TẬP NÓI ᵗʳᵃⁿˢ

Lúc nhỏ, Tinh Tinh và Bồng Bồng đều biết nói rất muộn. Vấn đề này, cứ khiến cho mẹ Tỉnh lo lắng suốt.

Có lần, mẹ còn hỏi ba Nghiêu " Có khi nào hai đứa này, đều bị câm luôn không ? " Làm cho ba Nghiêu phải tức tốc giải thích với vợ mình "Bậy bạ hà ! Hai đứa nhóc nhà mình lúc khóc, giọng rất ư là lớn luôn đấy."

Sau này, Tinh Tinh biết nói trước. Nhưng câu nói đầu tiên của thằng nhóc, không phải ba cũng chẳng phải mẹ. Mà là “Không” .

Mặc kệ ba Nghiêu với mẹ Tỉnh có nói gì, thì thằng bé đều chỉ biết trả lời “Không”. 

Ví dụ như :

- " Tinh Tinh à, con có muốn ăn cơm không ? "

- " Không. "

- " Tinh Tinh à, có muốn ăn kẹo không ? "

- " Không. "

- " Tinh Tinh à, có buồn đi vệ sinh không ? Để ba dắt con đi. "

- " Không. "

( Trả lời thế thôi, chứ cơm thì nhóc con vẫn ăn rất là say mê 🤭  )

....

Còn về Bồng Bồng, tuy không nói “Không” như em trai. Nhưng có một khoảng thời gian, cậu bé đều chỉ biết “Ừ” .

Có lúc hỏi " Có đói không ? ", có lúc là " Con đã no chưa ? ", cũng có lúc hỏi " Còn cần gì nữa không ?  " . Vô vàn câu hỏi, vô vàn cách dùng từ được ba Nghiêu với mẹ Lung cất công áp dụng.

Nhưng câu trả lời mà ba với mẹ nhận được, vẫn chỉ mãi là " Ừ ừ " từ Bồng Bồng.

Cuối cùng là, hai đứa này làm cho mẹ mình buồn đến phát rầu. Chủ yếu thì một đứa chỉ biết nói “Không”, kết quả  là có lần dắt đi vệ sinh không kịp.

Còn một đứa, chỉ biết “ Ừ ừ ” suốt ngày. Khiến cho ngay cả khi con nhờ mình dắt đi vệ sinh giúp, thì mẹ Tỉnh cũng chỉ biết ngồi chờ. Chứ không nói năng gì, vì có tìm đâu ra chủ đề mà nói.

Ngược lại, ba Nghiêu lại rất ư là vui vẻ. Bởi ba, luôn tìm được niềm vui trong mỗi sự đau khổ.

Ba luôn thích hỏi Tinh Tinh trước, sau đó là hỏi Bồng Bồng. Cuối cùng là, sẽ vui vẻ ôm hôn hai con mình trong trạng thái cười tít cả mắt. Và trình tự này, cứ lặp đi lặp lại mãi như một thói quen mỗi khi về nhà :

- " Tinh Tinh à, có phải con yêu mẹ con nhất ? "
- " Không. "
- " Vậy Bồng Bồng à, con là yêu ba nhất. Đúng chứ ? "
- " Ừ ừ. "

Nhưng xu cà na thay, hôm nay mẹ Tỉnh lại đứng ngay đằng sau lưng ba. Mà vô tình cũng như cố ý, nghe rõ mồn một những lời chồng mình nói.

Ba chưa kịp giải thích hay hó hé gì, thì đã bị vợ mình lấy chân đạp mạnh sang một bên.

Tiếp theo, ba như biết trước được hậu quả mình sắp đón nhận. Mà vội vã chạy đến chỗ Tinh Tinh và Bồng Bồng, dùng tay bịt chặt hai lỗ tai của con. Còn bản thân, cúi thấp đầu để chuẩn bị đón lấy cơn thịnh nộ.

Và y như rằng, Tỉnh Lung đã lấy hết bình sinh của mình mà hét to :

TRƯƠNG HÂN NGHIÊU, CÁI ĐỒ NGỐC XÍT NHÀ ANH !!!!!

END.

__________________________________

Ở bản gốc, tác giả dùng từ và sắp xếp rất lộn xộn cộng khó hiểu. Nên tôi xin được mạn phép sửa và beta lại đôi chút.

Hy vọng sẽ không đến nỗi, thanks 😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro