𝑿𝑿

Mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi mùa đông trước.

Winny giờ đã 89, bước sang tuổi 90. Gương mặt cậu nhăn nheo, tóc bạc trắng như tuyết rơi đầu hiên. Đôi mắt cậu giờ lúc mở lúc khép, trí nhớ cứ như làn khói mỏng, hôm nhớ, hôm quên. Nhưng có một điều duy nhất mà Winny chưa từng lẫn lộn, chưa từng nhầm lẫn dù chỉ một lần... là Satang.

Cậu vẫn nhớ rõ Satang ghét cà chua, thích bánh quế, hay hắt hơi lúc đông sang, thích ngồi hiên nhà uống trà ấm. Cậu vẫn nhớ anh thích buổi chiều có nắng, và cậu đã từng nhảy chân sáo trong nắng như đứa trẻ thế nào để chọc cho anh cười.

Nhưng những ngày gần đây, Winny yếu lắm rồi. Đi không vững, ăn cũng không nhiều. Satang biết... một điều gì đó rất đáng sợ đang đến gần. Một điều mà anh đã luôn giả vờ như không tồn tại, luôn lẩn tránh không dám đối diện suốt bao năm sống cạnh cậu.

Sáng hôm đó, tuyết rơi mỏng phủ mái nhà. Satang tỉnh dậy, như mọi ngày, đưa tay sang bên cạnh để chỉnh lại chăn cho Winny. Nhưng tay anh chỉ chạm phải một khoảng trống, tấm chăn được xếp gọn gàng, ngay ngắn, như thể một lời tạm biệt.

Tim Satang đập loạn, anh bật dậy, hoảng hốt gọi tên cậu, chạy đi khắp nơi trong căn nhà nhỏ.

Đến khi chạy ra ngoài hiên, anh mới thấy Winny ngồi đó. Gầy gò, dáng ngồi nghiêng về phía trước, nhìn ra vườn sau. Dưới chân cậu là tuyết, trắng xoá, và xa xa là bóng cây lớn năm nào họ trồng sau khi tiễn biệt chú chó già.

Satang bước đến bên Winny, nhẹ ngồi xuống bên cạnh. Gió lạnh tạt qua hiên nhà, nhưng bàn tay cậu vẫn run run nắm lấy tay anh. Đôi mắt đã mờ đục của Winny khẽ quay sang nhìn, môi mấp máy một nụ cười yếu ớt.

"Anh đây rồi..." – Winny khẽ nói, giọng nhẹ như một sợi khói.

Satang nuốt nghẹn, cố mỉm cười, nhưng đôi mắt đã hoe đỏ.

"Em ngồi đây từ khi nào vậy? Lạnh thế này... sao không gọi anh?"

Winny không đáp, chỉ lắc đầu, tựa đầu vào vai anh.

Satang run giọng, nắm lấy bàn tay gầy guộc của cậu, đưa lên áp vào má mình.

"Winny... nếu em mệt, thì dựa vào anh... Em không phải cố đâu, chỉ cần ở bên anh là được"

Một lúc lâu sau, Winny vẫn không nói gì. Cậu cứ yên lặng như thế, hơi thở mỗi lúc một chậm.

Satang cắn răng, rồi bất ngờ cất tiếng, giọng nghèn nghẹn:

"Em có biết không... Anh hối hận lắm. Hối hận vì không dám nói sớm hơn... Không dám ôm em mỗi khi em cần. Không dám giữ lấy em, như lẽ ra anh nên làm từ lâu rồi."

"Anh cứ sợ... sợ làm em khó xử... sợ tình cảm này không đúng... nhưng giờ anh chẳng sợ nữa đâu, Winny à. Bởi vì..."

Anh ngừng một nhịp, rồi siết nhẹ tay cậu.

"...Bởi vì anh yêu em. Yêu từ rất lâu rồi. Yêu đến mức, nếu có thể đánh đổi hết quãng đời còn lại chỉ để em sống thêm một ngày... anh cũng chấp nhận"

Lệ tràn ra khoé mắt Satang, rơi xuống bàn tay Winny.

"Đừng rời xa anh... được không?"

Bỗng, giọng Winny thều thào, nhẹ như gió lướt qua lá:

"Anh... đừng khóc..."

"...em sẽ... buồn lắm..."

Cậu nói xong, mỉm cười lần cuối. Đôi mắt khẽ khép lại, khuôn mặt vẫn bình yên tựa vào vai người cậu thương cả đời.

Satang ngồi bất động, tay anh vẫn siết lấy tay cậu, như sợ buông ra là cậu sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng dù có ôm chặt đến đâu... người ấy cũng đã rời anh, mãi mãi.

.

Từ sau ngày hôm đó, khu rừng ấy chỉ còn lại một mình Satang. Nhưng hằng sáng, bếp vẫn ấm lửa. Trong bếp, Satang vẫn nấu đủ hai phần ăn mỗi ngày. Dù chỉ còn mình anh ngồi trước bàn, chiếc ghế đối diện vẫn được giữ nguyên, lặng lẽ. Mỗi sáng, anh vẫn pha hai ly trà. Một đậm, một nhạt. Đôi khi, anh ngẩn ngơ nhìn ly trà ấy bốc khói, rồi mỉm cười: "Trà hôm nay anh pha nhạt hơn rồi đó, đúng ý em chưa?"

Anh vẫn sống như thể Winny chưa từng rời đi. Hay đúng hơn, anh sống như thể Winny chỉ vừa bước ra vườn, lát nữa sẽ trở về, ngồi cạnh anh, và hỏi những câu quen thuộc: "Anh có nhớ em không?"

Nhưng suốt bao mùa trôi qua, ghế vẫn trống.

Chiều nào Satang cũng đến nghĩa trang thành phố, tay cầm bó hoa nhỏ. Nơi ấy có một tấm bia đá giản dị, khắc tên người đã cùng anh sống một cuộc đời dịu dàng.

Satang ngồi xuống, trải tấm khăn len, đặt hoa bên cạnh rồi chậm rãi kể chuyện:

"Em biết không... sáng nay có một con mèo hoang tới hiên nhà mình, nó cứ nằm đúng chỗ em hay ngồi. Anh ngồi cạnh nó một lúc... nhưng không dám đưa tay vuốt. Anh sợ lỡ đâu chạm vào, anh lại nhớ em."

Anh bật cười, rồi lặng đi.

Một lát sau, Satang khẽ khàng cúi đầu, giọng anh nhỏ lại:

"Hôm đó... anh đã nói hết lòng mình. Nhưng anh biết, em đã biết từ lâu rồi, phải không? Biết cả khi anh im lặng, biết trong từng cái ôm, từng chén cơm anh nấu, từng ngày anh không dám rời mắt khỏi em"

Một làn gió nhẹ thổi qua. Lá cây xào xạc, như lời đáp khẽ từ nơi xa.

Anh đưa tay chạm lên tấm bia lạnh:

"Em ơi, sống cùng nhau lâu như vậy, mà đến lúc mất em rồi... anh mới thấy mình quá nhút nhát. Anh sợ em biết. Sợ mất đi tình thân để giữ được tình yêu. Nhưng cuối cùng... vẫn là mất em"

Giọng Satang nghẹn lại. Nước mắt đã ứa ra lúc nào không hay. Nhưng lần này, anh không lau đi.

"Anh xin lỗi vì chưa từng dám gọi em là người yêu. Nhưng giờ không còn ai để giận anh nữa rồi, đúng không? Cho nên..."

Anh nắm tay lại, đặt lên ngực.

"Anh yêu em, Winny. Cả đời này... chỉ yêu một mình em thôi"

Cái cây sau nhà, nơi ngày xưa chôn chú chó già, đã lớn thành tán, lá rung như lời thì thầm. Dường như mọi thứ vẫn còn đó: tiếng cười, bóng dáng cậu bên khung cửa, mùi trà buổi sáng, tiếng cậu gọi "anh ơi" mỗi khi lạnh.

Và tình yêu, vẫn lặng lẽ sống trong trái tim của một người chưa bao giờ học cách quên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro