ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟠: Vị Khách Đặc Biệt

Tuệ Vân về phòng, cô tắm rửa, vscn các thứ, xong cô chọn một chiếc váy xanh ngọc nhẹ nhàng, tôn lên vóc dáng cân đối và làn da trắng nõn, cô kết hợp với đôi giày cao gót màu trắng, cao tầm 3cm . Cô make up tone cam đào, xõa mái tóc ngang vai với cái mái thưa trên trán. Nhìn cô bây giờ khác một trời một vực lúc ở trường, ở trường cô giản dị với đồng phục là chiếc áo sơ mi và chân váy xếp ly dài hơn nửa đùi một chút, cô thường buộc tóc đuôi ngựa và mang đôi sneaker, và bây giờ trông cô thật xinh đẹp, tươi trẻ, thuần khiết. Xong xuôi mọi thứ, nhìn lại đồng hồ bây giờ đã là 12h45 rồi. Cô ngắm mình qua gương, xoay một vòng, rồi tự luyến một mình.
- Tuệ Vân ơi! Cô thật là đẹp đó nha!
Tự luyến xong, cô xoay người rời phòng của mình, đi xuống phòng khách chờ người khách mà mẹ cô nói. Nhưng vừa bước tới được 3 bậc cầu thang, cô đã thấy có bóng 2 người đàn ông ngồi đối diện với ba mẹ cô và quay lưng về phía cô. Cô dừng chân lại, nghĩ trong đầu " Ơ, sao mẹ nói là 1h chiều mà sao giờ này đã tới rồi ?". Đang chìm đắm trong suy nghĩ, tiếng mẹ cô vang lên
- Tuệ Vân, con xuống rồi đấy à? Đứng ngơ ra đấy làm gì, mau mau xuống đây!
Cô giật mình vì lời nói của mẹ. Cô khẽ gật đầu, rồi định bước xuống bậc cầu thang tiếp theo, mà mắt vẫn hướng về 2 bóng lưng của 2 người khách ấy. Bỗng nhiên 2 người khách vì nghe câu nói của mẹ cô mà quay đầu về phía cô, Tuệ Vân hoảng hồn, xém tí nữa ngã nhào xuống cầu thang, may mắn là tay có có vịn vào lan can. 2 người khách ấy là chú Trương Vũ đang mỉm cười phúc hậu nhìn cô và người ngồi kế bên không ai khác là Phong Kiệt với vẻ mặt không tí cảm xúc nào nhưng nếu để ý kĩ, trong mắt cậu ta có lộ ý cười trong đấy. Tuệ Vân thấy Phong Kiệt thì như chết đứng, mắt mở hết cỡ " Phong Kiệt đến nhà mình làm gì? Người khách mà mẹ nói là chú Trương Vũ và Phong Kiệt?". Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong  đầu cô. Lại một lần nữa, thanh âm của bà Xuân Thúy - mẹ cô vang lên
- Đứng ngây ra đấy làm gì? Còn không mau xuống đi, chú Trương Vũ và Phong Kiệt đợi con từ nảy giờ rồi đấy!
Thanh âm của bà Xuân Thúy đã giúp cô hoàn hồn trở lại, cô lắc nhẹ đầu, gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu mình ra. Nhanh chóng đi đến chỗ ba mẹ cô. Tuệ Vân ngồi yên vị vào chỗ kế bên mẹ cô, cũng là chỗ đối diện với người cô yêu thầm - Phong Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro