Chap 2
Khi Tiêu Chiến viết xong thì trời cũng đã tối. Anh lững thững khoác cặp ra về.
Sáng hôm sau,
Tại Lớp Học
-" Cmn VU BÂNN"
Tiêu Chiến vừa đến lớp đã hét lên. Vu Bân thấy Tiêu Chiến tức giận nói tên mình, lấy làm lạ hỏi:
-" Ê Chiến ms sáng sớm ngày ra mà mày đã chửi tao rồi, bộ tao làm cái gì hả???"
Nghe thấy Vu Bân nói vậy, Tiêu Chiến hét lên nói vs Vu Bân:
-" MN bây giờ mày còn hỏi tao hả"
Thấy Vu Bân mặt vẫn đần ra, cậu hết cách, đành nói:
-" Được nếu như mày không nhớ thì để tao nói luôn, hôm qua tại sao mày lại BỎ TAO Ở LẠI vs học trưởng HẢ"
Tiêu Chiến cố gắng nhấn mạnh .
-" Ầyy, truyện đó có gì đâu mà mày căng vậy, chẳng phải là tao đang giúp mày đó sao. Tao thấy 2 người cũng hợp mà ha ha ha"
-" CMN hợp cái rắm á. Nhờ ơn mày mà hôm qua tên đó bắt tao ở lại trường chép phạt 5 lần, đến 7h TỐI ms dc về đấyyy"
-" Ayo tao cũng không biết mà hí hí..."
" Không biết cái đầu mày ý, chuyện tao nhờ mày làm đến đâu rồi?"
-" Haizz, nhắc đến truyện này tao lại thấy chán. Xl mày nhá tao vẫn chưa tìm được"
Mặt Vu Bân đang hớn hở thì xụ xuống.
-" Không sao, từ từ rồi cũng sẽ tìm ra mà thôi. Trưa nay tao với mày qua chỗ bác Tư xem tình hình một chút đii."
-" Được, bây giờ thì mời ngài về chỗ ngồi. Vào tiết rồi đấy."
Nghe Vu Bân nói vậy, cậu ngoảnh đầu lại thì thấy mọi người đã yên vị trên ghế từ bao giờ. Cậu bước xuống bàn, nằm xoài ra. Ngủ:)))
2 tháng sau...
Cách...
-" Học Trưởng!"
-" Haizz lại là cậu à. Nói hôm nay cậu phạm tội gì,lại đánh nhau à???"
-" Ayoo học trưởng à, tại sao anh lại ác cảm về em như thế. Em lên đây chơi không được à."
Vừa nói, cậu theo thói quen với lấy chiếc kẹo cam thảo. Cho vào miệng ăn.
-" Tiêu Chiến.Cậu nghĩ tôi là ai mà lại không biết, ngoài lúc đánh nhau ra thì cậu cũng đâu nhớ gì đến tôi. "
Vương Nhất Bác nhếch mép lên cười.
-" Nói. Hôm nay sao lại đến đây."
-" Vương Nhất Bác em... em... em thic aaa"
Vì vừa đi vừa nói nên cậu không để ý, vấp vào đống hồ sơ của Vương Nhất Bác mà té. Vương Nhất Bác thấy vậy liền đứng dậy, định bụng đỡ cậu nhưng "cũng không may" bị ngã theo. Vậy là cả hai nằm lên nhau.
-" Học... học trưởng, chiếc... chiếc vòng này là sao?"
Đúng vậy, cậu đã được gặp lại người mà cậu ngày đêm thương nhớ. Người mà cậu mất ăn mất ngủ để tìm. Nhưng không ngờ rằng, người ấy lại ở gần cậu suốt một thời gian dài.
Chiếc vòng cổ ấy, cậu đã đưa cho anh. Cái ngày mà anh chuyển lên Bắc Kinh để sinh sống. Anh nói với cậu rằng:" Nếu như sau này muốn tìm thấy nhau thì hãy làm cách này. Em giữ vòng của anh, anh giữ vòng của em. Đợi khi nào anh hoặc em lớn, chúng ta sẽ gặp được nhau thôi."
Nói rồi Vương Nhất Bác bước ra xe, chiếc xe ô tô bắt đầu lăn bánh. Bỏ lại Tiêu Chiến với chiếc vòng.
Nói về chiếc vòng một chút thì cái của Vương Nhất Bác là hình thỏ con, còn của Tiêu Chiến là hình sư tử.
Nguồn gốc về chiếc vòng hình sư tử của Vương Nhất Bác là vì VNB sinh tháng 8, cung sư tử nên TC ms đặt ra biệt danh ấy.( Đấy là theo ý hiểu của mình ạ. Vì mình đã nói đây là chuyện OOC rồi nên mình sẽ viết như nhx gì mình nghĩ ạ.)
Còn nguồn gốc về chiếc vòng hình thỏ con của Tiêu Chiến là vì TC cuti giống thỏ con ắ mn. (Đấy là theo ý hiểu của mình ạ. Vì mình đã nói đây là chuyện OOC rồi nên mình sẽ viết như nhx gì mình nghĩ ạ)
QUAY LẠI CÂU CHUYỆN
Sau khi biết được rằng anh là người ấy, cậu rút lại lời nói ban nãy còn dang dở của mình. Một mạch đẩy anh ra, bước ra khỏi phòng. Cậu chạy thật nhanh về ký túc xá của mình, vừa đi vừa nghĩ mình nên làm gì.
Còn về phần Vương Nhất Bác thì anh cũng không khá hơn là bao. Thật chất anh đã biết cậu là người ấy rồi, nhưng anh cũng không dám hỏi đến vì sợ rằng Tiêu Chiến không phải là e ấy thì mình sẽ xấu hổ nên thôi. Nhưng thấy phản ứng gay gắt của cậu đến như vậy, anh có chút buồn.
Kể từ ngày hôm ấy thì Tiêu Chiến cũng ít lên phòng học trưởng hơn vì ngại phải đối diện với anh.Sự việc ấy cũng đã diễn ra một tuần rồi.
CHO ĐẾN MỘT HÔM
Cốc cốc,
Vương Nhất Bác nghe tiếng gõ cửa, theo phản xạ đứng dậy ra mở cửa. Thầm nghĩ chắc là ai đó thôi, chứ không phải là Tiêu Chiến đâu. Anh nói:
-" Chuyện gì? GIờ giải lao còn 5 phút nữa thôi, cuối giờ hẵng nói"
Ngữ khí của Vương Nhất Bác thì khỏi phải nói rồi, định bụng nói thêm câu nữa thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc:
-" Là em" Tiêu Chiến bỗng cất tiếng.
Vương Nhất Bác im lặng hết nửa ngày thì cũng lấy lại bình tĩnh, đáp:
-" Tiêu.... Tiêu... Tiêu Chiến là... là em sao?"
Tiêu Chiến khẽ UM.
Nghe thấy câu trả lời, cậu vui vẻ mở cửa. Vừa mở cậu vừa hỏi:
-" Sao nay em lại lên đây tìm anh vậy, chẳng phải em..."
Vương Nhất Bác chưa nói dứt câu thì Tiêu Chiến đã nói:
-" Nhất Bác thật sự... thật sự là anh hay sao?"
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu. Định bụng sẽ nói với cậu vài câu thì bỗng nhiên cậu cảm nhận được một vòng tay ấm áp, ôm lấy cậu.
-" Hic... hic... hic thật sự là anh sao, anh có biết em nhớ anh nhiều đến mức nào không."
Vừa nói, Tiêu Chiến vừa khóc.
Đây có thể coi là lần đầu tiên Tiêu Chiến khóc trước mặt người khác trong một thời gian dài, cụ thể là sau 8 năm dài đằng đẵng...
-" Tán Tán ngoan, đừng khóc."
Nhìn thấy cậu khóc như vậy, anh cũng không bằng lòng. Dù biết Tiêu Chiến sẽ không còn thích mình như hồi nhỏ nữa, mà chỉ coi mình là anh trai. Nhưng cậu vẫn mong một câu nói" EM THÍCH ANH" của cậu.
-" Hic... hic... thật... thật à chấu quá i mấc"
Vì cậu vừa khóc xong nên câu nói của cậu không được hoàn chỉnh, nhưng lại rất cutii.
-" Cuối giờ anh có bận gì không?"
Tiêu Chiến hỏi
-" Không. Anh không bận, tính hẹn anh đi đánh nhau à há há"
-" Ayo, không ngờ sau 2 tháng gặp gỡ, anh cũng đã có một nụ cười tử tế với em rồi ha ha"
-" Em phải may mắn lắm đấy mới được anh cười, mấy năm rồi anh vẫn chưa vui như này..."
Vừa nói hết câu, mặt Vương Nhất Bác từ hớn hở chuyển sang buồn rầu.
-" Thôi, anh không phải buồn, sau này anh là người của em thì sẽ vui thôi. Cuối giờ ở cổng trường nhé."
-" Được, anh đợi em. Mà khoan, em vừa nói cái gì cơ, anh là người của em á"
-" Ayo không có gì hết trơn á, cứ vậy nhé. Em về lớp đây"
Tiêu Chiến chạy thật nhanh ra ngoài, bỏ lại VNB với nụ cười hmm... không mấy là thân thiện.
-" Tiêu Chiến, em cũng thật là..."
Độc thoại xong thì cậu cũng về lại bàn lm việc của mình. Tiếp tục làm việc.
Vậy là hết chap 2 rồi nhé mn. Trong truyện nếu có vấn đề về CT hay Câu Từ thì mn nhớ góp ý nha. Vì mình vẫn còn đang đi học nên mn lưu ý lịch đọc nha.
----------------Hết Chap 2----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro