Đi chơi.


Tiếng chuông gió đu đưa, ngân vang trong một buổi chiều bình đạm.

Đột nhiên tôi nhớ đến chị, cô gái bé nhỏ từng là cả tuổi trẻ thơ mộng, ấp ôm vô vàng niềm hạnh phúc của tôi.

Tôi gặp chị vào một ngày Hè, cái nắng oi bức có thể đốt cháy đi làn da, nhưng chị vẫn thế, trắng phát sáng cho dù là ở bất cứ nơi đâu, đôi mắt nhẹ nhàng nhưng không kém phần lãnh đạm. Dáng người tuy có chút gầy nhưng ẩn sâu trong đó là một thân hình đầy quyến rũ, đôi chân miên man nối gót, từng bước chân yêu kiều đầy tự tin xông thẳng vào tôi.

Cứ thế ngày trôi ngày, tôi thầm yêu chị lúc nào mà không hay biết.

Đột nhiên tôi nhớ đến những cái ôm vội vã khi trời chuyển giao mùa mới.
Những cái đan tay nhẹ nhàng, tinh tế đầy rẫy những ấm áp.
Những nụ hôn lãng mạn, mạnh mẽ dưới bầu trời trong lành của ngày mới.





Tôi nhớ chị.

Tôi đứng trước nhà chị, từ bên đường có thể nhìn thấy cánh cửa đang dần mở ra, người cần chờ cũng đã xuất hiện. Sự tinh nghịch, khoẻ khoắn được ẩn mình, lấp ló sau chiếc chân váy kèm áo croptop nữ tính kia. Bàn tay trắng trẻo, xinh mịn vôi bung dù che đi những lọn tóc uốn xoăn được ươm sắc đỏ, cái màu tôi yêu thích nhất.
Cho dù không đứng cạnh, nhưng tôi cũng phát giác ra được mùi của hoa oải hương xanh, đang quẩn quanh cành hồng xinh đẹp ấy.

Tôi dọc bộ theo chân chị.

Đến một công viên giải trí, chị mua cho mình hai vé tàu lượn. Có lẽ chị đang đợi ai đó, nhưng không, chị đi một mình. Những vòng tàu lượn trông có vẻ nhẹ nhàng, uyển chuyển rất đơn thuần nhưng thật chất chúng là những vòng uốn lượn kì lạ, những hình thú lên xuống không rõ ràng. Từ chậm rồi nhanh, nhanh lại chậm cứ thế diễn ra đều đều trong vài phút ngắn ngủi, cũng như tình yêu vậy. Lúc lại vui vẻ, ấp nồng lúc lại sóng gió triền miên, nhưng rồi cũng sẽ có hồi kết cho dù là dài hay ngắn.
Chị bước ra từ tàu lượn, dáng đi lẫn gương mặt có chút thất thường, có lẽ những vòng lộn xộn kia lấy đi không ít tiếng thét của chị. Nhưng với tư cách là một người mẫu ảnh, có lẽ chị không cho phép thần thái và trạng thái gương mặt, dáng đi của bản thân trở nên kì lạ chỉ vì một trò chơi.


Tôi đi theo chị, lặng lẽ.

Đến quầy kem, chị gọi hai suốt kem, có lẽ là vẫn chờ ai đó.
Phần kem trên tay chị thơm mùi vanila quẩn lạc đâu đó trong bầu không khí gần đấy.
Dáng vẻ ăn kem thật đáng yêu như những đứa trẻ lên bốn, lên năm đang ra sức ăn lấy ăn để món kem mà chúng yêu thích.
Nhưng có một điều, ly kem còn lại sớm đã tan từ lâu.

Rốt cuộc chị đợi ai?







Tôi đi sau chị, dọc theo con hẻm nhỏ, lối vòng ra một cửa hàng bán bánh và coffee.
Chị order cho mình hai suất bánh và coffee, người nhân viên chợt sững người nhìn chị, haha có lẽ đây là lần đầu họ thấy một người con gái xinh đẹp, dáng chuẩn lại ăn tận hai suất đồ ăn, đồ uống dễ gây tăng cân đến vậy.
Tôi thấy chị cười với người nhân viên ấy, đôi môi đỏ mọng đang mấp mấy vài câu như giải thích đôi chút về vấn đề ấy.

Cuối cùng cũng xong, chị rời quầy trong nụ cười có chút hờ hẫng.

Chị lựa cho mình một góc nhỏ trong quán, nơi có hai ghế đối diện, tầm mắt luôn hướng đến con đường trước ngõ, người qua lại đông đúc từng dòng người hối hả, yên lặng.
Đây cũng góc bàn tôi yêu thích nhất.

Nhân viên mang bánh và coffee đến, chị đỡ lấy, xếp chúng ngăn nắp trên bàn, phần bên đối diện cũng được sắp xếp đầy đủ.

Có lẽ chị lại đang chờ ai đó.

Tôi nhìn thấy ánh mắt trĩu nặng, chất chứa những lời khó nói đang nhìn lấy dòng người vội vã, tấp nập qua tấm kính kia. Đôi mắt dường như đang mang rất nhiều nỗi buồn không thể nói hết bằng từ ngữ nào cả, những nỗi buồn tựa như ngàn năm không lu mờ như những câu chuyện lịch sử triền miên.

Sau một hồi dài đằng đẳng, chị quay đầu, mỉm cười, đôi môi lại nói vài ba câu gì đấy mà tôi không thể nghe rõ.

Và cuối cùng thì... một giọt nước mắt khẽ rơi, hai giọt, ba giọt, nhiều hơn nữa.

Chị lau vội đi, cuối đầu, uống một ngụm coffee, tuy tôi không uống nhưng hôm nay lại chợt cảm giác coffee có một chút đắng hơn thường ngày.













Chị rời quán, tôi đi theo chị, đến một tiệm hoa.

Chị mua một bó hồng, màu đỏ sắc xuân, cái màu tôi yêu nhất trên đời này.



















Tôi cứ đi theo chị, cho đến lúc tôi nghe được tiếng rung chuông gió.

Đã về nhà!

Chị cuối người xuống, đặt bó hồng xinh đẹp, tươi tắn như ngày đầu tôi từng mang tặng chị.
Bó hồng yên vị trên ngôi mộ.
Một giọt nước mắt lăn dài, đọng lại nơi khoé mi từng khiến tôi đau lòng đến điên cuồng.








"Dụ Ngôn, về nhà rồi! Hôm khác chị đến đón em đi chơi nhé?"








Khổng Tuyết Nhi, em xin lỗi!

































_____\\\
End.

❤️

My ins: phaonosieucapvutru__ (để hình cái con màu hồng gì đó á nhaaa).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro