Hoa cưới.
Bắc Kinh những ngày đầu năm thật rộn ràng, pha một chút khoa trương. Người người xe xe tấp nập ra vào chuẩn bị cho một năm mới hân hoan. Bầu trời hôm nay cũng trong lành, dịu nhẹ tô tô vẽ vẽ những đám mây trắng xinh xẻo lên nền xanh mát ấy.
Với một ngày hoàn hảo như vậy thì không thể bõ lỡ một sự kiện trọng đại được.
Hôm nay chính là ngày kết hôn của Tổng giám đốc một tập đoàn truyền thông lớn-Bạch Khởi Luân cùng với nữ diễn viên đang trên đà sự nghiệp của chính mình-Nhất Lan.
"Dụ tổng, đến sớm như thế sao?"
Bạch Khởi Luân đem hai ly rượu đến, một ly hướng đến Dụ Ngôn cùng ánh mắt có chút tra hỏi.
Dụ Ngôn hôm nay xuất hiện với vai trò là một người bạn thân thiết của chú rể, khoác lên người bộ vest đen ôm sát cơ thể một chút. Lớp áo sơ mi trắng bên trong để hờ một cút áo, vòng một vừa vặn ẩn hiện mang một chút nữ tính khác xa so với áo vest phía ngoài.
"Bạch tổng hôm nay là ngày trọng đại của cậu mình không đến thì có chút xem thường tình bạn này rồi!"
Dụ Ngôn nhấp một ly rượu, đánh giá qua loa loại rượu hạng sang được đích thân Bạch lão sư ba của Bạch Khởi Luân tuyển chọn. Thật không tệ.
"Dụ Ngôn, mình đã cưới vợ rồi, bao năm nay cậu cũng không có dự định gì sao?"
Dụ Ngôn đặt ly rượu lên bàn, ánh mắt xa xăm chủ định lại nhớ đến mối quan hệ của cô và Bạch Khởi Luân. Giữa hai người họ từng mang cái tên "yêu trong bạn" nhưng trong đó, Bạch Khởi Luân thì yêu còn Dụ Ngôn thì bạn.
Nhiều năm trước, những đứa trẻ vừa bước chân đến ngôi trường cấp ba mang theo những hoài bão về ước mơ của chính mình. Dụ Ngôn chỉ sau một ngày đã nổi như cồn khắp các diễn đàng trường học vì một lý lịch trong sạch mang đầy điểm 10 từ tính cách cho đến học lực. Đặc biệt hơn chính là ngoại hình, xuất chúng xứng đáng cho thang điểm 10. Nhưng Bạch Khởi Luân thì hoàn toàn khác, cậu đúng là có một chút nổi tiếng nhưng nổi tiếng chỉ vì gương mặt điển trai cùng dáng người cao ráo phù hợp cho việc ngắm nhìn. Bạch Khởi Luân chính xác là học tệ vô cùng.
Năm đó chính vì theo đuổi Dụ Ngôn, Bạch Khởi Luân biến mình thành một con người khác, từ tính cách cho đến ngoại hình cùng với cả việc học. Ngày đêm điên cuồng học tập, kết quả mấy tháng liền trụ vững danh hiệu học sinh giỏi. Mọi thứ đều một lòng mong muốn tác động đến đoá hoa hồng Dụ Ngôn kia, nhưng ai biết được rằng hoa hồng có gai thật khó mà nắm bắt.
Dụ Ngôn trước sau như một, ở bên cạnh Bạch Khởi Luân tuy cảm thấy luôn ấm áp, vui vẻ nhưng không may nó biến thành tình bạn trong lòng cô mất rồi. Hôm đó Bạch Khởi Luân quyết định tỏ tình.
"Xin lỗi cậu, tôi thích con gái!"
Về sau hai người họ tự khắc biến thành đôi bạn thân thiết không thể thiếu nhau trên con đường của cả hai. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Bạch Khởi Luân được gia đình đưa về quản lý một tập đoàn của nhà họ. Tập đoàn truyền thông bật nhất Trung Hoa, vô tình được tiếp xúc với Nhất Lan trong một lần tuyên truyền phim mới của cô sau đó nảy sinh tình cảm và dẫn tới ngày hôm nay.
"Khổng Tuyết Nhi chị đến lúc nào sao không cho em biết?"
Nhất Lan vén hai bên váy, từng bước khẽ đi đến bên cạnh Khổng Tuyết Nhi. Người trước mặt Nhất Lan hiện tại chính là chị họ của cô - Khổng Tuyết Nhi. Nàng năm nay tuy đã tròn 30 nhưng ngoại hình vẫn xuất chúng như những tiểu hoa đán đôi mươi mà Nhất Lan từng gặp qua. Vóc dáng cao ráo, làn da trắng phát sáng không thể so bì với bất kì ai. Gương mặt thập phần đáng kinh diễm. Hôm nay Khổng Tuyết Nhi bao bọc cơ thể mình bằng một bộ váy trắng hở ngực, tô điểm một vài bông tuyết xinh đẹp say đắm lòng người.
"Nhất Lan hôm nay lên xe hoa rồi, sau này sẽ sớm quên bà chị này mất!"
Nàng lắc lắc ly rượu trong tay, nụ cười tươi rói chạm đến gương mặt Nhất Nhi.
"Chị này, sau buổi lễ chắc chắn sẽ có màn ném hoa cưới, chị mau chóng bắt lấy để còn mau kiếm một tấm chồng chăm lo cho mình. Nhìn chị như này em có chút không cam!"
Nhất Lan dùng ánh mắt kiên định hướng đến nàng, vô thức nàng không biết nói gì. Bao năm qua chưa từng yêu ai sao có thể muốn nhanh là nhanh được chứ.
Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc, Nhất Lan đứng cạnh Bạch Khởi Luân trên tay cầm bó hoa cưới màu trắng, phù hợp với tông màu của toàn thể bữa tiệc hôm nay. Nhìn ra phía trước, những cô bạn của Nhất Lan đang tụ tập lại một chỗ, chính xác là chuẩn bị cho màn ném hoa cưới xem ai bắt được thì sẽ tìm được ý trung nhân của mình.
Khổng Tuyết Nhi cũng đứng ngay bên cạnh, nhưng nàng hoàn toàn không có ý sẽ bắt lấy bó hoa cưới ấy, vì trong thâm tâm nàng hoàn toàn chưa có ý định sẽ gặp đối tượng nào cả. Nhưng ông trời cũng biết sắp xếp, đời này Khổng Tuyết Nhi chính xác chỉ có thể dính lấy con người đó mà thôi.
Nhất Lan xoay lưng, bàn tay nâng bó hoa cưới lên, sau đó tự mình đếm lớn 1,2,3 dùng lực mạnh ném bó hoa về phía những cô gái kia. Nhưng không ngờ, đường bay của nó đang hướng tới Khổng Tuyết Nhi, nàng vì sợ cho nên đã lùi lại một bước nhưng không may vấp ngã. Khoảnh khắc Khổng Tuyết Nhi biết chắc mình sẽ ngã lăn xuống nền cỏ, chắc chắn sẽ mang một nỗi mất mặt chôn sâu xuống đáy lòng cho nên đã chấp nhận xuôi tay mà nhắm mắt lại. Trải qua nhiều giây như thế nàng không thấy đau đớn gì, nhưng ngược lại lại cảm nhận được một vòng tay ấm áp, cái ôm như đang siết chặt giữ lấy nàng. Khổng Tuyết Nhi mở to mắt ra, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Gương mặt phải nói chính xác là một trăm phần trăm xinh đẹp, lại mang một mùi hương bạc hà thật dễ chịu. Nàng đột nhiên thấy ngượng ngùng vô cùng chỉ còn cách cúi mặt xuống. Nhưng vô tình đôi mắt chạm phải bó hoa cưới đang yên vị trong lòng mình, chợt nhìn lên người con gái trước mặt, lại nhìn xuống bó hoa kia. Chợt có một chút khó hiểu a.
"Chị nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
Khổng Tuyết Nhi nằm trong vòng tay Dụ Ngôn nhưng tâm trí thì sớm đã bay đến hai năm về trước. Nàng là đang nhớ lại ngày đầu hai đứa gặp nhau, thật là một cuộc gặp gỡ định mệnh. Nhưng nhờ có nó mới có thể gắn kết hai người các nàng lại, Khổng Tuyết Nhi sau ngần ấy năm chưa một lần mở lòng vì ai, nay lại chính đáng đem cái tên Dụ Ngôn chôn sâu vào tim.
"Dụ Ngôn, chị yêu em!"
______\\\
End.
❤️
Ins : phaonosieucapvutru__ (set riêng tư)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro