Oneshot
Phòng thay đồ vắng tanh, những người khác đã rời đi, chỉ còn lại một mình Oikawa. Có lẽ, cậu sẽ chung vui cùng bọn họ sau, cũng chỉ là có lẽ...
Cậu nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay ôm đầu. Một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống tấm huy chương bạc lạnh lẽo, chứ không phải là tấm huy chương vàng mà cậu hằng mong ước.
Tiếng cọt kẹt của cánh cửa phòng thay đồ đã phá vỡ tâm trạng của cậu lúc này. Ánh đèn trên trần rọi xuống, Oikawa thấy rõ hình bóng của bản thân dưới dàn nhà, cậu còn chưa kịp lau đi vệt nước dưới khóe mắt của mình.
Oikawa cắn môi. Anh là người cuối cùng mà cậu không muốn gặp. Tại sao Wakatoshi lại ở đây? Lẽ ra lúc này anh nên ăn mừng cùng đội của mình chứ.
Người đàn ông kia bước vào phòng thay đồ, đóng cửa lại và lặng lẽ đến gần cậu.
"Đi đi, Ushijima!" - Cậu ra lệnh, nheo mắt nhìn chằm chằm vào chiếc huy chương vàng đeo trên cổ đối phương. Ace của đội tuyển Nhật Bản dừng lại, đứng cách cậu một bước chân.
"Cậu đã chơi rất hay" - Anh bình tĩnh nói.
Oikawa bật dậy, tay cậu siết chặt đến mức Oikawa có thể cảm nhận được sự đau đớn. Cậu không thể chịu đựng nổi sự bình tĩnh không thể phá vỡ đó trong mọi tình huống của Ushijima. Nhưng trên hết, anh không còn việc gì để làm nữa ngoại trừ việc gây phiền phức đến Oikawa sao? Dù tập luyện và thi đấu chăm chỉ đến đâu, Wakatoshi vẫn là bất khả chiến bại và nằm ngoài tầm với đối với cậu.
"Tôi ghét cậu!" - Oikawa rít lên đầy cay đắng.
"Sự thật không phải như vậy và cậu biết chắc được điều đó" - Anh bình tĩnh trả lời, vùi tay vào mái tóc nâu của Oikawa, kéo cậu lại gần, áp môi của mình vào đôi môi đang mím chặt của đối phương.
Oikawa nhắm mắt lại. Cậu không muốn phải buông tay, không bao giờ. Nhưng bàn tay to lớn và ấm áp của Ushijima luồn vào sâu trong tóc của cậu như đang thôi miên vậy. Tay còn lại của anh đặt bên hông cậu, ôm chặt đến nổi cậu muốn thoát cũng không thể thoát ra được. Ushijima cố gắng luồn lưỡi của mình vào đôi môi đang mím chặt của cậu, từ từ và nhẹ nhàng tìm kiếm một khe hở nhỏ giữa hai vành môi.
"Tôi ghét cậu." - Cậu lặp lại lời nói của mình, lùi lại, cầm lấy chiếc huy chương vàng trên cổ đối phương, mắt cậu long lanh, ngập nước. Ushijima nhẹ nhàng nâng cằm cậu, bắt cậu ngẩng mặt lên nhìn mình, nhưng Tooru lại bướng bỉnh tránh ánh mắt của anh.
"Nếu như cậu đến..." nhưng Oikawa không để cho anh nói hết. Cậu không muốn nghe mấy câu khiển trách hay nói đúng hơn là những câu nói khuyên cậu nên đến một môi trường tốt hơn. Cậu biết một cách để Ushijima chịu ngậm miệng - đó là tiếp tục áp môi mình lên môi anh và nụ hôn đó khiến cho bọn họ quên hết thảy mọi thứ trên trần gian; nụ hôn vốn đã trở nên rạo rựa ngay từ hồi đầu, nay càng khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên nóng hơn, bọn họ dây dưa, môi lưỡi quấn quýt không ai muốn nhường ai, cả hai đều muốn nắm thế chủ động trong cuộc giao thoa này.
Ushijima dựa vào sức mạnh của mình, dần ép cậu vào tường. Đôi bàn tay khéo léo và chai sần của anh - thứ làm cho bao đối thú phải sợ chết khiếp bởi sức mạnh mà anh mang lại trong mỗi phát bóng của mình, di chuyển không ngừng bên dưới lớp áo sơ - mi của Tooru, anh vuốt ve làn da trắng nõn với sự thận trọng và khéo léo hết mực, làm khơi dậy dục vọng mà bấy lâu nay Oikawa vẫn luôn cự tuyệt anh. Ushijima áp sát cơ thể của mình vào cậu chuyền hai, cho Oikawa cảm nhận được thứ gì đang rạo rực bên trong cả hai. Tooru cảm thấy chính bản thân cậu lại hài lòng với nụ hôn mà người kia mang đến. Cậu hận anh đến tột cùng, cũng hận chính bản thân mình vì mãi vân không thể đánh bại tên đô con trước mắt. Và hận cả tại sao Ushijima lại có thể khiến cậu phải đầu hàng chỉ ằng một nụ hôn và vài cái vuốt ve trên da thịt đơn giản?
Cả hai cởi bỏ chiếc áo sơ mi nóng bức và ướt đẫm mồ hôi - thứ ngăn cản dục vọng của cả hai. Huy chương làm từ thứ kim loại lạnh lẽo va chạm vào da thịt, khiến cho Oikawa rùng mình. Wakatoshi áp môi mình vào cổ Tooru, để lại những dấu hôn ẩm ướt. Anh quỳ xuống ngay bên dưới cậu chuyền hai của đội tuyển Argentine, uyển chuyển kéo lớp quần của cậu xuống, kể cả thứ quần lót duy nhất còn ở lại để che chắn phần thân dưới của Oikawa cũng không tha.
Oikawa nhìn lên trần nhà, nhắm mắt, cậu thở hắt ra khi Ushijima đưa dương vật của Oikawa vào trong khoanh miệng của mình. Cậu không thể nói được bất cứ điều gì nữa, chuyện này đối với Oikawa quả thật rất kì lạ. Mặc dù khi trong trận, cậu là người bình tĩnh nhất, cho dù kết cục có tuyệt vọng đến mấy đi chăng nữa, nhưng bây giờ đầu cậu lại trống rỗng. Miệng của Ushijima cứ như vậy, dịu dàng liếm láp thân của dương vật rồi mút chặt lấy nó, làm cho Oikawa không khỏi choáng váng, dần dần sa vào hố đen dục vọng.
"Tôi ghét cậu..." Oikawa cố gắng nói. Cậu ghét thứ sức mạnh của Ushijima khi anh đụng chạm và hôn cậu. Giống như lần đầu tiên bọn họ làm chuyện đó, khi Aoba Johsai bị Shiratorizawa đánh bại vào năm ba cao trung ở giải liên trường. Khi đó, có một điều ngạc nhiên đã xảy ra. Họ đã quan hệ trong phòng vệ sinh của nhà thi đấu, và Tooru đã nói nhiều lần với Ushijima rằng cậu ghét anh đến mức nào và cậu sẽ đánh bại anh như thế nào. Nhưng Oikawa đã không làm vậy, thậm chí cậu còn khóc trước bộ ngực săn chắc của người kia và tìm kiếm sự an ủi nào đó. Vì có lẽ, Oikawa rất mạnh mẽ và sẽ không khóc trước mặt bất kì ai, nhưng nỗi tủi thân quá lớn khiến cậu vứt bỏ hết thảy mọi chuyện, cậu cũng muốn được dỗ dành.
Tay đập biên dừng lại một chốc, anh đứng thẳng người dậy, không nói một lời nào, anh xoay người của Tooru hướng về phía mức tường. Oikawa tựa trán và để tay lên trên bức tường lạnh lẽo, cậu cố gắng nén lại tiếng rên rỉ sung sướng khi Wakatoshi dùng ngón tay xâm nhập vào bên trong hậu huyệt của cậu, anh điều chỉnh hông cậu, làm cho ngón tay kia càng xâm nhập vào sâu bên trong.
"Tôi ghét cậu..." cậu bắt đầu nức nở khi tay còn lại của Ushijima vuốt ve ''cậu em'' đang dựng thẳng và căng tức của cậu. Cậu đã tự hứa với bản thần mình rằng chuyện này sẽ không bao giờ được phép tiếp diễn, bởi, Ushijima đã là đối thủ của Oikawa kể từ khi bọn họ đang học trung học. Nhưng mọi chuyện vẫn xảy ra, bọn họ đã làm chuyện đó trong phòng thay đồ của nhà thi đấu sau khi Shiratorizawa thua Karasuno trong trận chung kết giải mùa Xuân. Và khi đó, Oikawa vẫn luôn miệng nói rằng mình ghét Ushijima, và khi ấy, Ushijima dơ tay đầu hàng trước Tooru.
Ushijima cho thêm một ngón tay vào sâu trong hậu huyệt, lực ma sát bắt đầu gia tăng, anh đưa đẩy bàn tay mình ra vào với tốc độ khủng khiếp. Tooru đã đạt đến giới hạn của mình, Ushijima có thể nhận ra điều đó qua tiếng rên rỉ của cậu. Anh đột ngột rút ngón tay ra và Oikawa bỗng chốc cảm thấy bên trong mình đang thiếu thốn thứ gì.
Tay cậu vo thành nắm đấm, Oikawa lại thốt lên ba chữ ''tôi ghét cậu'', cậu nhắm mắt và bắt đầu nghĩ về những chuyện lúc xưa.
Lần thứ ba bọn họ làm tình là trước khi cậu rời Nhật để đến Argentina. Đó là lần duy nhất cậu nhìn thấy Ushijima trở nên bất đồng như vậy, bởi vì anh chưa thể chấp nhận được sự ra đi của Oikawa. Cậu không ngờ mọi chuyện lại khó lường trước được như vậy. Khi Ushijima chiếm lấy đôi môi cậu trong nhà vệ sinh trong sân bay, Oikawa đã thốt ra hai từ khiến mỗi lần cậu nghĩ lại thì chỉ muốn tiêu diệt bản thân mình ngay lúc đó - ''tôi yêu cậu''.
Chàng chuyền hai của đội tuyển Argentina rên lên khi Ushijima đưa cây gậy to lớn của anh vào sâu bên trong lỗ huyệt vừa được nới rộng của cậu. Anh di chuyển chậm rãi nhằm để Oikawa quen dần với chiều dài và độ to của anh. Ushijima thật biết cách khiến cậu phát điên bằng những thúc vào sâu bên trong. Nếu ở phía dưới Ushijima bắt Oikawa phải hứng chịu những cú thúc mãnh liệt, xiên xỏ từng ngóc ngách bên trong cậu thì ở phía trên, anh cũng không muốn để cậu yên. Đôi môi anh thả những nụ hôn rãi rác từ cổ, xương quai xanh đến cả ngực, những dấu hôn đỏ chót cứ thế hiện lên trên làn da trắng ngần. Tay anh nắm lấy thằng em của Oikawa, vuốt ve nó với nhịp độ gần như khớp với chuyển động của anh ở phía sau, làm cho Oikawa càng thêm sung sướng.
Oikawa rên rỉ không kiểm soát, đầu cậu tê rần, chỉ còn lại những hưng phấn mà anh mang lại, Ushijima thở hổn hển, tựa đầu lên cổ cậu và phát ra một tiếng rên rỉ trầm khàn. Anh vẫn điềm tĩnh ngay cả khi quan hệ, và Oikawa ghét Ushijima hơn bao giờ hết.
Với lực đẩy mạnh mẽ và sự nóng bóng của thành ruột bên trong ôm lấy dương vật của Ushijima, qua một lúc, anh đã ra bên trong cậu, đồng thời thằng em của Oikawa cũng bắn ra dòng ''sữa'' trắng đục và nóng hổi.
Trong căn phòng bây giờ, mọi thứ im lặng tới mức làm cho tiếng thở hổn hển của bọn họ vang vọng. Gậy thịt của Ushijima vẫn ở bên trong Oikawa, anh hôn lên gáy cậu làm cho cậu thoanngs rùng mình.
"Tôi ghét cậu" cậu thì thầm khi cảm thấy phía bên trong mình dần được tự do vì Ushijima đã rút thằng em của anh ra khỏi lỗ huyệt. Cậu ho khan, cầm khăn lau đi những vệt mồ hôi và tinh dịch khi nãy được Ushijima bắn vào sâu bên trong, chúng chảy ra ngoài làm cho Oikawa cảm thấy nhớp nháp và khó chịu.
"Cậu cứ nói vậy mãi, hai chúng ta đều biết rằng chuyện cậu ghét tôi không phải là sự thật mà."
Oikawa nhìn chằm chằm vào bức tường. Cậu không muốn làm cho Ushijima thỏa mãn quá mức kể cả khi anh muốn dùng bạo lực để ép cậu. Bất chấp cả việc Oikawa đã quá mệt sau những cú thúc mạnh bạo ấy, Ushijima vẫn muốn tiếp tục làm cho cậu cảm nhận được thứ sức mạnh khủng khiếp của mình - làm tình.
Ushijima xoay người cậu lại.
"Nhìn tôi này, Tooru."
Oikawa tuân theo lời nói của anh, vì cậu không thể nào cưỡng lại giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng khi anh gọi tên cậu. Wakatoshi im lặng nhìn cậu với đôi mắt xanh trong đầy yêu thương và sự ngưỡng mộ, như thể chờ cậu nói điều gì đó. Oikawa vô cùng muốn đả kích Ushijima bằng một lời nói gắt gỏng nào đó, nhưng Ushijima có đủ khả năng để che mờ tâm trí của cậu - mút lây đôi môi và chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Anh đã chờ đợi cậu cả một khoảng thời gian dài, chắc hẳn rằng khi ấy Ushijima rất cô đơn. Oikawa bị thu hút bởi anh như con thiêu thân lao vào ngọn lửa thế gian. Và cậu không có lí do gì để tiế tục phủ nhận tình cảm của chính mình nữa.
"Tôi..." Oikawa tiến lại gần anh, trước khi cả hai trao nhau nụ hôn, cậu nói tiếp "yêu cậu."
Cậu thấy Ushijima đã mỉm cười, trong nụ hôn chứa đựng uể oải (sau khi làm tình) và đầy dịu dàng mà họ dành cho nhau.
"Và lần sau, tôi muốn làm trên giường." Ushijima nói.
Và một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra: Ushijima bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro