C6

Đã một tuần trôi qua, thầy Thomas vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với cậu. Kong cũng chẳng còn để tâm nữa.

Coi như cả hai không còn liên quan gì đến nhau. Nếu thầy ấy muốn làm khó cậu thì cứ mặc kệ, dù gì người sai trước cũng là cậu.

Hôm nay, tâm trạng Kong đặc biệt tốt vì bạn thanh mai trúc mã vừa chuyển đến trường. Từ giờ hai người có thể học chung, chơi chung như trước. Nghĩ đến điều đó, cậu hào hứng chuẩn bị đón người bạn thân lâu năm của mình.

Kong đang ngồi trong căn tin thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Má Xệ!"

Cậu giật mình ngẩng đầu, đảo mắt tìm kiếm khắp xung quanh. Ngay khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chạy tới, Kong cũng lập tức bật dậy, vui mừng lao về phía đối phương.

"Êy, TeeTee!" Cậu cười tươi, dang tay như muốn ôm chầm lấy bạn thân.

Kong hào hứng kéo TeeTee ngồi xuống, mắt sáng rỡ, liên tục hỏi dồn dập

"Ê, mày tới đây từ khi nào?"

"Sáng nay." TeeTee cười, cầm ly nước trên bàn Kong uống một hớp.

"Sao không báo trước để tao đi đón?"

"Tao muốn bất ngờ cho mày."

"Vậy mày ở ký túc xá hay thuê ngoài?"

"Ký túc xá chứ, tiện đi học."

"Chà, có quen ai chưa? Có crush ai chưa?"

TeeTee cười nhếch môi, vươn tay xoa đầu Kong "Trước mắt cứ lo gặp lại mày đã."

Kong hào hứng khoác vai TeeTee, vừa đi vừa nói "Tao sẽ giới thiệu mày với hai thằng bạn của tao. À mà mày có vào học luôn không? Chúng mình học chung lớp mà, đúng không?"

TeeTee gật đầu, cười nhẹ "Ừ, học chung."

Cả hai cùng bước về lớp. Hôm nay lớp của Kong có buổi học kết hợp, các thầy cô bên ngành tự nhiên sẽ đến hội thảo, nên không khí trong lớp có phần nhộn nhịp hơn.

Vì vẫn còn sớm, Kong kéo TeeTee đến bàn của Save và Namping, hào hứng giới thiệu "Đây là bạn nối khố của tao, TeeTee!"

Save ngước lên, cười toe "Ồ, nghe danh đã lâu!"

Namping vừa nhai snack vừa nhướng mày "Bạn thân từ nhỏ á? Vậy là biết hết bí mật hồi nhỏ của thằng Kong luôn hả?"

Kong trừng mắt "Ê đừng có lôi chuyện xấu của tao ra nha!"

TeeTee cười cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

Cả đám đang nhốn nháo trêu chọc nhau thì bỗng tiếng giày vang lên ở cửa lớp.

Thầy Thomas, thầy Keng và cô Tirae bước vào. Không khí ồn ào nhanh chóng lắng xuống.

Kong theo phản xạ quay đầu nhìn, vừa hay chạm phải ánh mắt của thầy Thomas. Ánh mắt ấy chỉ lướt qua mặt cậu trong thoáng chốc, sau đó lại rơi xuống cánh tay TeeTee đang đặt trên đỉnh đầu cậu.

TeeTee vẫn theo thói quen, vô tư xoa xoa tóc Kong, chẳng hề để ý gì xung quanh.

Thầy Thomas thoáng khựng lại, đôi mắt hơi híp lại, nhưng rất nhanh đã dời tầm nhìn, bước về phía bục giảng. Khi lướt qua bàn Kong, bước chân anh có hơi chậm một nhịp nhưng nhanh chóng lại khôi phục như cũ. Như không ai có thể thấy được anh khựng lại khi đi ngang qua cậu.

Kong cảm thấy có gì đó không đúng, hơi chột dạ. Cậu lập tức đẩy Save và Namping nhích vào trong, sau đó kéo TeeTee ngồi xuống dãy bàn thứ hai, như thể muốn tránh đi ánh mắt nào đó.

Cả buổi học, Kong cứ cảm giác có một ánh mắt dõi theo mình. Mỗi lần vô tình ngước lên, cậu lại thấy thầy Thomas đang nhìn mình, nhưng ngay sau đó ánh mắt ấy lại vội vàng quay đi.

Kong cảm thấy không thoải mái, cúi đầu xuống để tránh ánh nhìn nóng nảy ấy. TeeTee thấy bạn mình cứ ngồi cúi gằm, tưởng Kong mệt mỏi nên nhẹ nhàng đặt tay lên bàn rồi thì thầm "Mày tựa lên tay tao đi, bàn cứng lắm, tay tao mềm hơn nhiều đó."

Kong bật cười, nhe răng rồi tựa đầu lên tay TeeTee một cách vô tư. Động tác ấy, dù rất tự nhiên với Kong, lại lọt vào tầm mắt của thầy Thomas. Anh hít một hơi nhẹ, có chút căng thẳng.

Thầy Keng, ngồi bên cạnh, để ý thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Thomas. Anh liếc qua rồi nhẹ giọng hỏi "Cậu sao vậy? Mệt à?"

Thomas đáp lại bằng một giọng nhỏ, hơi gắt "Không sao," rồi lại cúi xuống ghi chép. Tuy vậy, anh không thể che giấu được cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng.

Anh cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí không thể nào rời khỏi hình ảnh Kong tựa vào tay Teetee, ánh mắt của cậu, và sự thoải mái đó cứ quanh quẩn trong đầu anh.

Mấy ngày qua, Kong và Teetee gần như không tách rời nhau. Họ cùng nhau đi học, ăn trưa, lên thư viện, rồi lại xuống căn tin. Mỗi lần Thomas tình cờ gặp cả hai, cảm giác khó chịu trong lòng anh lại càng thêm rõ rệt.

Anh tự nhủ, "Vậy mà nói là muốn tập trung học hành, không muốn yêu đương. Rõ ràng là không muốn yêu đương với tôi." Càng nghĩ, Thomas càng cảm thấy bực bội.

Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, anh quyết định kêu một sinh viên đến thư viện và gọi Kong lên phòng giáo viên.

Kong đang ngồi đọc sách cùng Teetee, cảm thấy bất ngờ khi nhận được lời gọi từ thầy Thomas. Mấy tuần nay thầy gần như không quan tâm đến cậu, sao hôm nay lại gọi? Cậu ngẩng lên nhìn Teetee, đôi mắt tràn đầy thắc mắc rồi đứng dậy chuẩn bị đi.

Teetee thấy Kong có vẻ ngập ngừng liền thì lên tiếng "Tao đi cùng mày nhé?" Kong gật đầu rồi cùng Teetee đi đến phòng giáo viên. Khi hai người họ tới gần, Thomas đã đứng trước cửa, mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Thomas đột ngột cau mày, vẻ mặt anh như đang rất tức giận.

Thầy Thomas lạnh lùng nói "Tôi kêu em Kong, không kêu em Teetee."

Kong cảm thấy hơi khó xử, vội vàng lên tiếng để giải vây "Dạ, là em kêu Teetee đi chung với em, thầy đừng la Teetee nha."

Nghe Kong bênh vực Teetee, Thomas càng thêm bực bội. Anh siết chặt tay lại nói "Kong vào phòng," rồi kéo tay Kong vào phòng giáo viên, đóng cửa lại trong sự ngỡ ngàng của Teetee.

Khi vào phòng, Thầy Thomas bước đến gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài một lúc rồi đột ngột xoay người lại, ánh mắt rơi vào Kong. Kong đứng im, chờ đợi.

Thomas thở dài, ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng: "Sinh viên năm nhất như em không được yêu sớm. Em đã nói với tôi là không muốn yêu đương, muốn lo tập trung học tập mà?"

Anh bước gần lại Kong, rồi quay đi một lần nữa, vẻ mặt khó hiểu như đang suy nghĩ điều gì.

Kong đứng bất động, trố mắt không hiểu thầy đang nói gì. Thấy Kong không phản ứng, Thầy Thomas cảm thấy như mình đã chạm đúng vào điều gì đó, một cảm giác khó tả ập đến. Anh nghĩ thầm trong lòng, "Thì ra em ấy đã hẹn hò rồi. Không muốn yêu đương gì đó là nói dối, muốn tập trung học gì đó là nói dối, còn chơi đùa với tôi thì là thật."

Thầy Thomas cụp mắt, biểu cảm trở nên lạnh lùng.

Một lúc sau, Kong lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, giọng khẳng định: "Em không có yêu đương."

_________________________

Flop ác lun á hhuhuhuu, k biết có ai đọc khum 😭😭 mn đọc đến đây để lại cmt cho mình nhóoo.

Không mình nản drop mất huhuuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro