𝑿𝑽𝑰𝑰𝑰

Mùa xuân năm ấy đến sớm hơn mọi năm. Cây cối trong vườn bắt đầu đâm chồi, những cánh hoa mận đầu tiên đã lấm tấm trắng cả một góc sân sau. Ở nơi cách biệt âm thanh thiên nhiên, tiếng bước chân chậm rãi vang lên từng nhịp. Winny bước xuống cầu thang, tay vịn vào lan can, khuôn mặt hơi cau lại như thể đang cố giữ thăng bằng.

Cậu đã 65 tuổi. Mái tóc giờ đã bạc trắng nhiều hơn, dễ thấy kể cả trong ánh nắng mờ. Đôi mắt từng tinh anh giờ đã nhoè đi theo năm tháng, mỗi khi đọc sách đều cần kính. Da tay cậu nhăn nheo, như vết thời gian khẽ chạm qua.

Satang luôn chú ý từng chút một. Anh âm thầm thay gối nằm của cậu sang loại mềm hơn, đặt thêm chăn ấm ở ghế gỗ nơi cậu hay ngồi đọc sách. Winny chẳng nói gì, chỉ cười mỉm, nhưng trong lòng lại ấm hơn mọi ngọn lửa.

.

Một buổi chiều đầu đông, sương lạnh giăng khắp khu vườn sau nhà. Winny khẽ khàng ra ngoài, định kiểm tra chậu hoa quỳnh mới trồng. Nhưng vừa cúi xuống, cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu khựng lại, một cái hắt hơi vang lên.

Từ trong nhà, Satang ngẩng đầu nhìn qua khung cửa kính mờ hơi nước. Chẳng cần nghĩ ngợi gì, anh vội khoác áo rồi bước nhanh ra vườn.

"Em lại trốn ra đây nữa rồi" Anh nói, giọng không trách nhưng đầy nhẹ nhàng.

Winny quay đầu, mỉm cười ngượng nghịu. "Em chỉ định xem hoa có chịu nổi lạnh không thôi mà..."

Satang không trả lời, chỉ lặng lẽ cởi găng tay của mình, đan tay vào bàn tay lạnh cóng của Winny. Tay Winny lạnh thật. Lạnh đến mức khiến trái tim anh nhói lên từng nhịp.

"Đủ rồi, vào nhà thôi."

Winny ngẩng nhìn gương mặt nghiêm nghị ấy, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Không cần lời nào, Winny vẫn biết chỉ một chút lạnh nơi đầu ngón tay cậu cũng đủ khiến Satang bận lòng cả ngày.

Tối đó, Winny ngủ sớm. Satang ngồi bên giường nhìn gương mặt đã hằn vài nếp thời gian ấy. Ánh mắt anh dịu lại, bàn tay đặt khẽ lên mu bàn tay Winny đang lặng lẽ yên giấc.

"Em càng lúc càng yếu rồi..." anh thì thầm.

"Nhưng em vẫn luôn là ánh sáng của anh. Là người duy nhất khiến anh muốn ngày mai đến"

Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy. Lặng lẽ. Rất nhẹ. Như tình cảm trong anh, lớn lao, nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Ngày hôm sau, Winny phát hiện ra tay mình ấm lên khi thức dậy. Cậu chỉ nhìn Satang đang rửa chén ngoài bếp mà cười nhẹ. Không hỏi gì. Vì cậu biết, đôi lúc có những điều không cần phải nói ra, chỉ cần cảm nhận bằng trái tim là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro