33. Hiểu lầm
Hong Mina là người yêu cũ của em, thật ra là họ chỉ mới tìm hiểu nhau thôi, chưa phải quen nhau chính thức. Lúc bọn họ biết nhau là ngay thời điểm Jungkook đang trong quá trình thi học bổng của trường, em năm ba còn cô năm nhất. Mina khi đó rất thích Jungkook nên lúc nào cũng muốn bám lấy em, có thể hiểu được vì cô là con gái mà, tất nhiên là muốn người mình thích quan tâm đến mình rồi. Tuy nhiên điều đó vô tình khiến Jungkook phân tâm và không giành được học bổng như em mong muốn, mọi thứ giống như mẹ em đã nói, chỉ khác một điều là Taehyung và Mina không hề có quan hệ mờ ám với nhau.
Vậy mà trước giờ Jungkook vẫn luôn nghĩ mọi chuyện xảy ra là do em ghen với Mina, nhưng chính cô đã khiến em ngộ ra một điều...
"Anh sai rồi, thật ra lúc đó người anh ghen không phải em."
Jungkook nghiêng đầu: "Sao em nói vậy?"
"Người anh thích vốn là anh Taehyung, không phải em!"
Câu nói của Mina đúng thật khiến Jungkook phải dừng lại ngẫm nghĩ vài giây, đến khi em sực tỉnh, bên cạnh cô đã có một người khác ngồi cạnh.
"Mina, sao tan làm mà không đợi anh?" Một chàng trai choàng lấy vai Mina cực kì thân mật.
"Em có hẹn với bạn, quên mất nói với anh, em xin lỗi."
"Đây là bạn em à?" Anh ta nhìn sang em đang ngồi đối diện.
Mina mỉm cười, gật đầu: "Vâng ạ, bọn em ôn lại chút chuyện cũ thôi."
Nam nhân kia à một tiếng, sau đó thân thiện giơ tay ra trước mặt Jungkook, ngỏ ý làm quen: "Tôi là Kim Seoyun, bạn trai của Mina."
"Jeon Jungkook." Em do dự đưa tay bắt trả, cảm giác bản thân vừa làm việc xấu.
Em lén nhìn khối cơ bắp của thanh niên trước mặt, chỉ biết sợ sệt nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nếu anh ta biết em và Mina từng là tình cũ, thì Jungkook sẽ ra sao đây. Nghĩ có vậy mà em đã thấy bên má mình nhức nhối.
Phải chuồn nhanh thôi!
Vậy là vì sợ 'anh chàng cơ bắp' mà 'cục nợ cơ bắp' kiếm cớ bỏ chạy bằng mấy câu chào hỏi qua loa. Trên đường tẩu thoát, em nhận được tin nhắn hối thúc của Kim Taehyung, hắn đang đợi em ở bãi giữ xe. Tất nhiên Jungkook muốn mau chóng đến đó, muốn nói với hắn một câu xin lỗi đàng hoàng.
Khi Jungkook đến bãi xe, đã thấy Taehyung đứng tựa lưng vào bên hông xe nói chuyện điện thoại. Lúc này trên môi Jungkook nở nụ cười nhẹ nhõm, sau đó giữ chắc tệp báo cáo trên tay, chạy một mạch đến chỗ hắn.
[Hai em mau về đi nhé, ở đây vẫn còn nhiều việc lắm!] Tiếng anh trưởng phòng vừa càu nhàu vừa lật hồ sơ.
Taehyung chỉ cười trừ, đáp: "Vâng bọn em sẽ về ngay ạ, anh---"
Đột nhiên cơ thể của Taehyung cảm thấy có sức nặng, làm ngắt quãng cuộc trò chuyện giữa hắn và anh Park.
[Này, Taehyung, em sao vậy?] Đột nhiên lại không nói nữa, khiến anh có chút lo lắng.
Kim Taehyung nhìn cái 'cục nợ cơ bắp' nhà mình đang ôm hắn cứng ngắt, chỉ biết thở ra một hơi: "Không sao ạ, bọn em về ngay."
Nghe tiếng ậm ừ của trưởng phòng, Kim Taehyung nhanh chóng cúp máy. Hắn cúi đầu nhìn Jeon Jungkook ôm ngang hông mình, phút chốc nhớ lại cảnh tượng này vào năm xưa. Phải, Jeon Jungkook trước đó lúc nào cũng thích ôm hắn thế này hết.
"Cậu làm sao, bị ai bắt nạt rồi?" Hắn thừa biết chẳng ai bắt nạt nổi em, nhưng vẫn cố ý trêu chọc như thế.
Tuy nhiên họ Jeon chỉ im thinh, cái đầu áp chặt vào ngực hắn nguầy nguậy lắc đều. Đôi tay hắn theo thói quen định giơ lên xoa cái đầu tròn nghịch ngợm của em, đột nhiên lại chợt nhớ ra. Giữa họ, không thể nữa...
"Taehyung, tôi xin lỗi." Jungkook thả một câu nhẹ tênh, sau đó buông hắn ra. Hai đôi mắt chạm lấy nhau khi em vừa ngước mặt nhìn hắn. Trước mặt em bây giờ là gương mặt cứng đờ của hắn.
Đương nhiên hắn không biết lí do tại sao Jungkook lại nói ra câu 'xin lỗi', hay em thấy có lỗi vì để hắn phải đợi ở đây?
"Khi nãy tôi đã gặp Mina."
"Hả?"
"Em ấy kể tôi nghe hết rồi, xin lỗi vì mọi chuyện."
Jungkook vò ống tay áo, sau đó cúi mặt không dám nhìn thẳng hắn nữa. Trái lại hoàn toàn với những gì Jeon Jungkook đã suy tính trong đầu, Kim Taehyung thay vì tức giận về chuyện năm xưa oan ức bị em chối bỏ, đằng này lại đập trán, than thở:
"Cái con nhỏ đó dám hất tay trên của tôi!"
"...." Hả, gì cơ?
Kim Taehyung thở dài: "Thật ra đây là chuyện tôi đã cố gắng nói với cậu nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng có chuyện khác xen ngang hết."
"Đáng lẽ cậu nên nói với tôi từ sớm mới đúng, tôi đã không biết gì suốt mấy năm qua!"
"Đây đâu phải chuyện dễ nói ra ngay được. Vậy giờ cậu đã biết rồi đó, cậu.. cảm thấy như thế nào?"
Jeon Jungkook cắn nhẹ môi, tay xoa râu như thật: "Thấy thế nào được nhỉ?"
Trong khi Kim Taehyung đang ngóng chờ câu trả lời của em, từ phía xa Mina và bạn trai đang đi đến rồi bắt gặp hai người họ. Seoyun nhận ra kia là người bạn khi nãy nói chuyện với hai người nhưng đột nhiên chạy biến mất, nên quyết định tiến lại bắt chuyện lần nữa.
"Jungkook-ssi, gặp lại cậu rồi."
Taehyung lẫn Jungkook ngoái nhìn, sau đó cũng tươi cười chào hỏi. Mina giới thiệu bạn trai lần nữa cho Taehyung làm quen, sau đó đi đến ôm xã giao hắn một cái.
"Lâu rồi không gặp anh."
"Con nhóc sâu rượu nhà em dạo này có vẻ khá lên ha?"
Mina buông hắn ra, sau đó nhìn sang em rồi lại nhìn hắn: "Em còn tưởng chỉ gặp được anh Jungkook thôi cơ chứ. Hoá ra hai người vẫn còn liên lạc, tốt quá rồi."
Nhận thấy bạn gái mình nói chuyện với hai chàng trai kia quá thân thiết, Seoyun có tí ghen tị nên âm thầm kéo tay cô về. Mina tất nhiên biết, chỉ xoa đầu bạn trai lớn xác y như nựng một bé cún 'bự'.
Kim Jeon có chút việc gấp nên cũng không nói chuyện quá lâu, trước khi vào trong xe, Mina đã ghé lại thì thầm bên tai hắn một điều: "Em chỉ mới giải thích chuyện hồi xưa thôi, còn bí mật vẫn giữ kín như đã hứa đấy nhé. Anh tự tính toán đi nha, Mina em chỉ có thể giúp được tới đây thôi đó."
Lúc này Kim Taehyung mới ngớ người, hoá ra khi nãy chuyện mà em nói và chuyện mà hắn nghĩ đến hoàn toàn không giống nhau. Đến khi bị Jungkook hối thúc, hắn mới sực tỉnh lật đật chui vào xe rồi về lại công ty.
Seoyun: "Sao bạn của em toàn là đàn ông không vậy hả?"
Mina: "Trùng hợp thôi!"
Seoyun: "Anh không chịu, hai người đó trông ưa nhìn lắm, anh ghen!"
Mina bật cười: "Anh yên tâm đi, em với hai anh ấy không có tương lai đâu. Mà hai người họ là tương lai của nhau đấy!"
Seoyun: "??????"
.
.
.
______
🥰
@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro