C5
Tan học chiều nay, Kong có hẹn với Save và Namping đi ăn lẩu ở quán gần trường. Trên đường đi, hai thằng bạn trò chuyện sôi nổi về vấn đề sẽ gọi món gì khi đến quán.
Save vui vẻ đi bên cạnh, tay chỉ chỉ vào quán lẩu phía trước: "Mày nghĩ là hôm nay ăn lẩu thập cẩm hay chỉ gọi mấy món đặc biệt thôi?"
Namping đi sát bên, miệng hít hà mùi thơm từ quán lẩu, tay xoa xoa bụng: "Tao nghĩ là gọi mấy món đặc biệt đi! Nhất là thịt bò cuộn phô mai, thèm chết tao rồi!"
Save gật gù, tay vỗ vào cái bụng đang đói meo: "Đúng rồi! Mày nhớ gọi cả bò viên với phù trúc cuộn nữa nha. Nhắc tới là thấy thèm rồi đó."
Namping nhìn sang Kong, huýt huýt vai thằng bạn mình: "Còn mày, Kong, mày thèm cái gì?"
Kong bị Namping kêu thì xoay người qua phía bạn mình "À, tao ăn gì cũng được..."
Save quay sang nhìn Kong xong nhìn lại Namping. Hai đứa ra hiệu với nhau, nhíu mày, miệng lẩm bẩm: "Gì vậy, bình thường đi ăn lẩu ở quán này là mày xông xáo nhất luôn á. Nay nhìn như chết trôi vậy"
Namping gật gù tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Save "Hay là mày đang suy nghĩ gì mà giấu tụi tao. Bạn thân mà giấu nhau hả. À mày suy nghĩ tới thầy Thomas à?"
Save bật cười lớn, tay vỗ vào vai Namping như thể rất tán dương câu trêu chọc này của bạn mình "Thật à? Thằng Kong vẫn còn để ý tới thầy Thomas luôn á?"
Kong chỉ lắc đầu, bước nhanh hơn về phía quán, miệng gào lên "Không phải đâu..."
Nồi lẩu sôi sùng sục, nhưng Kong vẫn cảm thấy không ngon như thường ngày.
Save nhìn cậu "Mày đã thở dài 157 lần rồi đó."
Namping tay gắp thịt bò, chấm vào nước chấm cay rồi quay qua hỏi: "Rốt cuộc là mày bị sao vậy thằng Kong?"
Save sít xoa vì quá cay, nốc hết cốc nước rồi nói: "Ờ, mày dạo này lạ lắm nhé."
Kong vẫn không nói gì, chỉ nhìn vào nồi lẩu đang sôi.
"Hôm bữa tao lỡ miệng nói là tao chơi đùa với thầy thôi. Xong từ bữa đó đến nay thầy bơ tao luôn. Tự nhiên tao cảm thấy có lỗi quá. Không biết nên đi tìm thầy xin lỗi không."
"Chuyện này căng thật, ai mà nghe mình bị trêu đùa thì cũng tức thui."
Namping gắp một miếng đậu hũ, thổi thổi cho bớt nóng "Mày nên đi xin lỗi thầy nhanh đi. Tránh cho mọi chuyện quá lâu."
Save bận tay bỏ rau vào nồi lẩu cũng không quên chọc thằng bạn mình vài câu "Đó tạo nghiệp vậy đó để rồi giờ gánh nghiệp. Hồi đó mày trap người ta mày đâu có lo lắng dữ vậy đâu."
Kong đang nhai miếng thịt cũng nhanh chóng nuốt xuống. Buông đũa đấm bốp bốp vào vai thằng Save "Thằng Save, mày coi chừng tao nhúng lẩu mày luôn đó nha."
Save cười nham nhở né tránh tay cậu "Tao nói quá đúng rồi, kì này mày gặp trúng khắc tinh rồi con."
Namping nãy giờ cũng chỉ lo ăn, nhìn hai thằng bạn mình kẻ tung người hứng. "Tụi mày không ăn thì tao tranh thủ tao gắp hết miếng ngon nhé."
___________________________
Buổi tối tại khu chung cư cao cấp, Thomas vừa bấm mật khẩu vào căn hộ, uể oải đặt chìa khóa và cặp sách lên kệ tủ.
Anh lê từng bước mệt mỏi vào phòng khách, rồi ngả người xuống sofa. Cảm giác ưu sầu, mệt mỏi như chưa từng có, cơ thể anh như muốn chìm vào trong chiếc ghế sofa da mềm mại. Qua vài phút, anh bật dậy kéo lỏng cà vạt, rồi tiếp tục thả lỏng người ra nằm ra sofa.
Tiếng chuông điện thoại reo vang lên, cắt đứt không gian tĩnh lặng trong căn hộ. Anh miễn cưỡng nhấc máy và nhận cuộc gọi từ Keng — Cũng là người bạn đồng nghiệp, bạn thân của Thomas từ thời học đại học.
Thầy Keng vừa gọi điện thoại cho Thomas, âm thanh từ đầu dây bên kia là tiếng thở dài của Thomas.
"Thomas, mày ổn không? Dạo này trông có vẻ mệt mỏi quá," Keng lên tiếng.
Thomas im lặng một lúc, rồi đáp, giọng trầm: "Cũng ổn, chỉ là có chút chuyện căng thẳng thôi."
Keng cảm nhận được sự uể oải trong giọng nói của Thomas. "Dạo này mới nhận lớp nên công việc nhiều quá à? Hay có chuyện gì khác?"
"Chuyện tình cảm" Thomas trả lời, giọng anh hơi nặng.
Keng nở một nụ cười nhẹ, biết Thomas cần một chút gì đó để thư giãn. "Hay là tối nay mày đi uống vài ly đi? Để đầu óc thoải mái hơn. Tầm này có cồn vào người lại dễ ngủ và khoẻ hơn đấy."
Thomas suy nghĩ một lúc rồi mới đáp. "Tao đang hơi mệt, không muốn đến nơi đông người"
"Mày yên tâm đi, tao biết một quán rượu nhỏ, không đông người lắm. Đảm bảo mày sẽ thấy dễ chịu hơn"
Thomas im lặng một lúc rồi cuối cùng đồng ý. "Ừ"
Thomas đứng dậy, cầm chìa khóa rời khỏi căn hộ, nhanh chóng chạy đến địa chỉ quán rượu mà Keng vừa gửi. Khi bước vào, anh đã thấy Keng ngồi đó, tay lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn mang theo nét tò mò.
Thomas kéo ghế ngồi xuống đối diện. Hai người im lặng một lúc, chỉ có tiếng đá va vào thành ly khẽ vang lên.
Keng liếc nhìn Thomas, nhấp một ngụm rượu rồi nhếch môi hỏi "Mày bị làm sao mà mặt mũi nhăn nhó thế?"
Thomas không trả lời ngay, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào ly rượu trên bàn, chậm rãi hỏi "Nếu mày phát hiện mình bị lừa dối chuyện tình cảm, vậy phải làm sao?"
Keng nhướn mày, xoay nhẹ ly rượu trong tay, giọng điệu cợt nhả "Mày bị ai lừa tình à? Hiếm lắm mới thấy thầy Chungmanirat lạnh lùng phiền lòng chuyện tình yêu đấy."
Thomas im lặng, ánh mắt tối lại, chỉ uống một ngụm rượu.
Keng chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh. "Nói thử xem. Là chuyện gì?"
Thomas đặt ly xuống, ngón tay siết chặt thành ly thủy tinh, nhắc lại một lần nữa. "Nếu mày phát hiện mày bị lừa dối chuyện tình cảm. Vậy phải làm sao?"
Keng bật cười khẽ. "Còn tùy mày bị lừa kiểu gì. Nhưng nếu là tao, tao sẽ bắt người đó phải chịu trách nhiệm."
Thomas cầm ly rượu lên ngắm nghía rồi lại đặt xuống bàn, lâu sau mới ngả người tựa vào ghế, giọng trầm thấp: "Không thể. Người đó nói là không có tình cảm với tao."
Keng thở dài, rượu cũng vơi đi nhanh. ánh mắt đầy ẩn ý "Vậy thì hãy quên người đó đi, xem như chưa có gì xảy ra."
Thomas không đáp, chỉ im lặng hồi lâu rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu vang. Chất lỏng đỏ sẫm trượt qua cổ họng, nóng rát nhưng chẳng thể làm dịu đi cơn hỗn loạn trong lòng.
Lâu sau, anh mới cất giọng khàn khàn: "Không thể quên được."
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro