C3
Kong chỉ đáp nhẹ một tiếng "Dạ."
Rồi cậu ngồi xuống bàn, vẻ mặt vừa buồn bã vừa ngại ngùng. Trong lòng thầm nghĩ — Làm gì mà mắng mình vậy chứ! Mình có nói chuyện trong giờ học đâu. Đúng là đồ thầy giáo đáng ghét, đồ giận dai, đồ nhỏ mọn nhớ chuyện cũ!
Bên kia, thầy Thomas vẫn dõi theo Kong. Anh hít một hơi nhẹ rồi tiếp tục giảng bài, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cậu học trò nhỏ.
Thoắt cái, bốn tiết Toán cũng trôi qua.
Save và Namping đang dọn sách vở vỗ vai Kong, hí hửng rủ rê.
"Đi ăn bingsu ở EmSphere không? Bữa nay có món mới đó!"
"Tụi tao đợi mày luôn, đi gặp thầy xong rồi đi chung nha"
Nhưng Kong lắc đầu, từ chối ngay "Không đi đâu. Tụi mày đi đi"
"Sao thế?"
"Không có tâm trạng, cũng chưa biết tên ma đầu đó giữ tao lại bao lâu nữa"
Thấy giọng điệu cậu mệt mỏi buồn bực, hai đứa cũng không ép.
"Vậy thôi, tụi tao đi trước nha." Save và Namping vỗ vỗ vai Kong, xoa xoa như dỗ dành
"Ừ, bye bye mai gặp"
Kong ngồi yên nhìn theo hai thằng bạn khuất dần. Bây giờ chỉ còn một việc duy nhất phải làm là đi đến phòng giáo viên và chịu hình phạt gặp tên ma đầu.
Kong bước đến phòng giáo viên, nhưng vừa ngó vào đã thấy bên trong vẫn còn khá đông người. Thầy Keng dạy Hóa đang ngồi thảo luận gì đó với Thầy Thomas, vài thầy cô khác cũng đang trao đổi bài vở.
Cậu đứng lấp ló trước cửa, đắn đo không biết có nên vào hay không. Đông người thế này... ngại quá.
Đang do dự thì thầy Thomas ngẩng lên, bắt gặp bóng dáng cậu đứng nửa trong nửa ngoài. Anh không nói nhiều, chỉ bình thản đứng lên bước ra cửa.
"Em qua phòng học nhóm 02 đi, rồi tôi qua liền."
Kong gật nhẹ rồi xoay người đi ngay, lòng vừa nhẹ nhõm vừa thấp thỏm.
Đến phòng học nhóm 02, cậu kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau. Khoảng ba phút sau, cánh cửa khẽ mở, thầy Thomas bước vào.
Trên tay anh là một xấp tài liệu. Không khí trong phòng lập tức thay đổi.
Kong ngồi thẳng lưng, bỗng thấy bầu không khí ngượng ngùng khó tả. Cậu không dám nhìn thẳng vào thầy, chỉ đảo mắt xung quanh rồi cúi đầu, giả vờ như đang rất chăm chú vào bài vở trên bàn.
Thầy Thomas đặt xấp tài liệu lên bàn, khoanh tay lại, giọng điệu có chút châm chọc.
"Em chăm học vậy sao? Lúc chiều không trả lời được câu hỏi? Giờ này mới chịu chăm chú học bài à?"
Kong siết chặt tay, cảm thấy buồn bực khó chịu. Suốt từ lúc trong tiết học đến giờ, cậu đã bị thầy nhắm vào rồi, bây giờ còn bị nói mỉa nữa.
Cậu bực bội hỏi lại "Hôm nay thầy ăn trúng thuốc nổ à? Sao cứ khó chịu với em vậy. Có nhiều bạn khác thầy gọi cũng không trả lời được. Sao thầy không mắng các bạn ấy đi"
Thầy Thomas khẽ cười nhẹ, đôi mắt vẫn điềm nhiên như cũ "Tôi chỉ là thầy giáo của em thôi. Thấy em không chăm học môn của tôi thì tôi trách em không được à?"
Kong á khẩu, không biết nên đáp thế nào.
Thầy Thomas nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy ẩn ý "Còn nói là không yêu đương, lo chăm học. Trong tiết còn lơ đãng, không chịu học hành như vậy mà."
Kong ngơ ra vài giây rồi nhíu mày, cậu có cảm giác thầy không chỉ đang trách móc chuyện học hành. Nhưng rốt cuộc thì thầy đang muốn nói đến chuyện gì?
Đừng nói là anh ta vẫn cay cú chuyện mình chặn anh ấy đó nhé.
Kong dứt khoát im lặng, không thèm nói chuyện với người này nữa. Nếu đã không thoát được thì cứ ngồi yên chịu trận, để xem thầy còn muốn làm gì.
Thầy Thomas bắt đầu giảng bài, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi. Nhưng giảng xong, anh chẳng những không để cậu đi ngay mà còn giao một đống bài tập, lạnh lùng nói
"Làm xong hết mới được về."
Kong siết chặt cây bút, nhức đầu vô cùng. Cảm giác khó chịu cực kỳ. Đây rõ ràng là đang làm khó cậu rồi.
Cậu cắm đầu làm bài, viết đến tê cả tay, vừa đói bụng vừa cọc cằn. Cuối cùng, không nhịn được nữa, Kong buông bút, ngước lên nhìn thẳng vào mắt thầy Thomas, giọng điệu đầy bực bội.
"Thầy muốn trả thù em đúng không? Thầy biết em chỉ chơi đùa với thầy trên app hẹn hò, nên giờ thầy muốn dìm chết em dưới đống bài tập này đúng không?"
Vừa nói xong, Kong đã thấy thầy Thomas hơi khựng lại. Ánh mắt anh có chút bất ngờ, nhưng hơn thế nữa... còn mang vẻ giấu kín tâm sự.
Thầy Thomas lặp lại bốn chữ, giọng nói như chậm hẳn đi "Chơi đùa với tôi?"
Ánh mắt anh dao động, nhìn sâu vào con ngươi của Kong như muốn dò xét điều gì đó.
Anh bước xuống, tiến gần hơn, áp sát cậu.
"Em nói gì? Em nói em chơi đùa với tôi?"
Kong thầm nghĩ Chết rồi, chết rồi, lỡ miệng rồi! Sao bây giờ? Giải vây kiểu gì đây? Phải nói gì để xoa dịu thầy ấy bây giờ?
Đối diện với ánh mắt đầy tức giận của thầy Thomas, cậu bỗng cảm thấy bối rối chưa từng có. Cậu chưa bao giờ thấy thầy nhìn mình bằng ánh mắt này.
"Em... em xin lỗi... Em không cố ý... Em nói sai rồi, thật ra—"
Kong vội vàng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn, mong có thể kéo lại chút không khí hòa hoãn. Nhưng chưa kịp nói hết câu, thầy Thomas đã lạnh lùng cắt lời.
"Được rồi, tôi không muốn biết."
Giọng anh nghe trầm thấp, mang theo cảm giác khó chịu không thể che giấu. Ánh mắt lạnh lùng rời khỏi Kong, nhìn sang chỗ khác như thể không muốn nhìn cậu thêm giây nào nữa.
"Em hãy dọn sách vở rồi về sớm đi."
Nói xong, thầy quay người bước đi, không chờ bất cứ lời giải thích nào từ Kong.
Kong ngồi yên một chỗ, hoàn toàn sững sờ. Cậu vẫn chưa hoàn hồn, thậm chí còn chưa kịp phản ứng.
Thầy Thomas... tức giận thật rồi sao?
Từ trước đến nay, anh ấy luôn dịu dàng với cậu, chưa bao giờ thể hiện cảm xúc mạnh như vậy. Nhưng ánh mắt vừa rồi... lần đầu tiên Kong mới thấy.
Kong thất thểu xách balo ra cổng trường, tâm trạng nặng nề. Khi đi ngang bãi xe của giáo viên, cậu liếc thấy thầy Thomas đang chuẩn bị đề máy xe để về.
May mà thầy không nhìn thấy mình. Nghĩ vậy, Kong nhanh nhẹn lách qua bãi giữ xe đạp dành cho sinh viên, tránh để thầy chú ý.
Cậu lấy xe xong, đạp đi được một đoạn, vô thức ngoái lại—xe của thầy Thomas vẫn còn đậu nguyên ở đó.
Thôi, kệ đi, không quan tâm nữa. Về nhà ăn cơm quan trọng hơn!
Nghĩ thế, Kong đạp xe đi, dáng vẻ thoải mái như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bên kia, Thomas ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng cậu sinh viên vừa khiến mình tức giận khi nãy. Thấy cậu ta vẫn lon ton thong thả đạp xe về như không có chuyện gì, anh lại càng cảm thấy khó chịu hơn.
Cuối cùng, anh ngả đầu ra sau, thở dài một hơi.
___________________________
Mn cmt + ⭐️ cho mình nhaa. Nếu nhiều mình sẽ up tiếp chương mới lun nà. Mình đã viết tới C10 roài chỉ đợi xem mn coa đón nhận khum thoai 😂😂
Cảm ơn mn đã xemmm 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro