Chap 3
GIỜ VỀ
NGOÀI CỔNG TRƯỜNG
-" Nhất Bác em ở bên này" Tiêu Chiến hớn hở nói.
BỘP! Mọi người nghe thấy cậu nói vậy thì như tiếng sét ngang tai, nhìn qua Vương Nhất Bác thì bọn họ còn bất ngờ hơn.
-" Con mẹ nó! HỌC TRƯỞNG CƯỜI KÌA TỤI BÂYYY" Một nam sinh trong đám người đó hét lên.
Thấy vậy, Vương Nhất Bác liền nói:
-" Bộ có gì đáng để nói lắm hay sao? Mau đi về ngay trước khi tôi cho xuống phòng hội đồng UỐNG NƯỚC nhé!"
Nghe anh nói vậy, mọi người cũng dần cảm thấy không khí đang lạnh lên mà bỏ chạy đi về. Bỏ lại Tiêu Chiến đang ngơ ngác cùng với Vương Nhất Bác.
Thấy không khí dần trở nên im ắng, anh hắng giọng:
-" Này Tán Tán! Sao em cứ đờ người nãy giờ vậy? Mau nói xem, em hẹn anh ra đây để làm gì? Nếu không anh đi về đây nhé!"
Lần đầu tiên thấy anh nói nhiều như vậy, cậu có chút sững người. Nhưng khi nghe lại câu nói ấy thì cậu bỗng hơi rén vì ý nghĩa của cậu nói. Cậu hít thở một ngụm, nhìn Vương Nhất Bác và nói:
-" Nhất Bác! E..em... em thích...thic..."
-" A! ĐẠI CAA"
Mẹ kiếp, Tiêu Chiến thầm chửi bậy một câu rồi quay sang người vừa cất tiếng nói đó:
-" VU BÂN" cậu hét lớn.
-"Thôi xong rồi..." Vu Bân thầm cầu nguyện cho bản thân.
-" A! Đại ca... hì hì hì... nãy... nãy em thấy đại ca đang đứng ngoài cổng trường với học trưởng, cho nên là em gọi đại ca thôi mà... Em... Em sợ học.... trưởng, đúng... đúng rồi học trưởng bị anh bắt nạt kia mà. Anh thấy em nói có đúng không Học Trưởng?"
-" Đúng cái quần đùi nhà cậu ý, mau lên đi ra đây! "
-" A! Đại ca có gì chỉ bảo ạ?" Vu Bân căng thẳng nói
-" Ra sau trường ! RÕ CHƯA?"
-" À! Dạ ... dạ..." Nói xong cậu chạy ngay ra sau sân trường mà tìm trước chỗ trốn, bỏ lại Vương Nhất ngẩn ngơ trước cổng trường cùng với Tiêu Chiến đang tức xì khói.
Bỗng, cậu quay sang anh và nói:
-" Nhất Bác à! Anh đợi em ở đây một chút nhé, em sẽ quay lại ngày thui. Anh nhớ đợi em đó!" Nói rồi cậu cũng chạy ngay ra sau sân trường. Để lại Vương Nhất Bác đang đứng ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Một lúc sau, anh cũng thấy cậu và Vu Bân từ sau trường lững thững bước ra. Hmm... Nhưng mà anh nhìn không đúng lắm. Tiêu Chiến thì tất nhiên là không sao rồi, nhưng còn Vu Bân thì...
Chính xác thì bây giờ Vu Bân không khác gì một con gấu trúc cả, một con gấu trúc chính hiệu. Bởi vì hiên tại, ngay lúc này đây hai mắt của cậu đều thâm tím, mặt mày thì nhem nhuốc, không khác gì gấu trúc cả.
Nhưng khi anh hỏi thì cậu chỉ cười trừ và nói:
-" À! Mắt em á hả? Do... do ban nãy em với... với đại ca, đúng rồi là với đại ca, chơi đuổi bắt với nhau thôi ý mà, hi hi. Em không may đang chơi thì bị... bị ngã thôi ạ!" Nói rồi cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến với anh mắt đây chua xót.
-" Còn đứng đấy làm gì? Mau cút về ngay cho tao"
Thấy Tiêu Chiến nói vậy, Vu Bân không cánh mà bay, chạy một mạch về nhà.
Sau đó, cậu quay sang nói với Vương Nhất Bác:
-" Còn anh nữa, đứng đấy làm gì? Có tin tui móc mắt hong. Mau ! Đi ăn đi, tui đói rùii"
Thấy Tiêu Chiến xù lông, Vương Nhất Bác nhìn cậu cười và nói:
-" Được được được! Anh đưa em đi, bạn nhỏ không được hung dữ nữa, nghe chưa!" Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu.
-" Được, tất cả đều nghe theo anh!" Cậu cười tươi nói.
NHÀ HÀNG BJYX
-" Đợi đã!"
Nghe anh nói vậy thì cậu hơi bất ngờ, nhưng giây sau thì cậu chính thức ngất con mẹ nó lun. Vì sao á?
Tại vì hiện tại , Vương Nhất Bác không khác gì là một anh người yêu thực thụ cả. Anh lại ghế cho cậu rồi ấn cậu ngồi xuống, còn bản thân thì đi order đồ ăn. Ngay sau khi đồ ăn ra thì anh cũng không cho cậu động tay chân vào việc gì cả, ngoại trừ việc ăn. Anh bóc tôm, nướng thịt, và thậm chí là anh còn định đút cho cậu nữa cơ ý! Tiêu Chiến chính thức suy sụp vì sự tinh tế này, đổ anh ngay trong chớp mắt. Cậu định bụng bạn nãy sẽ tỏ tình anh, nhưng đen đủi làm sao lại bị Vu Bân phá đám. Nhưng không sao, tí nữa, khi ăn xong cậu sẽ tỏ tình anh lần nữa. Trung Quốc! Nói là chiến=)))
SAU BỮA ĂN
-" Nhất Bác! Em có chuyện muốn nói!"
-" Được! Em cứ nói đi, anh nghe!" Vương Nhất Bác ôn tồn đáp.
Hít thở một ngụm thật sâu, cậu nói:
-" Nhất Bác ! Anh nghe cho rõ đây! Em thích anh, Tiêu Chiến này thích anh, dù cho anh có đồng ý hay không đồng ý đi chăng nữa, em cũng sẽ phải nói điều này. Em thích anh không phải là thú vị nhất thời cũng như không phải là thích cho vui! Em đã đem lòng thích anh từ... hức... hức từ 8 năm trước rồi.
Cho dù có ra sao thì tình cảm của em đối với anh vẫn thế. Một mực thủy chung, không yêu ai cả.... Haizz... chắc là em nói hơi nhiều rồi nhỉ. Vậy còn anh, đối với anh em như thế nào?" Nói đến đây thì cậu bỗng khựng lại, nghe cậu trả lời của anh.
Vương Nhất Bác khi nghe cậu nói xong thì cũng khá bối rối, một phần là không muốn làm tổn thương cậu, một phần vì anh cũng thích cậu nhưng không dám nói, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu.
Thấy anh im lặng, Tiêu Chiến như hiểu ra vấn đề , cậu cười gượng, nói:
-" Không sao! Nếu như anh không thích em thì chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường thôi, không phải sao?"
Nghe Tiêu Chiến nói đến hai từ" bạn bè" thì lòng anh bỗng thắt lại , bởi vì anh cũng yêu cậu, yêu rất nhiều là đằng khác. Nhưng anh sợ em sẽ chán ghét cái bản mặt lạnh như băng của mình. Nhưng anh chắc chắn một điều là trong năm lớp 12 này sẽ có một ngày anh tỏ tình cậu, và ngày đó chắc chắn sẽ không xa nữa đâu.
- " Tiêu Chiến à! Anh... anh..."
———————Hết chap 3———————
À nhonnn ! Mọi người còn nhớ t hok :)?
Hôm nay tui ngoi lên đây một là để đăng chap mới, hai là để xin lỗi mọi người vì đã lỡ hẹn lên lịch up chap. Ba là tui có cái này mún khoe cho mọi người nì hí hí=)))
Tèn tennn
Đó là tui được hsg rùi ó mọi người. Hí hí=))
Hmm... nói chung là bây giờ tui cx không còn gì để lo lắng nữa, cho nên là tui sẽ up đều đặn hơi nhee
À mà nếu như ở đây có ai chs tóp tóp ó, thì có thể bỏ ra chút ít thời gian để ủng hộ tui dko zọo
Đây là acc tui nhó
Còn bây giờ thì bái bai mụi người>33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro