tác đã học.
Jihoon luôn ngưỡng mộ sự cố gắng của các thành viên, họ làm hết sức mình để có thể trở nên tuyệt vời hơn từng ngày. Jihoon thật sự không muốn bản thân bị tụt lại phía sau họ. Jihoon ngưỡng mộ Hyunsuk bởi sự nhiệt tình và chu đáo và mềm mỏng của anh, một người thủ lĩnh lí tưởng và là "Mẹ" của cả nhóm. Jihoon và Hyunsuk rất thân thiết và cậu biết rằng trong mắt anh mình giờ đã tồn tại bóng hình của một người.
Đó là Yoshinori.
Yoshi bằng tuổi Jihoon và là một rapper tài năng, cậu ấy rất thật thà, tốt bụng và ngọt ngào. Yoshi không ồn ào và có phần khoa trương như Jihoon. Junkyu cũng nói nhiều nhưng cậu ấy lại duyên dáng, hài hước và đáng yêu. Jihoon không biết lý do tại sao nhưng anh luôn xếp cậu bạn thân Junkyu vào hàng ngũ "xinh đẹp". Junkyu được rất nhiều người hâm mộ và cậu thật sự rất nổi tiếng. Cậu ấy còn được các fan nhiệt tình ship với Mashiho, Jihoon có thể nhận thấy rõ ràng điều đó mỗi khi anh tìm kiếm thông tin của họ trên mạng hoặc những lần họ skinship đều khiến các fan rất thích thú. Điều này khiến Jihoon cảm thấy buồn và thấy bản thân thật yếu đuối, kém cỏi. Jihoon không muốn mình tiếp tục mắc lỗi hay lóng ngóng trước máy quay, anh phải tìm cách khắc phục, cố gắng hết sức để không trở nên mờ nhạt.
Sau khi luyện tập, Jihoon trở về kí túc xá và đổ rạp người xuống chiếc giường quen thuộc, anh cảm thấy kiệt sức. Cố gắng tỏ ra là mình ổn lại càng khiến anh mệt mỏi hơn, nhưng Jihoon không muốn làm ai phải lo lắng cả. Anh cũng tự hỏi liệu có ai nhận ra rằng anh đang cảm thấy bất ổn không. Jihoon bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ tiêu cực, anh sợ bản thân mắc lỗi, sợ bị ghét bỏ. Jihoon lấy hết can đảm và tới kí túc xá của Hyunsuk. Anh cần được hyung lớn trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
"Hyunsuk hyung, em có thể..."
Bạn biết đấy, sống trong một kí túc xá có những cậu bé tuổi teen thật sự có chút hỗn hoạn. Các thành viên còn quá trẻ để nhìn ra những điểm bất thường trên nét mặt người khác. Những gì Jihoon đang thấy là một Choi Hyunsuk đang ngả người trên ghế với đôi mắt đẫm nước nhìn lên trần nhà và đôi vai khẽ run rẩy.
Jihoon lập tức đến bên người anh cả, anh thắc mắc lí do nào lại khiến một người mạnh mẽ như Hyunsuk rơi nước mắt. Anh chạm nhẹ lên mái tóc và nắm lấy Hyunsuk để cố gắng an ủi anh ấy.
"Hyung, có chuyện gì vậy? Sao anh lại khóc?"
Tiếng nức nở khe khẽ của Hyunsuk vang lên khiến Jihoon bắt đầu hốt hoảng.
"Không sao đâu hyung, chỉ có em và anh thôi... Hyung cứ khóc cho nhẹ lòng rồi nói cho em nghe khi hyung muốn, đuợc chứ?!"
Hyunsuk gật đầu và bắt đầu nói qua những tiếng sụt sịt. Hoá ra Hyunsuk nhận ra mình có tình cảm với Yoshinori và cảm thấy xấu hổ khi cảm thấy muốn được yêu thương với một thành viên cùng nhóm.
Jihoon không biết nên nói gì, anh vẫn yên lặng nghe Hyunsuk tâm sự.
Hyunsuk nhận ra điều đó khi anh thấy cách Yoshi quan tâm và cười ngọt ngào với Haruto như thế nào. Điều đó khiến người nhóm trưởng cảm thấy tủi thân và có chút ghen tị với cậu em thuộc hội Maknae. Jihoon không phản đối hay có ý định cấm cản những cảm xúc của Hyunsuk, anh thấy Hyunsuk cần thời gian để bình tĩnh nhìn nhận vấn đề và tìm ra cách giải quyết. Jihoon sẽ luôn ở bên cạnh Hyunsuk và thầm lặng hỗ trợ anh, đó là tất cả những gì Jihoon có thể làm. Hơn nữa, làm sao Jihoon có thể giúp Hyunsuk trong khi anh bản thân anh cũng đang có tình cảm với Mashiho - cậu bé người Nhật đáng yêu cùng nhóm.
Thực tế, Jihoon chẳng dám hi vọng gì nhiều bởi anh biết Mashiho sẽ chẳng dễ dàng rung động trước anh, em ấy đôi khi còn khá thờ ơ, lạnh nhạt với Jihoon nữa. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra giữa họ đâu!
Jihoon phán đoán khá nhanh nhạy, đã vài lần anh nói với Hyunsuk rằng hyung ấy có gì đó với Yoshi rồi, nhưng Hyunsuk toàn phớt lờ lời nó và anh cho rằng Jihoon đang chọc ghẹo mình.
"Em đã nói với hyung rồi mà! Hyung có tình cảm với Yoshi!"
Hyunsuk nhìn biểu cảm của Jihoon mà bĩu môi, miễn cưỡng gật đầu thừa nhận mình đã sai khi không nghe lời cậu em. Thật may khi anh Hyunsuk đã nhìn ra vấn đề trong chuyện tình cảm của mình.
Đợi khi anh Hyunsuk bình tĩnh trở lại Jihoon mới đem câu chuyện của mình ra tâm sự với anh.
Anh Hyunsuk nói Jihoon là người mạnh mẽ, đáng tin cậy, thường rất ít khi mắc sai lầm. Anh luôn suy nghĩ rất kĩ càng rồi mới thận trọng đưa ra quyết định của mình. Anh là một trưởng nhóm đầy trách nhiệm và các thanh viên cần anh ấy dẫn dắt và là điểm tựa của họ.
Tuy nhiên trong chuyện tình cảm Jihoon lại khá "gà mờ". Anh không nhận ra rằng tình cảm của mình cũng đang dần được đáp lại, anh đã nghĩ rằng mình rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc.
Cho đến khi...
Mashiho phát hiện ra Jihoon đang lúi húi rửa bát trong bếp. Cậu tiến lại gần và xoay anh về phía mình để cả hai có thể nhìn thẳng vào mắt nhau, Jihoon khá giật mình mình hành động này.
"Jihoonie thích em sao?" Mashi thẳng thắn hỏi anh.
Jihoon gật đầu bất chấp bộ não đang chậm chạp xử lí thông tin. Mashiho tiếp tục làm anh ngạc nhiên. "Hyung muốn đi chơi với em hong?"
"Muốn" Jihoon trả lời không chút do dự.
Và nụ hôn má Jihoon nhận được thật ấm áp và ngọt ngào làm sao!
"Giờ em là của Jihoonie."
Mashiho tươi cười nói với Jihoon rồi về phòng chuẩn bị. Để lại Jihoon loạng choạng đứng không vững và hông anh va vào mặt quầy bếp.
Jihoon đã bị sốc về độ táo bạo của người anh ấy yêu. Đó là cách họ bắt đầu hẹn hò. Jihoon đỏ mặt bất cứ khi nào anh nhớ lại chuyện này. Cách mà Mashiho hoàn toàn nắm quyền chủ động, ngỏ lời hẹn hò với anh. Mashiho là một cuộn quế ngọt ngào và dễ thương nhưng điều đó không thay đổi sự thật là cậu ấy rất đàn ông, rất ngầu. Và Jihoon yêu mọi mặt của con người Mashiho.
Họ quyết định chưa thông báo với các thành viên rằng cả hai đang hẹn hò, Mashiho nghĩ rằng họ sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói sau. Jihoon không biết liệu các thành viên trong nhóm mình có thể chấp nhận việc anh cùng Mashiho hẹn hò hay không nên anh khá lo lắng. Có lẽ mọi thứ đã có thể khác nếu họ nói với các thành viên vào lúc này.
Nếu Jihoon cởi mở và suy nghĩ thấu đáo hơn có lẽ anh đã không làm Junkyu tổn thương, cả Doyoung cũng vậy. Tháng trước Junkyu đã ngỏ ý hẹn hò cùng Jihoon nhưng anh đã từ chối. Với Jihoon, Junkyu là người bạn thân đồng trang lứa, là tri kỉ của anh. Nhưng Jihoon không cảm thấy ngọn lửa tình yêu hay phản ứng hoá học nào mạnh mẽ khi anh ở bên cạnh Junkyu. Dù bị từ chối nhưng Junkyu vẫn vui vẻ tôn trọng quyết định của anh và mong muốn cả hai vẫn tiếp tục thân thiết với nhau như trước đây. Dẫu vậy nhưng sâu thẳm trong lòng Jihoon vẫn cảm thấy có lỗi với Junkyu, anh nghĩ mình đã làm tổn thương tình cảm trong sáng của Junkyu.
Về chuyện của Doyoung, Jihoon biết Doyoung thích anh Hyunsuk, anh đã gặp riêng cậu bé và khuyên cậu không nên có tình cảm với thành viên cùng nhóm, nhưng đó chỉ là một cái cớ. Jihoon biết Hyunsuk hyung rất yêu quý Doyoung nhưng anh chỉ coi cậu như một người em trai và vì Doyoung còn quá trẻ, cậu mới 16 tuổi, những suy nghĩ hay tình cảm đều vẫn còn non nớt. Hơn hết là Hyunsuk đang hướng tất cả về phía Yoshi.
Bất chấp sự cảnh báo trước của Jihoon, Doyoung vẫn liều lĩnh thổ lộ tình cảm của mình với Hyunsuk. Jihoon đã vô tình có mặt ở đó và chứng kiến Doyoung bị từ chối. Anh dang tay ôm lấy Doyoung và nói thật khẽ: "Vậy nên anh đã nói trước với em rồi mà".
Jihoon không nhận ra lời an ủi vụng về và sự có mặt của mình đã khiến Doyoung thấy xấu hổ cho đến khi cậu bé gạt tay anh ra rồi chạy thật nhanh về phòng của Junkyu. Jihoon ghé tai lại sát cửa phòng và nghe thấy tiếng sụt sùi nho nhỏ, trong lòng Jihoon trào lên cảm giác tội lỗi, chua xót. Anh cảm thấy một lời xin lỗi cũng không đủ với Doyoung lúc này.
Jihoon kể lại câu chuyện cho Mashiho nghe và bị em mắng cho một trận. Đáng ra lúc đó Jihoon nên chạy đi chỗ khác và giả vờ không hay biết chuyện gì thì có lẽ tình hình đã tốt hơn. Jihoon cảm thấy xấu hổ đến mức không dám nói với Mashi rằng anh thực sự chỉ cố gắng không khiến họ phải đau lòng thôi.
"Anh không cần phải cố làm vậy! Anh không thể bắt họ phớt lờ những cảm xúc của mình được, càng không nên bảo họ phải làm gì trong câu chuyện tình cảm của chính mình."
"Anh xin lỗi!" Jihoon lí nhí
"Người anh cần xin lỗi không phải là em, hãy nói với họ, những người mà anh vô tình làm tổn thương ấy. Và hãy nói với Ruto sự thật, về Junkyu hyung ấy."
"Chắc hẳn Ruto nghĩ anh và Junkyu có tình cảm với nhau. Ruto thật sự yêu Junkyu đó"
"Em cũng đã từng nghĩ vậy đấy, em còn tưởng anh muốn bắt cá hai tay" Mashiho châm chọc
"Không, không bao giờ, anh chỉ yêu mình Shiho thôi !"
"Tốt! Vì em không muốn chia sẻ đâu. Còn bây giờ anh mau đi xin lỗi họ đi"
Junkyu tất nhiên đã tha thứ cho Jihoon từ rất lâu rồi, vì Junkyu biết vốn dĩ Jihoon chẳng làm gì sai cả, anh chỉ trung thực với cảm xúc của mình thôi.
Junkyu quả thực là một người bạn thân tuyệt vời! Cậu ấy nhận lời yêu Haruto, người kém Junkyu 4 tuổi. Ban đầu Jihoon có chút lo lắng cho chuyện tình cảm của hai người bởi sự cách biệt về tuổi tác khá lớn. Nhưng anh tin tưởng Junkyu tuy trong sáng nhưng rất biết quan tâm, suy nghĩ. Và Haruto tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã trưởng thành, chững chạc hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa của mình. Jihoon thực sự rất mừng khi thấy Haruto nắm chặt tay Junkyu và cả hai mỉm cười hạnh phúc, anh có thể yên tâm gả tên Koala ngây thơ này đi rồi. Họ đã rất dũng cảm để có thể vượt qua những rào cản và đến được với nhau, Jihoon ngưỡng mộ cặp đôi đáng yêu này lắm!
Về phía Doyoung, cậu bé mới về ở với gia đình nên Jihoon đã gọi điện để xin lỗi nhưng Doyoung không bắt máy. Anh để lại tin nhắn cũng chưa thấy cậu bé trả lời. Jihoon nằm trên giường thở dài, làm sao để xoa dịu tổn thương cho cậu nhóc mới lớn này đây.
Tiếng Mashiho vọng vào sau vài cái gõ cửa, Jihoon lấy lại bình tĩnh ngồi dậy khi người yêu anh bước vào.
"Shiho..." Jihoon trưng ra bộ mặt tiu nghỉu khi Mashiho ngồi xuống bên cạnh anh. "Anh không biết phải làm sao để mọi thứ tốt hơn. Anh là một trưởng nhóm tệ, anh không xứng đáng dẫn dắt mọi người..."
Mashiho yên lặng nghiêng đầu chờ Jihoon nói tiếp.
"Em vẫn yêu anh chứ Shiho?"
Mashi thở dài vòng tay ôm lấy người yêu, Jihoon gục đầu thật sâu vào hõm cổ em, bao nhiêu yếu đuối, mệt mỏi dần tan biến.
"Tất nhiên là em yêu anh rồi Jihoonie, đừng bao giờ hoài nghi về điều đó. Anh cần cho họ thời gian để tự nhìn nhận vấn đề và giải quyết chúng. Thời gian sẽ chữa lành tất cả thôi. Lần sau anh nên cẩn thận và tinh ý hơn một chút là được mà! Nếu anh cảm thấy bế tắc thì cũng không sao cả vì có em ở đây rồi, em sẽ cho anh lời khuyên. Hôm qua em vừa nói chuyện với Doyoung rồi, thằng bé không trách anh đâu và hiện giờ em ấy vẫn ổn. Chuyện của Hyunsuk và Yoshi hyung cũng vậy, anh không cần phải tự mình giải quyết mọi việc, được chứ?!"
Jihoon chỉ khẽ gật đầu, Mashiho nhẹ nhàng kéo anh ra, đặt hai tay lên mặt anh để anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Chúng ta là những con người, việc mắc sai lầm là không thể tránh khỏi. Để trở thành một người Leader giỏi anh cần cởi mở và nhanh nhạy hơn nữa, anh vẫn còn rất nhiều thời gian để học hỏi và trở nên hoàn thiện hơn mà. Em tin rằng anh nhất định sẽ thành công, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Em yêu anh và rất vui vì được đồng hành cùng anh trong hành trình đó".
Mashiho vuốt ve mái tóc của Jihoon, nhẹ nhàng nói tiếp: "Anh rất tuyệt vời, Jihoonie. Em sẽ cùng anh cho mọi người thấy điều đó".
Jihoon mỉm cười hạnh phúc rồi kéo Mashiho vào một nụ hôn. Được bên cạnh Mashiho luôn khiến anh cảm thấy an toàn và thoải mái. Mashiho sẽ giúp anh trở thành một người tốt hơn nữa và anh cảm kích vì tình cảm cậu dành cho anh, nhờ có Mashiho mà Jihoon không còn đơn độc nữa.
Nụ hôn của họ thật ngọt ngào và ấm áp.
Tất cả sẽ ổn thôi!
Bonus:
Jihoon sẽ bị đau cổ mất nhưng nếu tiếp tục được hôn Mashiho thì anh nguyện cam lòng. Chợt một tiếng thét lớn khiến cả hai giật mình rời khỏi nhau. Jihoon vẫn giữ bàn tay đặt trên vai Mashiho, cả hai quay lại và nhìn thấy Jeongwoo đang đứng cửa ở cửa với nét mặt có chút bài xích:
"Ngôi nhà này chẳng có chỗ nào riêng tư cả. Hai người! Làm ơn kiếm một chỗ nào đó mà tâm tình đi"
(Ủa em, là em tự mở cửa phòng riêng của người ta mà :v )
Cả hai ngượng ngùng cười với cậu em áp út. Jihoon đứng lên và đi theo Jeongwoo ra đến chỗ tủ lạnh.
"Jeongwooooo ah, em có nghĩ anh là một leader tốt không?"
Jeongwoo hút ngụm sữa chuối dài. Cậu trầm ngâm một chút rồi lại hút thêm một ngụm nữa. Jeongwoo bật cười trước sự sốt ruột của người anh cùng họ.
"Hyung đã luôn ở bên cạnh em và giúp đỡ em rất nhiều. Jihoon và Hyunsuk hyung là những trưởng nhóm tuyệt vời, chúng em rất cần các anh!"
Trái tim Jihoon lập tức cảm thấy ấm áp và bớt gánh nặng hơn sau câu nói của cậu em.
"Và vì anh hay nấu ăn cho em nữa, đó là một điểm cộng lớn đó!"
Bonus 2: Shiho đầy nam tánh của Jiun đây 🥲 Kijoring~~
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro