𝑿𝑽
Nắng đầu hạ vàng rực rỡ. Căn nhà gỗ nhỏ chìm trong mùi hoa oải hương và hương thảo từ vườn sau. Tiếng nước chảy róc rách từ chiếc vòi đồng xưa cũ, hòa lẫn tiếng chim ríu rít ngoài hiên.
Winny đang ngồi trước gương, khẽ cúi đầu cột lại mái tóc vừa dài chấm vai. Cậu vẫn là cậu cùng ánh mắt sáng, môi cười hiền. Nhưng trong ánh nắng phản chiếu trên gương, Satang thoáng thấy gì đó khác đi. Một chút gì đó rất mỏng, như một sợi tơ, vắt qua đuôi mắt Winny. Là một đường chân chim mờ, không rõ nét nhưng cũng chẳng thể giấu.
"Em có thấy không?" Satang hỏi khẽ, đứng phía sau, tay đặt nhẹ lên vai Winny.
Winny chớp mắt, mỉm cười. "Thấy cái gì?"
"Đường thời gian... đang bắt đầu ghé qua em rồi đấy"
Cậu cười khúc khích, mắt nheo lại. "Vậy à? Vậy là em đang già đi hả? Cuối cùng em cũng được làm 'anh' rồi!"
Satang bật cười, lắc đầu. "Làm anh mà vẫn bắt anh nấu cơm, gấp mền, giặt quần áo à?"
"Thì... anh là anh mà. Em chỉ là người già biết làm biếng thôi"
Họ cùng bật cười, tiếng cười tan vào tiếng gió cuốn qua tán cây đầy lá xanh.
Winny dạo này thích ngồi ở hiên nhà hơn – nơi cậu có thể thêu những mẫu khăn tay bằng chỉ màu, hoặc chỉ đơn giản là ngồi đung đưa ghế tre, nhìn nắng đổ xuống khu vườn. Tay cậu vẫn nhanh nhẹn, nhưng đôi khi lại chậm lại giữa chừng, như thể đang dừng lại để lắng nghe điều gì trong gió.
Có lần Satang trêu, "Lại lơ đãng nữa rồi"
Winny chỉ cười và nói: "Em đang nghe thời gian chạy đó"
Những nếp nhăn mờ đã bắt đầu nơi khóe môi mỗi khi cậu cười, và ánh mắt từng trong veo giờ đây đôi khi có vệt mỏi nhẹ sau mỗi buổi trưa nắng gắt. Nhưng Satang chưa từng nhắc đến điều đó. Anh chỉ lặng lẽ rót cho cậu thêm một chén trà, hoặc đặt một chiếc khăn lạnh lên trán khi cậu mệt.
Chiều hôm đó, hai người ngồi dưới bóng cây mận sau nhà. Chú chó già nằm lười biếng trong bóng râm, lưng hơi run lên theo từng nhịp thở đều đều. Winny tựa đầu lên vai Satang, mắt nhắm hờ.
"Anh này..."
"Hửm?"
"Nếu như em thật sự... già đi, không còn nhanh nhẹn, không còn đẹp trai như trước..."
"Thì anh vẫn sẽ bón cháo cho em từng muỗng" Satang ngắt lời, giọng rất nhẹ.
Winny bật cười, cười đến nỗi nước mắt ứa ra nơi khóe mi. Có lẽ do nắng. Cũng có thể vì câu nói ấy chạm vào đâu đó rất sâu trong tim.
Và dưới gốc mận ấy, giữa một ngày hạ không ồn ào, họ ngồi cạnh nhau như thế. Một người bắt đầu già đi, và một người nguyện sẽ luôn ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro