ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝: Gia Thế Của Những Người Bạn.
Vậy là một ngày lại trôi qua. Mỗi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng trong tâm trí của 2 con người nào đó có một chút vui vẻ hơn mọi ngày. Tuệ Vân đang đứng trước cổng trường vừa đợi 2 đứa bạn yêu nghiệt của mình vừa lầm bầm chửi rủa.
- Hai cái đứa này làm cái gì mà lâu vậy không biết? Kiếp trước là cao su à? Sao kiếp này...
- Ê làm gì chửi dữ vậy con thiểu năng kia!!
Tuệ Vân chưa nói hết câu đã bị một giọng nói chanh chua xen vào, không cần nhìn mặt cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là Như Trân. Tuệ Vân xoay người lại, thì thấy Hạ Đoan và Như Trân thở hồng hộc, đồng phục thì lôi thôi. Trông có vẻ mệt mỏi lắm.
- Sao đi học sớm vậy? Không đợi vào học rồi hẳn đến trường?
Tuệ Vân nói với giọng mỉa mai
- Đi sớm như này là ơn phước của tiểu thư Như Trân đấy ạ!
Hạ Đoan nói bằng giọng chán chường. Trong nhóm 3 đứa chơi với nhau, Hạ Đoan là người bình thường nhất, nói đúng hơn là đầu óc tỉnh táo hơn 2 người còn lại. Hạ Đoan tuy không xinh đẹp mặn mà nhưng mang nét gì đó rất đáng yêu, như em bé vậy đó, nhà lại còn giàu nữa chứ. Mỗi tội thái độ quá nghiêm túc nên vẫn độc thân.
Như Trân nghe Hạ Đoan nói thế, vội vàng giải thích
- Không phải tại tớ mê ngủ đâu, mà là..
Không để Như Trân nói hết câu, Tuệ Vân và Hạ Đoan đồng thanh cất tiếng
- Mà là do cái đồng hồ báo thức bị hư!
Vì Như Trân thường xuyên trễ hẹn nhưng lại lấy mỗi một lí do là đồng hồ báo thức bị hư nên Tuệ Vân và Hạ Đoan cũng đã thuộc nằm lòng. Như Trân nghe vậy cũng cười trừ, hứa chuyển cho 2 người bạn 50 triệu để tạ lỗi. Như Trân là vậy đấy, luôn lúc nào cũng có một kiểu là dùng tiền để giải quyết tất cả. Tại vì sao Như Trân làm vậy ư? Vì nó giàu, chỉ vậy thôi, Như Trân tuy không đáng yêu như Hạ Đoan, nhưng nhìn rất xinh đấy. Xinh theo kiểu nhẹ nhàng nhưng không nhẹ nhàng tí nào. Đẹp và giàu như thế vẫn không có nửa kia đấy. Bởi vì sao? Vì nó không bình thường nhất nhóm, Hạ Đoan tỉnh táo bao nhiêu, nó khùng điên bấy nhiêu. Đúng là ông trời không cho ai tất cả!
Sau một hồi nói chuyện, cả 3 thì ai về lớp nấy. Nhưng cả 3 không hề biết, từ đằng xa, có 3 cặp mắt đang chăm chú nhìn cả ba đứa. Và đó là Phong Kiệt, Kiến Duy và Hy Bằng. Mỗi người ai cũng có đối tượng cho riêng bản thân mình, cặp mắt đều dán người mà họ si mê, thích thú. Khi ba cô nàng đi vào lớp, Hy Bằng nhàn nhạt lên tiếng
- Cứ đứng nhìn như vậy hoài sao?
Hy Bằng là một trong 2 người bạn thân của Phong Kiệt, cũng giống như Phong Kiệt, giàu, ít nói và hời hợt, tính cách khá trầm, đặc biệt là đẹp trai nhé.
- Tất nhiên là không rồi! Đi vào lớp đi chứ?
Kiến Duy giọng điệu vui vẻ trả lời. Kiến Duy là người bạn thân còn lại của Phong Kiệt, không giống như 2 cậu bạn của mình, Kiến Duy rất hòa đồng, hay vui cười với mọi người, có nét rất đáng yêu, và nhà không có gì ngoài điều kiện.
Sau câu nói của Kiến Duy, cả 3 con người đẹp trai nhà giàu này cũng đi vào lớp của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro