Chap 5

-" Nhất Bác ! E-em..."

-" Tiêu Chiến! Cậu ở đây sao?" Một giọng nói vang lên

-" Chính Quốc? Là cậu sao?" Tiêu Chiến hốt hoảng lên tiếng

-" Đồ thỏ béo nhà cậu! sao hôm trước cậu dám bỏ mình hả!" Chính Quốc hớt hải chạy đến, mắng Tiêu Chiến. Bé đang định đến phòng học trưởng thì lại thấy cậu bạn của mình đang tò te tú tí trước cửa phòng rồi... Haizzz cái đồ mê dai bỏ bạn...

-" Hì hì! Mình biết lỗi rồi mà. Hay là... Mình mời cậu một chầu cừu xiên nướng, có chịu không?" Tiêu Chiến " áy náy" nói. Áy náy cái gì kia chứ, rõ ràng lão tử đây sắp có người yêu rồi thì bị nhà ngươi phá đám. Nhưng mà nói thế thôi chứ cậu cũng đâu dám nói ra đâu...

-" Hừ! Thôi thì... coi như lão tử đây lòng dạ phóng khoáng, tha lỗi cho nhà ngươi đó. Hứ!" Chính Quốc nghe thấy cừu xiên nướng thì hai mắt sáng cả lên. Nói gì thì nói chứ em bé thích nhất cừu xiên nướng đó nha

-" Mà này! Sao nay cậu đến đây vậy?" Tiêu Chiến thắc mắc hỏi

-" Sắp tới tớ sẽ học ở đây ó"

Tiêu Chiến nghe bé nói vậy thì gật gù như đã hiểu.

-" À mà đấy! Nhắc mới nhớ, nãy đến đây tớ gặp một cái tên lưu manh, hắn ta nhìn mặt mày đẹp trai như vậy mà lại rất thích trêu hoa ghẹo bướm á nha! Còn ghẹo cả tớ nữa chứ. Còn nói tớ là..."

-" Nhất Bác!" Chính Quốc đang nói chuyện thì có một giọng nói khác chen vào.

-" H- Hắn còn không thèm xin lỗi tớ nữa chứ! Cậu nhìn xem, hắn ta rất giống cái tên này..." Chính Quốc thấy có người khác đến thì theo phản xạ dừng lại. Như lấy lại được bình tĩnh, bé lại nhẹ giọng nói, cơ mà... nhìn cái tên này rất quen nha. Nếu bé nhớ không nhầm thì chính là... ấy không phải đó chứ

-" L-Là hắn..."

-" Là cậu?" Thái Hanh hoang mang nói

-" Cậu cậu cái đầu nhà anh ý! Đã cố tình trêu ghẹo tôi thì nói thẳng ra đi, còn thanh cao làm gì?"

Em bé tức giận nói.Bé biết đẹp òi! Thích thì cứ tán đi chứ, mắc gì ghẹo aaaa. Bé là bé ghim à nha! Coi chừng tui cắn mí ngừi đóoo

-" Này này, cậu bé ăn nói cho đàng hoàng nhá! Mắc gì tôi phải ghẹo cậu? Có cho tôi cũng không thèm đâu!" Hắn bật cười nói

-" THÔI! Ngưng được rồi đó! Hai người im lặng chút đi! Còn mày nữa Hanh! Bớt ghẹo người ta lại đi, sau này tán người ta khó quá thì đừng có than với tao à. Nói! Đến đây làm gì?"

Anh từ nãy giờ vẫn im lặng, nhưng khi thấy hai người này đấu khẩu với nhau thì anh không làm ngơ được nữa, đành lên tiếng ' giải vây'

-" Nè! Ai mà thèm tán cậu ta chứ! Tao đây là mủ lòng thương nên mới đến đây rủ mày đi ăn đó! Không biết cảm người ta thì thôi lại còn... Hừ!" Thái Hanh đanh đá nói

-" Biến biến! Ông đây đang làm chuyện đại sự ! Không có thời gian đâu! Còn em nữa Quốc, em cũng đi đâu đó một chút đi! Anh có chuyện cần nói với Chiến Chiến rồi."

Vương Nhất Bác tuôn ra một tràng. Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi, vừa mới tỏ tình với người ta xong, còn chưa có câu trả lời thì đã bị hai người này chen vào rồi. 'Tức chết tôi rồi' anh nói trong đầu

-" Vậy sao? Em xin lỗi đàn anh nhé! Em vô ý quá, vậy hai người nói chuyện đi a! Em xin phép đi trước ạ" Chính Quốc ái ngại nói.

-" Ừm! Không có gì, em đi đi" Anh lạnh giọng nói

Vì đang ngại nên bé nhanh chóng rời khỏi, để lại không gian riêng cho hai người, à không phải là ba người mới đúng...

-"Còn mày nữa! Đứng đó làm gì? Biến lẹ!"

Bây giờ anh mới nhận ra thằng bạn nối khố của mình vẫn còn chôn chân ở đó, anh lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, nói

-" A! Được được, tao về ngay, bai em nhé ' mỹ nam'! "

Trước khi đi hắn vẫn phải trêu ghẹo tiểu mỹ thụ bên cạnh bạn mình đã. Hắn nãy giờ đang đánh giá cậu á nha! Hmm... Mỹ nam này khá được đó nha! Nếu không phải thằng bạn của hắn thích thì hắn cũng đã theo đuổi rồi. Cơ mà... Cậu bạn đi cùng tiểu mỹ thụ này trông xinh trai đó nha. Hắn cũng có chút thích thích rồi...

-" Nhất Bác... em đồng ý..." Cậu từ lúc nghe Chính Quốc kể chuyện thì đã im hơi lặng tiếng từ lúc đó rồi. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn lại mấy lời nói của anh mà thôi. Cậu quyết định rồi... cậu sẽ yêu anh. Dù anh có trêu đùa cậu cũng nguyện ý

-" Hả? Em nói sao?" Anh hốt hoảng hỏi lại

-" Nhất Bác! Anh là đang trêu đùa em sao..." Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt nói

CHỤT

-" Ăn nói bậy bạ ! Em nghĩ anh xấu xa như vậy sao?" Thấy cậu nói vậy, anh hôn cái chóc vào môi cậu, xem như lời cảnh cáo

-" A-Anh... ai cho anh hôn em c... ưm..." Không để cho cậu nói hết câu, anh vội vàng dán đôi môi mát lạnh của mình lên đôi môi đo đỏ chúm chím của cậu, mút nhẹ

Anh dùng đầu lưỡi mình tách nhẹ hàm răng của cậu ra, tìm kiếm đầu lưỡi đo đỏ của cậu, vờn quanh đầu lưỡi, lôi kéo qua miệng mình rồi say sưa mút chiếc lưỡi đầy mê hoặc của cậu. Anh vờ hôn mạnh như trừng phạt rồi lại thương tiếc, ôn nhu mút nhẹ cánh môi cậu.

Tưởng chừng như cậu sắp tắt thở, anh mới luyến tiếc rời đi, kéo theo sợi chỉ bạc trong truyền thuyết.

Hai người vừa dứt khỏi nụ hôn thì cậu như được sống lại, hít lấy hít để từng ngụm không khí. Sau một lúc, cậu như được sống lại, toan định trừng mắt nhìn anh thì cậu bỗng khựng lại. Nhìn thấy ánh mắt đầy thâm tình của anh, cả người cậu cứng đờ, nhất thời không biết làm gì ngoài đỏ mặt.

Trong khi hai người vẫn đang đứng 'liếc mắt đưa tình' thì họ đã không nhận ra, có một ánh mắt từ nãy giờ vẫn chưa rời khỏi họ. Người ấy liên tục trấn an bản thân mình...

—————— Hết Chap5——————
À nhon🫶🏻
Không biết mọi người đọc cảnh hôn thấy ntn nhỉ? Chứ t ngại muốn độn thổ luôn ắ tr🤧 Ban đầu t viết ổn hơn nhiều nhưng mà t bị lú ý, viết xong quên không lưu vào thế là bay sạch (ಥ﹏ಥ) Cảnh kiss này t có tham khảo ở một số fic nữa ắ, chứ t không có suy nghĩ phong phú như vậy đâu:( Đi tham khảo r mà thấy cảnh này vẫn tệ lắm:((( )
Tính ra thì hôm nay t cx ko định đăng đâu nma... nay đg cày A lệnh thì thấy câu nói
" Tương lai còn dài, hẹn ngày tái ngộ" quá:( Nên là t ngoi lên đây vt fic cho đỡ bùn ắ
LƯU Ý MỘT XÍU: Chính Quốc t sẽ gọi là bé/ ebe
Thái Hanh là hắn nhé!
Nhớ cho t 1⭐️ nhaaa
Baiii🫶🏻🌷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro