C4
Kong về nhà ăn tối với ba mẹ, rồi lên phòng làm bài tập. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu lại cảm thấy không thể tập trung. Sau khi làm xong một bài, cậu lấy điện thoại ra, vô tình mở app hẹn hò X lên.
Chỉ một thoáng sau, dòng thông báo hiện lên: Bạn có muốn xoá những đoạn chat rác/spam/quảng cáo để không làm phiền đến bạn không? App X sẽ giúp bạn dọn sạch sẽ nó ^^.
Kong bấm vào thùng rác, định dọn dẹp chút cho gọn gàng. Khi mở lên, cậu vô tình thấy đoạn chat cũ giữa mình và một người dùng tên @tm1. Cả hai không nhắn tin với nhau quá nhiều, nhưng những dòng tin nhắn vẫn còn đó, rõ ràng từng chữ.
Kong lướt qua, một chút ký ức quay lại. Đây là những dòng tin nhắn từ đầu năm 2025, khi cậu mới bắt đầu dùng app này.
3/1/2025, 18:39
Người dùng @kongjiro gửi lời mời ghép đôi đến người dùng @tm1
Người dùng @tm1 đồng ý lời mời ghép đôi.
Bạn và @tm1 có thể trò chuyện với nhau.
kongjiro: Ngài tm1, anh có muốn tìm hiểu tôi không?
tm1: Có thể.
kongjiro: Xin chào anh, tôi là Kong Jirojmontri, năm nay 25 tuổi, là nhân viên của công ty D. Anh có thể giới thiệu về mình không?
tm1: Cứ gọi tôi là TM, tôi 27 tuổi.
5/1/2024, 13:45
kongjiro: Hôm nay chỗ làm của em chán lắm luôn, em giúp sếp làm việc nhưng không cẩn thận bị vấp té xong hỏng chuyện nên em bị sếp la huhuhuhu
tm1: Sao vậy?
Kongjiro: Em làm ướt rách tài liệu quan trọng huhu
tm1: Không.
tm1: Ý tôi là tại sao té?
Kong nhìn lại những dòng tin nhắn cũ và bỗng cảm thấy một cảm giác tội lỗi. Thực sự, từ đầu cậu đã không thật lòng với tm1.
Cậu đã lừa anh ấy, nói mình là nhân viên văn phòng, trong khi thật ra chỉ là sinh viên năm nhất. Cậu còn kể về chuyện bị sếp la, nhưng thực tế lại là bị thầy giám thị la vì sự cố không may xảy ra.
Nhớ lại hôm đó, cậu vội vã mang tài liệu của thầy giám thị đi photo để giao cho các bạn trong lớp. Nhưng chẳng may, khi bước đi, cậu đã vấp phải một vật gì đó, khiến tài liệu ướt hết, xé nát và rối tung lên.
Té xong, chân bị trầy xước, cậu quay lại kể cho thầy giám thị nghe. thầy giận dữ và bắt cậu phải làm lại hết tất cả tài liệu trong một đêm, rồi nộp cho thầy vào sáng hôm sau.
Cảm giác nhớ lại những tình huống đó khiến Kong cảm thấy có chút tội lỗi. Đã lâu rồi, những chuyện như vậy cứ bị quên đi, nhưng giờ lại hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu.
8/1/2025, 10:42
Kongjiro: Anh có thấy em phiền không?
Kongjiro: Sao mỗi lần em nhắn tin anh lại trả lời lâu vậy?
Kongjiro: Đó anh lại trả lời em lâu (♯`∧')
tm1: Không, em không phiền.
Kongjiro: Vậy sao anh không trả lời nhanh hơn?
tm1 : Tôi chỉ bận chút thôi.
tm1: Tôi sẽ cố gắng trả lời nhanh hơn.
Kongjiro: Thật saooo o(^▽^)o
tm1: Ừ, thật.
13/1/2025, 20:35
tm1: Em có muốn gặp tôi không?
Kongjiro: Gặp mặt á, em ngại lắm nhưng cũng muốn ạ (///▽///)
Kongjiro : Tại sao đột nhiên anh lại muốn gặp em vậy (・。·?)
tm1: tôi muốn nghiêm túc với em
Kongjiro: Anh muốn gặp em thật à?
tm1: Ừ
Kongjiro: Vậy thì... khi nào ạ?
tm1: Em rảnh lúc nào?
Kongjiro: Thứ 7 em rảnh ạ
tm1: Được. Vậy thứ 7 gặp. Anh sẽ đặt chỗ rồi nhắn cho em.
3/2/2025, 18:33
Kongjiro: Chúng ta chia tay đi.
Bạn đã thêm người dùng @tm1 vào danh sách đen
Người dùng @tm1 sẽ không thể nhắn tin/gọi điện cho bạn
Kong nhìn những dòng chat đó, cảm thấy không hiểu sao mình lại xem những đoạn này. Những lời nói tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng lại hiện lên rõ ràng đến vậy. Cậu thở dài, lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó lạ lẫm, khó tả.
Cậu nằm ngửa trên giường, mắt chăm chú nhìn lên trần nhà, đầu óc mệt mỏi và rối bời. Lúc chiều, ánh mắt thầy Thomas vẫn còn vương vấn trong tâm trí cậu. Cảm giác đó khiến cậu khó chịu, dù đã quyết định sẽ dừng lại, nhưng cứ suy nghĩ mãi lại không thể thoát ra được.
Cậu tắt điện thoại, không muốn nhìn thêm bất cứ thứ gì nữa. Cảm giác nặng nề, không biết có phải do mệt mỏi hay do quá nhiều chuyện dồn nén. Nhưng dù sao đi nữa, cậu đã quyết định rồi.
Phải vậy thôi. Không có lý do gì để tiếp tục. Cậu nghĩ, cố gắng tống hết những suy nghĩ rối bời ra khỏi đầu.
Quay về cuộc sống bình thường thôi.
___________________________
Ngày hôm sau, Kong lên lớp học như thường lệ. Cuối tiết học, cô Yoom, giáo viên dạy Triết, gọi cậu lại nhờ giúp cô một việc. Cô bảo muốn Kong mang tài liệu về phòng giáo viên giúp cô. Kong vui vẻ nhận lời, không chút ngần ngại. Cô Yoom nhìn Kong với ánh mắt trìu mến khi cậu bê tài liệu vào phòng giáo viên.
"Cảm ơn em, Kong. Em thật sự giúp cô nhiều lắm." Cô cười, vẻ mặt tươi tắn.
Kong mỉm cười đáp lại. "Dạ, không có gì đâu ạ. Em rất sẵn lòng giúp cô á"
Cô Yoom cười khúc khích rồi nói thêm: "Em giúp cô rất nhiệt tình, cô mời em đi ăn lẩu để cảm ơn, nha?"
Kong hơi ngại, xua tay từ chối. "Em ngại lắm cô ạ, cô không cần mời em đâu hehe"
Cô Yoom bặm môi xong lấy tay vỗ vai Kong với vẻ tự hào. "Em lúc nào cũng vậy, giúp cô xong rồi cô mời đi ăn hay mua quà vặt cho thì lại không lấy. Lần sau cô nhờ mà lại từ chối phần thưởng thì cô sẽ không nhờ nữa đâu đó nhé!"
Kong gãi đầu, cười ngại ngùng. "Dạ vậy em hẹn cô lần sau nha"
Cô Yoom gật gật đầu, cười nói: "Em đúng là học trò đáng yêu nhất của cô. Cảm ơn em nhiều nha!"
Kong chỉ cười đáp lại, rồi xoay lưng chuẩn bị ra về. Nhưng ngay khi cậu quay lại, mắt cậu vô tình dừng lại. Thầy Thomas bước vào phòng, tay cầm chiếc bình giữ nhiệt màu đen xám—chiếc bình mà cậu đã tặng anh nhân dịp gặp mặt lần đầu tiên. Cảm giác bất ngờ và một chút bối rối tràn ngập trong lòng Kong.
Kong gật đầu nhẹ rồi nói: "Chào thầy Chungmanirat ạ."
Thầy Thomas chỉ liếc nhìn Kong rồi quay đi, không gật đầu chào lại mà bước ngang qua cậu như không hề thấy.
Kong nhìn theo, thấy anh trở lại bàn, lật tài liệu. Cậu thở dài, cảm giác nặng nề trong lòng, rồi quay người đi về lớp.
Sau khi Kong đã rời đi, thầy Thomas mới ngẩng lên nhìn về phía cửa phòng giáo viên một lúc lâu.
Thầy Thomas thầm nghĩ: "gọi là Thầy chungmanirat sao. Phân ranh giới rõ ràng vậy à? Thật sự chỉ đang chơi đùa với mình sao?"
Cảm giác khó chịu trỗi dậy, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, không khỏi tự hỏi về mối quan hệ này.
Tờ giấy dưới tay thầy bị miết mạnh đến mức sắp rách.
Kong im lặng đi về lớp, khi nãy cậu không biết phải nói gì thêm. Không khí giữa hai người bỗng trở nên ngột ngạt, và mặc dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không nên nói thì hơn.
Dù gì cũng đã qua rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro