4. Gam màu đẹp đẽ nhất
A/N: Fic được lấy cảm hứng từ lời giới thiệu bài hát của Jihoon trên Weverse [220225]
Cùng nghe bài hát này và thưởng thức fic nghen các bồ! 🙆🏻♀️
__________________________________
#JIHOON # 지훈 💭 | Weverse 220225
🐼: Bài hát hôm nay mình đề xuất cho các bạn! Ngủ ngon nhé ⭐️
"The Black skirts - WAIT MORE"
"Cớ sao em lại lạnh lùng với tôi như vậy?
Tình yêu dễ dàng thay đổi vậy sao?
Liệu tôi đã làm điều gì sai với em
Nếu là như vậy, tôi thật lòng xin lỗi em"
Sau khi trả lời một số bài đăng của người hâm mộ trên ứng dụng Weverse, Jihoon đã đề xuất một bài hát mang những cảm xúc hiện tại của anh vào đêm nay.
Lạc lõng, và u ám như bầu trời xám xịt.
Jihoon hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra.
Khi hoạt động với các thành viên, Jihoon được biết đến là một người vui vẻ, hoạt bát nhưng hôm nay anh ấy lại không cảm thấy như vậy.
Anh có rất nhiều suy nghĩ mà anh ấy không chắc là bản thân muốn chia sẻ nó với người khác hay không. Park Jihoon, người được biết đến bởi sức mạnh của mình, có lẽ đêm nay không còn mạnh mẽ như mọi khi.
Bất giác, một giọt nước mắt trào ra từ khoé mắt và trượt giữa mái tóc xanh lục của anh.
Tiếng gõ cửa vang lên...
"Jihoon hyung." Giọng Mashiho bị bóp nghẹt sau cánh cửa đóng chặt. "Anh có ổn không?"
Jihoon nhắm mắt giả vờ ngủ phòng khi Mashiho bước vào.
"Em biết anh vẫn chưa ngủ. Lúc nãy em vừa xem bài viết của anh trên Weverse. Có chuyện gì vậy? Em vào được không?" Mashiho nói thêm.
Jihoon thở dài khi ngồi dậy, bước đến cánh cửa và mở ra. Mashiho đang đứng bên ngoài với một chiếc áo phông trắng, quần màu tím và đôi dép màu nâu, em ấy vẫn đáng yêu như vậy. Nhưng sao Mashiho vẫn chưa ngủ?
Mashiho nhíu mày khi ánh mắt cậu rơi vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Jihoon.
" Anh đang khóc hả Hyung?"
Jihoon vẫn im lặng, cắn môi dưới và nhìn sâu vào mắt Mashiho, như thể ánh mắt của anh có thể nói lên tất cả.
"Anh có cần em ôm không?" Mashiho hỏi, đôi mắt nai tơ nhìn vào khuôn mặt của Jihoon. Nó có vẻ mệt mỏi và rất buồn. Anh ấy thậm chí không nở một nụ cười trên khuôn mặt của mình, như cách anh vẫn làm mỗi lần họ gặp nhau.
Thực ra, không phải chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Mashiho từng nhìn thấy anh ấy mang tâm trang như vậy một vài lần rồi. Nhưng Mashiho không biết Jihoon đang nghĩ gì vì anh hiếm khi nói về vấn đề của mình và anh thường chọn giữ nó trong lòng.
Mashiho tiến lại gần và vòng tay qua ôm lấy Jihoon, người vẫn còn đang đứng bất động, và Jihoon cứ để cho Mashi mặc nhiên ôm anh như vậy.
Tựa đầu vào vai Mashiho, Jihoon bật ra tiếng nức nở đầu tiên, rồi tiếng khóc, tiếng nấc mỗi lúc một to hơn. Anh dồn nén tất cả những gì còn lại vào tiếng khóc của mình, đầu gối trở nên yếu ớt và Jihoon ngã khuỵu xuống sàn.
Mashiho không hề buông tay, cậu ôm lấy Jihoon vào lòng trong khi Jihoon tựa đầu vào bờ vai Mashi đang đẫm nước mắt của anh.
Bàn tay Mashiho nhẹ nhàng vuốt ve lưng Jihoon giúp anh bình tĩnh lại.
Họ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi Jihoon cảm thấy thoải mái hơn, lúc đó Mashiho mới buông anh ra và kéo tay Jihoon ngồi xuống giường.
"Cảm ơn Shiho-ah," Jihoon nói khi Mashiho vươn tay giúp anh lau đi nước mắt trên má. Khi nhìn Mashiho, anh tự hỏi liệu cậu có bao giờ cảm thấy bế tắc như mình không.
Jihoon không thể phủ nhận rằng đôi khi nỗi sợ hãi và bất an của anh ngày càng lớn theo thời gian. Nhưng Jihoon luôn giữ nó lại trong lòng, đến khi anh nhận ra thì nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy anh khiến anh bất lực và lòng nặng trĩu.
"Có cần em ở lại với anh không?" Khuôn mặt của Mashiho vẫn tràn đầy sự lo lắng.
Jihoon không trả lời ngay, nhưng một nụ cười nhỏ đã hiện lên trên môi anh. "Shiho-ah ... em đã bao giờ ước mình có thể chạy trốn chưa?"
"Chạy trốn khỏi cái gì ạ?"
"Từ ... bất cứ điều gì khi nó trở thành gánh nặng quá lớn với em."
"Hmm, em đã từng như vậy," Mashiho thành thật trả lời. "Nhưng em đã không còn cảm thấy như vậy trong một thời gian dài. Hay cụ thể hơn là vài năm gần đây."
"Tại sao vậy ?"
Mashiho chân thành trả lời khi anh nhìn thật lây vào mắt Jihoon: "Bởi vì có anh ở bên cạnh em."
Trong một khoảnh khắc, cả hai đều im lặng. Những lời nói chân thành của Mashiho đã sưởi ấm trái tim Jihoon. Anh biết Mashiho đang nói ra những lời tận sâu trong tâm trí tỉnh táo của mình và anh rất biết ơn vì điều đó.
"Em phải nói với anh bao nhiêu lần, Hyung, hãy chia sẻ với em nếu có điều gì làm anh phiền lòng." Mashiho nói tiếp.
"Anh biết và anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng,"
Jihoon nói nhẹ nhàng khi nắm lấy tay của Mashiho. "Em có thể ở lại với anh đêm nay được không?"
Ban đầu Mashiho hơi do dự nhưng cậu hoàn toàn bị thuyết phục trước cái nhìn khẩn cầu mà Jihoon dành cho mình khi những ngón tay của anh đang siết nhẹ tay cậu. Mashiho mím môi trầm ngâm một chút.
Làm sao mình có thể cưỡng lại được khi anh ấy dành cho mình những cái nhìn như thế này chứ ?
Nở một nụ cười nhẹ, Mashiho gật đầu đồng ý ".... Được rồi."
Mặt Jihoon sáng bừng lên khi nghe điều đó.
Họ nằm cạnh nhau trên giường của Jihoon, hai tay bắt chéo trước ngực. Mỗi lần nằm cạnh Mashiho đều khiến Jihoon có cảm giác giống như một phép màu vậy. Bình yên và ấm áp lạ lùng!
Hơi thở của Jihoon và Mashiho nhẹ nhàng phả vào trong bóng tối, họ im lặng nằm bên nhau. Jihoon chuyển trọng lượng của mình sang trái, nhẹ nhàng đối mặt với Masiho, cố gắng không đánh thức Mashiho, người dường như đã chìm vào giấc ngủ.
"Thực ra lúc nãy anh cảm thấy muốn chạy trốn," anh nói khẽ, không cần biết Mashiho có nghe thấy mình nói hay không, trong khi những ngón tay của anh nghịch những sợi tóc mềm mượt của cậu.
"Mấy ngày nay lịch trình dày đặc quá, nó khiến anh mệt mỏi và áp lực, đầu óc mịt mù và không biết nên nói cùng ai. Có lần anh thấy Hyunsuk hyung khóc, không muốn làm anh ấy thêm gánh nặng nữa nên đành thôi, giữ chúng lại trong lòng." Jihoon nói thật khẽ.
Mashiho, người đang giả vờ ngủ, từ từ mở mắt và quay đầu về phía Jihoon, khiến anh giật mình.
"Anh tưởng rằng em đã ngủ rồi?"
"Làm sao em có thể ngủ khi anh đang làm rối tóc của em chứ?"
"Xin lỗi em về điều đó. Shiho ngủ trông như một đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu vô cùng. Anh thực sự thích được ngắm nhìn em khi ngủ" Jihoon nhìn biểu cảm của Mashiho mà không khỏi cười thầm.
"Nếu đúng như vậy, hyung đừng bao giờ cảm thấy muốn bỏ chạy nếu anh còn muốn tiếp tục nhìn thấy em ngủ."
Jihoon nở một nụ cười nhỏ khi cảm thấy sự ngọt ngào trong những lời nói của Mashiho. Anh vươn tay chạm vào cơ thể Mashiho, kéo cậu ấy lại gần mình hơn. "Đừng cử động Shiho .. và cảm ơn em vì đã ở đây."
Mashiho cắn môi và dời ánh mắt khỏi Jihoon, "Em sẽ không đi đâu cả. Hyung biết em quan tâm đến anh như thế nào mà, đúng không?"
"Chuyện gì lại khiến em trở nên sến sẩm vào tối nay vậy? Em có yêu anh không-"
"Mình nên nghỉ ngơi thôi, Hyung. Chúng ta có lịch trình cho ngày mai đó" Mashiho cắt lời Jihoon và nhắm mắt trong khi tay cậu vỗ nhẹ vào cánh tay Jihoon đang đặt trên ngực mình.
"Nhưng anh muốn tiếp tục nói chuyện ... lâu rồi chúng ta không có khoảnh khắc như thế này," Jihoon bĩu môi đòi hỏi.
"Ngủ ngon nhé, Hyung."
Jihoon khẽ cười trước khi siết chặt cái ôm và hôn lên mái tóc Mashiho. Cậu bé này đáng yêu đến mức chỉ cần sự hiện diện của cậu thôi cũng có thể khiến cuộc sống của anh trở nên tốt đẹp hơn.
Nét mặt Jihoon dịu đi khi anh quan sát người bên cạnh đang cuộn mình vào người anh.
"Mơ những giấc mơ đẹp nhé, Shiho-ah."
Jihoon chờ đợi câu trả lời, nhưng đáp lại anh là sự im lặng. Mashiho chắc hẳn đã ngủ thiếp đi vào lúc đó rồi. Điều này hoàn toàn hợp lý vì bây giờ là 3 giờ sáng.
Thật buồn cười khi Mashiho thực sự tức giận với Jihoon vào buổi tối hôm đó vì cậu đã dặn anh đợi cho đến khi họ về đến ký túc xá rồi mới ăn chiếc bánh đã nhận được từ lịch trình phát thanh của họ trước đó. Nhưng Jihoon đã không nghe theo và bị Mashiho dỗi. Vậy mà bây giờ cậu lại đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Jihoon.
Anh biết ơn Mashiho, người đã bước vào cuộc đời anh như một thiên thần, và cùng anh tạo nên những khoảnh khắc, kỷ niệm đẹp. Jihoon ước rằng trái tim của họ không bao giờ thay đổi và cả hai sẽ mãi có thể bên nhau như vậy.
Đối với Jihoon, Mashiho thực sự là gam màu đẹp đẽ nhất làm bừng sáng cuộc sống trong thế giới xám xịt của anh.
Jihoon chợt nhớ tới câu nói mà anh đã đọc được ở đâu đó: "Cuộc sống mà, tăm tối cũng là để ánh sáng thêm bừng cháy, u ám cũng là để chờ đợi lúc chói chang. Như bầu trời kia, tối sầm vì mây đen kéo đến... nhưng em biết không!?... Bầu trời chỉ sáng nhất khi đi qua cơn mưa."
Jihoon mỉm cười một mình khi nhìn thiên thần bé nhỏ của mình say giấc, và anh cũng dần dần khép hàng mi, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro