3. Trời biết, đất biết, mình Shiho không biết
"Jihoon hyung dạo này lạ lắm!"
Mashiho nằm dài ở phòng Junkyu, cậu cần phải tâm sự với hyung của mình vài vấn đề gần đây làm cậu khá bận tâm.
Đây là tuần hoạt động và quảng bá cuối cùng của nhóm trước khi nghỉ lễ Chuseok. Mọi người đều bận rộn hoàn thành bài hát, vũ đạo và những sáng tác còn đang dang dở của mình. Một số khác thì lên kế hoạch về nhà thăm ba mẹ.
Trong khi đó Mashiho đang "làm phiền" Junkyu, cậu tò mò rằng anh ấy có kế hoạch gì trong mấy ngày tới hay không. Bởi Junkyu định sang kí túc xá 3 ở với Haruto, dành thời gian cho bạn trai của mình trước khi về nhà nghỉ lễ.
"Ý em là sao ?" Junkyu hỏi, quay lưng lại phía Mashiho, mải mê tìm sạc điện thoại. Junkyu gói gém đồ đạc xong xuôi, sẵn sàng chuẩn bị đến kí túc xá 3.
"Hyung biết đó, anh với Ruto rất giỏi trong việc nguỵ tạo vẻ ngoài cho mối quan hệ của mình. Trên cam, hai người trông giống như những người anh em thân thiết. Các bạn Teumes có lẽ sẽ rất bất ngờ nếu họ phát hiện ra hai người đang hẹn hò." Mashiho nói, cậu cảm thấy mối quan hệ của Ruto và Junkyu hyung thật sự rất thú vị.
Junkyu chỉ biết cười. Đó là Mashiho nghĩ vậy thôi.
Junkyu phải đánh đổi bằng rất nhiều cái hôn, cái ôm, aegyo thì Haruto mới ngoan ngoãn nghe lời anh mà tiết chế skinship những lúc ghi hình.
Hơn hết, Junkyu chỉ muốn mối quan hệ của họ được an toàn.
"Em nói Jihoon kì quái hả? Cụ thể là sao?"
"Jihoon hyung liên tục nói với em những lời sến súa, bất cứ khi nào cả hai vừa im lặng. Mặc dù trước đây anh ấy cũng hay nói như vậy nhưng tần suất dạo này nhiều lắm luôn. Anh ấy luôn miệng kêu em dễ huông rồi muốn bobo, muốn cắn em nữa. Em bảo anh ấy đừng vậy nữa mà ảnh chỉ cười thôi."
Junkyu ngưng lại việc đang làm, quyết định ngồi xuống đối diện với Mashi.
"Được rồi, em nói tiếp đi" Junkyu chống tay lên cằm nói.
"Dạo này Jihoonie cũng hay skinship thân mật với em nữa. Anh ấy xoa đầu sờ tóc em hoài, nhiều khi em phát bực luôn đó. Thỉnh thoảng khi bọn em về kí túc, anh ấy sẽ ôm chặt lấy lưng em và để cả cơ thể dựa vào người em. Em biết hyung ấy mệt nhưng em cũng mệt, và anh ấy thì rõ nặng. Có lúc em không để ý thì sẽ cắn vào cổ, vào má em nữa" Mashiho bĩu môi, vòng tay bắt chéo trước ngực mà tố cáo Jihoon.
Junkyu nhìn Mashiho, suy nghĩ một hồi rồi kết luận:
"Dựa trên kinh nghiệm của anh, chỉ có hai lý do cho những hành động đó! Một là Jihoon quá cưng em, như cách cậu ấy yêu một người em trai. Hoặc hai" Junkyu ngừng lại, hơi do dự vì những gì sắp nói "Là vì Jihoon yêu em!"
"Cái... cái gì? Ý anh là sao?"
"Là yêu ấy. Da saranghae" Junkyu ngâm nga bài hát I LOVE YOU của nhóm và làm động tác bắn tim đặc trưng.
Mashiho yên lặng để tiếp thu những lời Junkyu vừa nói. Cậu thấy thật sự bối rối khi nghĩ về việc Jihoon yêu mình. Jihoon sẽ không có tình cảm với cậu theo kiểu đó đâu, anh ấy chỉ đơn giản thấy cậu dễ thương nên muốn trêu chọc chút thôi.
"Không có chuyện đó đâu hyung! Tuy nhiên em sẽ cân nhắc về trường hợp đầu tiên anh nói. Có lẽ em là cậu em trai được cưng nhất của Jihoon hyung." Mashiho nói trong khi cố giấu đi khuôn mặt bối rối của mình trong chiếc mũ của áo hoodie.
"Để hyung nói bé nghe, Ruto cũng đã có những hành động như vậy trước khi em ấy tỏ tình với hyung đó!"
"Dừng lại, chúng ta hãy quên trường hợp hai mà hyung nói đi thôi"
Junkyu bật cười thành tiếng "Được rồi, nghe hơi gớm nhỉ. Nhưng tại em lại đỏ mặt vậy?"
"Đâu, em đâu có đâu!" Mashiho vừa nói vừa nhanh chóng chạy ra khỏi phòng Junkyu.
"Yahhh Mashi, đợi hyung với chứ!" Jyunkyu gọi với theo. Anh lắc đầu cười bởi sự ngô nghê của Mashiho "Thiệt tình cái thằng bé này! Bao giờ thì nó mới chịu nhận ra cơ chứ."
Chuyện Jihoon có tình cảm đặc biệt với Mashiho rõ rành rành như ban ngày. Trời biết, đất biết, các thành viên Treasure đều biết, chỉ mình Mashiho không biết!
Mashiho vẫn đem theo gương mặt bối rối khi cậu về đến phòng ngủ của mình. Cậu nghĩ rằng Junkyu hyung quá yêu Haruto nên mới có những suy nghĩ sến rện như vậy.
Bước vào phòng mình, Mashiho ngạc nhiên đến mức suýt hét ra tiếng. Park Jihoon đang nằm cuộn tròn một cục trên chiếc giường bé nhỏ của cậu. Anh ấy đáng lẽ phải ngủ trong phòng ngủ mình, nhưng giờ anh lại ở đây ôm gấu bông của Mashi mà ngủ ngon lành.
"Jihoonie hyung"
"Hmmm. Shiho, anh ở đây." Jihoon lơ mơ nói. Anh ấy ngồi dậy và đi về phía Mashiho.
Cậu giật bắn người khi Jihoon bất ngờ nắm tay mình.
Hyung ấy lại trở nên kỳ lạ nữa rồi.
Mashiho cảm thấy mặt mình đang nóng lên.
Tại sao mình thậm chí còn đỏ mặt nữa vậy?
"Shiho, tự nhiên anh thấy nhớ nhà quá! Tối nay anh có thể ngủ bên cạnh em được không? Phòng anh chỗ cửa sổ đang bị kẹt nữa, lạnh lắm! Xin lỗi vì đã tự ý vào phòng em, nhưng anh đợi Shiho lâu quá nên..." Jihoon nói.
Điều này không lạ đối với Mashiho.
Jihoon rất hay bị mất ngủ nên thỉnh thoảng anh gọi cậu sang ngủ cùng. Tối qua anh cũng vừa kể với cậu rằng ba mẹ anh vừa đi du lịch nước ngoài nên họ sẽ không có mặt ở Busan vào ngày lễ Chuseok, do đó mà Jihoon không về quê nữa. Cũng giống như Mashiho, vào những dịp lễ khi mọi người quây quần bên gia đình, hẳn sẽ thấy nhớ nhà lắm!
Mashiho chỉ gật đầu và đi đến giường của mình. Jihoon theo sau cậu và cả hai cùng nằm trên chiếc giường nhỏ. Anh vòng tay qua eo Mashiho và vùi mặt vào hõm cổ cậu. Mọi chuyện sẽ ổn nếu như không có những suy nghĩ của Junkyu lọt vào đầu Mashiho. Cậu tiếp tục nghĩ về việc Jihoon có tình cảm với mình và lại trở nên bối rối.
"Shiho? Em ốm hả? Em ấm quá." Jihoon đưa tay sờ lên trán Mashiho khi cảm thấy cơ thể của người đang ôm trở nên nóng rực.
"Không. Em không sao. Hyung cứ ngủ đi." Mashiho trả lời và quay lưng lại với Jihoon.
Cậu tự nhắc mình đừng nghĩ đến ý nghĩ ngu ngốc đó nữa và ngày mai cậu sẽ nguyền rủa người anh Kim JunKyu vì đã tiêm nhiễm những thứ đó vào đầu cậu.
Ngày hôm sau ...
Mashiho thức dậy khi cảm thấy trên đỉnh đầu mình có chút buồn buồn. Cậu mở mắt ra và tất cả những gì mà cậu có thể thấy là màu đen. Bây giờ Mashi đang nằm đối mặt với Jihoon, khuôn mặt của cậu bị chôn vùi trong lồng ngực của Jihoon. Tay của cậu còn đang yên vị trên eo của người nằm cạnh. Máhiho khẽ rụt tay lại rồi giả vờ ngủ khi cảm nhận được đôi môi của Jihoon đặt lên trán cậu một nụ hôn và ôm sát vào cậu lòng. Bây giờ Mashi đang phát hoảng nhưng cậu phải kìm chế nó cho đến khi Jihoon ngủ lại.
Một lúc sau cậu cảm thấy hơi thở của Jihoon đều hơn, một dấu hiệu cho thấy người kia đã ngủ trở lại. Mashiho từ từ tách mình khỏi anh và chạy ra khỏi phòng của mình.
Cậu đặt tay lên ngực trái. Tại sao nó có cảm giác như nó sắp nổ tung vậy?
Cậu chạm vào mặt mình. Mặt cậu đang nóng bừng bừng.
Doyoung đi ngang qua và nhìn cậu bối rối.
"Hyung, anh có sao không? Mặt anh đỏ quá. Anh bị cảm hay sao vậy?" Doyoung hỏi.
"Không, hyung không sao. Nay em dậy sớm vậy?"
"Em nên là người hỏi anh đó hyung."
Mashiho nhìn đồng hồ trên tường. Bây giờ là 7 giờ sáng. Cậu thường thức dậy lúc 11 giờ trưa bất cứ khi nào họ không có lịch trình. Vốn dĩ cậu đã có thể ngủ nhiều hơn nếu Jihoon không hôn và ôm cậu như vậy. Bây giờ Mashiho dường như không thể loại bỏ điều đó ra khỏi đầu. Ngay cả trái tim của cậu bây giờ cũng đang trở nên kỳ lạ. Cậu phải lí giải được những điều này càng sớm càng tốt vì nó khiến cậu sớm phát điên mất thôi.
"Dobby, anh có thể ôm em một cái được không?" Mashiho hỏi.
Skinship không phải là điều mới mẻ giữa họ. Cả đã thân thiết từ trước khi ra mắt và cậu thường ôm Doyoung vì thấy em ấy đáng yêu. Bản thân Doyoung cũng rất thoải mái với việc skinship với các thành viên trong nhóm, cậu bé thân thiết với tất cả.
Doyoung gật đầu và ôm lấy Mashiho. Cậu cũng ôm lại Doyoung và cố gắng kiểm tra xem liệu cậu bé ấy có khiến tim mình đập như điên trở lại hay mình sẽ cảm thấy xấu hổ và bối rối không.
Nhưng chẳng có gì cả.
Mashiho chỉ nghĩ rằng Doyoung là cậu em đáng yêu và ấm ấp.
Đột nhiên cánh cửa phía sau mở ra, một Park Jihoon đang trong tình trạng vẫn còn mớ ngủ xuất hiện. Lúc này Mashi mới giật mình mà buông Doyoung ra.
Anh ấy lúc nào trông cũng đẹp như thế này vào buổi sáng hả? Mashiho thầm nghĩ.
Jihoon nhìn họ với ánh mắt khó hiểu. Mắt Mashiho và Jihoon chạm nhau một lúc nhưng anh lảng tránh ánh mắt đó rồi bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
Mashiho và Doyoung nhìn nhau. Mashi chỉ nhún vai và nói với Doyoung rằng có lẽ Jihoon hyung đã thức dậy nhầm giường.
*******
"Jihoon hyung lại trở nên kỳ lạ nữa rồi."
Lần thứ hai trong tuần này, Mashiho một lần nữa ở trong phòng của Junkyu- Người đang bận chơi dở ván game trên điện thoại.
Ngày mốt là buổi quay của họ cho chương trình T-map tập đặc biệt dành cho chuseok và là lịch trình cuối cùng của họ trước khi nghỉ lễ. Các thành viên người Hàn đều hào hứng chuẩn bị về nhà nhưng Mashiho lại ở đây và nghĩ tại sao Jihoon lại kỳ quái như vậy.
Junkyu thở dài và nhìn cậu em. "Lần này là về vụ gì nữa?"
"Hai hôm nay anh ấy không sang phòng em làm phiền em rồi, thậm chí cũng không gõ nữa tìm em luôn á. Sau lịch trình của chúng ta, anh ấy sẽ chỉ đi tắm sau đó về phòng đóng chặt cửa luôn, có khi thì sang kí túc của anh ngủ với Yoshi hyung đó."
"Hm... có lẽ họ chỉ đang hoàn thành nốt một số bài hát trước khi nghỉ Chuseok thôi"
"Khi em bắt chuyện , hyung ấy liên tục trả lời cụt ngủn như thể anh ấy thậm chí không muốn nói chuyện với em."
"Có lẽ cậu ấy chỉ mệt hoặc do không có tâm trạng chẳng hạn ?"
Mashiho nhìn Junkyu một cách ngây ngốc. "Rõ ràng là anh ấy đang tránh em!" Mashiho nói và ném một cái gối về Junkyu.
"Và đó là vấn đề lớn với em hả?" Junkyu hỏi, ném lại cái gối về phía Mashiho.
"Em nghĩ bọn em là anh em thân thiết với nhau nhưng giờ anh ấy lại giữ khoảnh cách với em," Mashiho lại bĩu môi nói.
Cậu đưa tay cấu chiếc gối. Mashiho hơi buồn và thất vọng vì không biết mình đã làm điều gì khiến Jihoon giận chăng. Nó đang làm trái tim cậu nhói đau. Mashiho hơi xấu hổ khi nghĩ đến điều đó, nhưng cậu buộc phải thừa nhận.
Cậu nhớ Jihoon.
"Có lẽ cậu ấy chỉ muốn dành thời gian cho các thành viên khác. Em không cần nghĩ nhiều đâu" Junkyu nói, và anh ngay lập lức nhận được một cái nhìn trừng trừng từ Mashi đáng yêu. Cậu lại dùng lực ném chiếc gối mềm về phía Junkyu.
"Ủa sao lại nhìn hyung vậy?"
"Hyung, sao hôm nay anh cứ cho em những câu trả lời vớ vẩn thế!"
Junkyu cười trêu chọc, "hyung tưởng em không muốn chấp nhận ý nghĩ Jihoon thích em mà?"
"Ý hyung là sao dọ?" Mashiho hỏi. Đôi khi cậu không biết tại sao mình vẫn nghe lời người anh ngốc nghếch này của mình.
Junkyu khoanh tay ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn Mashi. "Lần cuối cùng em nghĩ rằng cả hai vẫn ổn là khi nào?"
"Cái ngày mà hyung với em nói chuyện đó. Tối hôm ý Jihoon đã ngủ chung với em, anh ấy đã hôn lên trán em lúc em thức dậy. Sau đó vì bối rối quá nên em đã ôm Doyoung"
Junkyu cười phá lên, "hyung nghĩ Jihoon ghen với Doyoung."
"Cái gì?! Hyung điên hả? Tại sao anh ấy lại ghen cơ chứ?" Mashiho đứng phắt lên, phản ứng bằng toàn bộ cơ thể của mình với lời Junkyu vừa thốt ra.
Junkyu không thể ngừng cười trước khi cố gắng hết sức nén lại mà giải thích cho Mashiho, "hyung chỉ dựa trên kinh nghiệm của mình thôi. Thành thật mà nói, đôi khi Jihoon ghen tị với hyung vì hyung có nhiều thời gian và gần gũi với em hơn cậu ấy đó. Ngay cả hyung cũng có cảm giác như vậy khi Haruto thân thiết quá mức và mải mê chơi game với Jeongwoo."
Mashiho nhìn chòng chọc xuống sàn nhà. Một cái cau mày lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu.
Cậu nên làm gì trước thông tin này? Jihoon có thực sự yêu cậu không? Còn bản thân cậu thì sao? Cậu cũng có tình cảm với Jihoon chứ?
Mashiho lại cảm thấy trái tim mình như loạn lên vì ý nghĩ đó.
"Mashi, nếu em muốn câu hỏi của mình được giải đáp thì cứ hỏi cậu ấy đi. Dù có chuyện gì xảy ra, phòng của hyung vẫn có một chỗ trống cho em!"Junkyu vừa nói vừa vỗ lưng cậu.
Junkyu hyung quả thật là một người "anh em bạn dì" thân thiết mà Mashi yêu quý.
Mashiho nở một nụ cười thật tươi, đó cũng là lần đầu tiên cậu cười trong ngày hôm nay.
Ngày hôm sau ...
Đó là ngày cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ lễ Chuseok, trưa nay cả nhóm sẽ đi quay T-map và Jihoon vẫn đang lạnh nhạt với Mashiho.
Mashiho quyết định rằng cậu cần phải giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi. Bây giờ cậu đang ở trong phòng Jihoon và đợi anh quay lại sau khi tắm.
Cậu đang nghĩ xem nên hỏi Jihoon điều gì đầu tiên thì cánh cửa đột ngột mở ra. Jihoon cầm điện thoại lên và định lấy cớ ra ngoài thì Mashiho chặn đường ra cửa.
"Jihoon hyung chúng ta cần nói chuyện," Mashiho nói và kéo Jihoon trở lại phòng.
Jihoon chỉ nhìn xuống sàn còn Mashiho quyết tâm sẽ vào thẳng vấn đề chính.
"Park Jihoon, anh có thích em không?" Mashiho hỏi với đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện.
Jihoon nhìn cậu nhưng sau đó lại nhìn xuống đất, mỉm cười nhàn nhạt nói "Em muốn nghe câu trả lời thế nào từ anh ? Muốn nghe anh thừa nhận hay nghe anh phủ nhận điều đó? "
Đến mức này rồi mà Park Jihoon còn dám nói nước đôi.
Câu trả lời đó chỉ khiến Mashiho thêm bực bội nên cậu đã đá vào chân Jihoon một cái. Điều đó khiến Jihoon phải ngẩng mặt lên nhìn cậu. Mặt Mashiho bây giờ trông rất đỏ. Hai tay của cậu đang tạo thành một nắm đấm.
"Đừng có lộn xộn nữa!" Mashiho gần như hét lên. "Em sẽ hỏi lại anh."
"Anh có thích em không?"
Không có gì ngoài sự im lặng. Mashiho nhìn Jihoon, người cũng đang nhìn mình. "Thích theo cách lãng mạn ấy", cậu nói thêm.
Mặt Mashiho đang đỏ bừng nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn Jihoon với vẻ nghiêm túc.
"Tại sao em lại hỏi anh thế hả Shiho?". Giọng anh có vẻ hơi cáu kỉnh.
"Chỉ cần trả lời câu hỏi, hyung!"
"Vậy Shiho có thích anh không?"
Jihoon ném chiếc điện thoại lên giường.
Anh bắt đầu tiến lại gần hơn về phía Mashiho.
Mashiho lùi lại cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường. Họ vẫn im lặng và nhìn thật lâu vào mắt nhau. Mashiho là người đầu tiên bỏ cuộc. Cậu lảng tránh ánh mắt của Jihoon và cắn môi dưới, suy nghĩ xem có nên nói cho anh ấy biết những gì cậu nghĩ hay không.
Mashiho đếm đến ba, thở hắt ra và thu hết can đảm của mình.
Cậu nhìn Jihoon một lần nữa. "Em không biết nữa, em đã rất vui vì chúng ta trở nên thân thiết. Nhưng em không biết điều gì đang xảy ra với em.... nhưng bất cứ khi nào hyung lắng nghe em, an ủi hoặc ôm em, em cảm thấy bối rối nhưng lại thấy rất ấm áp và an toàn."
Mashiho ngượng ngùng thừa nhận khi nhớ lại những điều họ đã cùng nhau trải qua. Cách mà Jihoon luôn gạt nước mắt mỗi khi cảm thấy nỗ lực của mình là chưa đủ. Cậu nhớ lại việc Jihoon cố tình thua trong trò chơi đua xe chỉ để khiến tâm trạng của Mashiho vui vẻ hơn. Cậu nhớ cách anh ấy sẽ âu yếm cậu mỗi khi cậu nhớ gia đình của mình hoặc cách Jihoon mỉm cười mỗi khi cậu hát thử một bài hát vừa sáng tác cho anh ấy nghe.
"Nhưng em cũng ghét cái cách mà anh giữ khoảng cách với em bây giờ. Em thậm chí không biết mình đã làm gì sai hay liệu anh có thực sự ghen hay không, nhưng việc anh tránh né em khiến em đau lòng. Em ..."
Mashiho chưa kết thúc câu nói của mình thì Jihoon đã áp tay lên má cậu và đặt xuống môi cậu một nụ hôn.
Mashiho mở to mắt nhưng rồi cậu nhắm lại khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của Jihoon đang cuốn lấy môi mình.
Jihoon hôn sâu hơn và Mashiho cũng đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn kéo dài một lúc cho đến khi Mashi dứt ra để lấy lại hơi thở.
Cả hai nhìn nhau, thở gấp vì nụ hôn ngoạn mục đó.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đó là loại câu trả lời nào?
Mashiho mím môi, lông mày nhíu lại. "C-điều đó có nghĩa là...?"
Jihoon mỉm cười khi anh nắm tay Mashiho và kéo cậu ngồi xuống đùi mình. Anh vòng tay ôm lấy ôm eo cậu, đặt cằm mình lên vai Mashiho và chầm chậm nói:
"Anh thực sự rất yêu em, Takata Mashiho!"
Mashiho quay mặt đi. Cậu không biết phải làm gì bây giờ nhưng trong cậu đang trào lên một cảm thấy hạnh phúc. Bối rối, kỳ lạ, nhưng hạnh phúc.
Sau đó, Mashiho quay mặt lại, đặt tay lên má Jihoon. "Em nghĩ em cũng yêu anh," Mashiho nói khi cậu nghiêng người để đón nhận một nụ hôn khác từ Jihoon.
Lần thứ ba trong tuần này, Mashiho có mặt ở phòng Junkyu để kể những chuyện đã xảy ra và cảm ơn anh ấy.
Jihoon vẫn còn kỳ lạ lắm! Mashiho nghĩ rằng bản thân cậu cũng đang rất kỳ quặc. Tình cảm của cả hai ngày càng trở nên kỳ lạ.
Đặc biệt tiến triển tốt đẹp một cách kỳ lạ!
Và rồi chúng ta có một tập Chuseok thật đặc biệt của Mashihoon ! 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro