36. Lưu manh

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook thức dậy do đồng hồ sinh học đã hình thành thói quen từ lâu. Em lò mò bước đi khi còn chưa mở nổi mắt, bất ngờ tông vào tường, mất thăng bằng ngã xuống đất. Họ Jeon đau đớn xoa trán, tiêu cự dần được lấy lại. Em nhận ra đây là phòng của hắn, cách bài trí không giống căn hộ của em. Nhớ được như thế Jungkook liền tỉnh táo đi tìm nhà vệ sinh.

Bước ra ngoài thì không thấy bóng dáng Kim Taehyung ở đâu, em ngáp thêm mấy cơn nữa rồi bước vào nhà vệ sinh. Đến khi bước ra thì thấy Kim Taehyung đang loay hoay trong bếp.

Còn ngại chuyện hôm qua, Jungkook e dè bước đến: "Cậu dậy sớm vậy?"

"Hôm qua không ngủ được mấy, trằn trọc mãi thì trời cũng sáng."

Em ngồi xuống ghế trong nhà bếp, nghiêng đầu: "Sao lại thế?"

Jungkook hỏi xong câu thì nhận lại đầu tiên là tiếng cười nhẹ của hắn, sau đó mới là câu trả lời: "Hôm qua tôi thất tình nên ngủ không được."

Ặc!!!

Em chột dạ gãi mũi, còn nghĩ hôm qua hắn say thì nói năng gì đều quên sạch vào sáng hôm sau. Ai mà có ngờ hắn nhớ không sót một lời. Càng chứng tỏ tối qua hắn đủ tỉnh táo để biết mình nói lời tỏ tình với em và thật sự nghiêm túc về vấn đề này.

Kim Taehyung quay người bưng hai bát cháo thịt đặt xuống bàn, lấy thêm ít đồ ăn kèm và muỗng sau đó cũng ngồi xuống đối diện: "Mau ăn đi, chỗ này là chỗ quen của tôi, đảm bảo ngon!"

Jeon Jungkook gật gù cầm muỗng lên thử một chút, đúng là ngon thật. Tuy nhiên em lại lén quan sát biểu cảm của hắn. Quái lạ, Kim Taehyung vậy mà lại bình thản như vậy, chẳng giống người vừa thất tình gì cả.

"Úi." Mãi suy nghĩ mà Jungkook quên thổi nguội muỗng cháo mà trực tiếp đưa lên miệng, kết quả là lưỡi bị bỏng.

Nghe tiếng kêu cùng hành động quạt của em thì Taehyung biết ngay là chuyện gì. Không nghĩ nhiều hắn chạy sang cạnh em, tay nâng cằm Jungkook lên rồi cúi người thổi vào miệng em. Điều này làm em đứng hình, hai mắt mở to cố thu hình ảnh gương mặt hắn phóng đại trước mắt mình.

Có thể Kim Taehyung không để tâm chuyện hôm qua nhưng em thì có đấy. Không biết do bị nóng hay là ngại mà hai má em đỏ ửng, khiến Taehyung nhìn trúng cũng bất giác bật cười. Bất ngờ này nối tiếp ngạc nhiên kia, vậy mà Kim Taehyung cả gan cúi xuống hôn cái chóc vào môi Jungkook, sau đó còn cười khì khì.

"Cậu.. cậu.. cậu dám???"

Jeon Jungkook đưa hai tay che môi, mắt triệt để mở to. Tông giọng thiếu điều muốn hét toáng lên. Còn Kim Taehyung lại ung dung quay về chỗ ngồi ăn cháo như chẳng có gì xảy ra, khiến cục nợ tức càng thêm tức.

Với tình hình này Jungkook chỉ có thể mắng một câu: "Đồ lưu manh nhà cậu!"

Ngay tức khắc Taehyung nhướng người muốn hôn em tiếp, cũng may Jungkook nhanh nhẹn né đi: "Nè làm gì vậy?"

"Cậu mắng tôi lưu manh mà không phải sao? Tôi cho cậu xem lưu manh là thế nào. Tôi không thể có tiếng mà không có miếng như vậy được." Hắn đê tiện cười, bộ dạng đúng chuẩn lưu manh.

Mỏ hỗn gặp lưu manh đúng là một chín một mười mà!

Ở đây người hả hê chỉ có mỗi hắn, gương mặt trông thiếu đánh vô cùng tận. Sau chuyện này Jeon Jungkook càng cảnh giác với hắn hơn nữa, phòng bị hắn muốn làm bậy với mình. Chén xong bữa sáng em chạy tọt về phòng mình thay quần áo còn chuẩn bị đi làm. Chỉ mới làm lành với nhau chưa bao lâu mà Kim Taehyung chuyện gì cũng dám làm, hắn tưởng em sẽ để hắn lộng hành như xưa sao?

"Kim lưu manh, cậu làm gì vậy?"

"Chờ cậu đó!"

Bước xuống sảnh đã thấy Kim Taehyung đứng dựa người vào xế hộp của mình, mặt thì vênh lên tới trời. Cảnh tượng 'phông bạt' như này Jungkook vốn nhìn không quen mắt chút nào, em đanh đá đáp lời cậu bạn.

"Tôi mượn cậu đợi?"

Hắn bỏ ngoài tai lời em nói, trực tiếp tiến đến kéo tay em: "Lên xe, anh đưa cưng đi làm."

"Gọi ai là cưng cơ???" Jeon Jungkook xù lông ngay lập tức.

"A đau!!" Kim Taehyung bị em véo tai, đau đớn kêu lên.

Bao nhiêu hình tượng nãy giờ xây dựng đều một bước bị cục nợ to xác đạp đổ. Nhưng hắn không quan tâm, trêu được em là hắn thấy vui rồi. Để em oai như vậy đã đủ, Kim Taehyung một tay nắm lấy eo người ta kéo lại phía mình. Cứ vậy hai người dí sát vào nhau, gương mặt cũng gần đến mức nóng bừng hai má. Cái tay hư đang véo tai hắn cũng bị hắn giữ lại. Bây giờ Kim Taehyung nắm hoàn toàn thế chủ động, còn em thì lọt thỏm trong vòng tay hắn.

"Nếu cậu không chịu làm người yêu của tôi, tôi sẽ trêu cậu như vậy mãi đấy."

"Cậu...!!!"

Hắn ghé sát tai Jungkook thì thào: "Trước đây là do cậu còn ghét tôi nên tôi mới do dự, còn bây giờ dù sao cũng đã làm lành rồi, tôi sẽ không ngại bất kì điều gì đâu. Cứ xem Kim Taehyung này sẽ làm được gì nhé, Jungkookie?" Sau đó còn cố ý hôn má em một cái.

Cục nợ to xác đứng hình: "....."

Gọi là lưu manh cũng đâu có thiệt thòi cho hắn đâu chứ? Kim Taehyung giống như thành con người khác vậy, chẳng giống hắn mà em từng biết nữa.

Và em biết sớm muộn gì bản thân cũng phải thừa nhận tình cảm mà mình dành cho hắn thôi.

.

.

.

______

Trêu thêm vài chương nữa ròi về bên nhau thoi nào ~

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro