Ngủ quên trong lòng Đại dương.
Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Chị từng nói "Tất cả rồi sẽ ổn thôi". Nhưng em không thấy ổn chút nào, từng chút một đều không ổn.
Mình quen nhau vào một ngày Đông, cái lạnh điên cuồng thấu xương của Thượng Hải. Em gặp chị, ngay từ ngày đầu tiên đã đem trái tim của chính mình ra mang tặng cho chị.
Chị của tuổi mười chín thật khiến người ta ghen tị đến đỏ mắt, dáng dấp xinh xắn, cả cơ thể luôn toát lên khí thế của một nàng công chúa và chị của tuổi mười chín ấy cho đến sau này đều chính là nàng công chúa mà em yêu thương nhất.
Chị nhẹ nhàng tinh tế, hiểu chuyện, trưởng thành hơn cả độ tuổi hiện tại của chính mình. Em yêu chị, nhẹ nhàng không khoa trương. Mỗi ngày đều cố gắng gặp chị, mang quà, hoa bánh, đôi khi là những buổi chiều vội vàng cùng chiếc xe đạp bé nhỏ cùng nhau thổi bát cơm.
Cứ lặng lẽ trôi qua cho đến một ngày.
"Khổng Tuyết Nhi, em thật lòng yêu chị!"
Cuối cùng chị cũng gật đầu, cái gật đầu dịu dàng mang tâm tư của chính em ra mà mổ xẻ.
Và cái gật đầu ấy là thứ em đã dùng 32 lời tỏ tình để đổi lấy, vui mừng đến mức chỉ có thể gọi cho mẹ mà báo cáo.
"Mẹ ơi! Con dâu mẹ đồng ý bên con rồi!"
Đúng vậy mẹ em rất thích chị, bà từ ngày xưa khi nghe tin em chẳng thể thích con trai thì đổi ngược lại với tâm tình buồn giận thì chính là an tâm mà vỗ về. Bà ủng hộ hạnh phúc của em, luôn bảo em rằng hạnh phúc chính là thứ mà mình phải tự nắm bắt cho mình. Cho đến ngày em đem chị kể cho bà nghe, bà thích chị, luôn mỉm cười khi nghe em dỏng dạc tự tin với ba chữ "Khổng Tuyết Nhi."
Mình quen nhau ba năm, sau khi tốt nghiệp đại học, em tìm được nơi chôn chân cho công việc mình yêu thích, tại Bắc Kinh.
Em và chị bắt đầu công cuộc yêu xa.
Những đêm mắt đỏ hoe vì tính chất công việc khác nhau, em phải vùi đầu vào máy tính, chị cũng vậy. Nhưng chị quả thực rất giỏi chịu đựng, em chính là nể phục điều này. Những ngày vội vã của những cơn mưa đầu mùa tại Thượng Hải, chị đã dầm mưa chỉ vì muốn về nhà nhanh để cùng em gọi điện thoại, nhưng chính em không biết cho nên đã quát mắng chị, chị cũng không khó chịu, vẫn yên lặng chịu đựng mà mỉm cười.
Những ngày đầu Đông, những cơn gió lạnh của Bắc Kinh nhắc nhở em rằng, người con gái em thương chắc hẳn đang chịu đựng cái lạnh một mình. Không nghĩ nhiều, vơ điện thoại gọi cho chị, nhận ra giọng nói có chút nghẹn ngào, hơi nghẹt mũi chứng tỏ chị đang bệnh, em không kiêng nể lại la mắng chị tại sao không giữ sức khoẻ?.
Nhưng em đâu biết những lần như vậy chính là chị cần an ủi, vỗ về chứ không phải là la mắng.
Cho đến một ngày, công việc xong xuôi, em chạy xe máy dọc đường lộ, theo lấy những bóng mây tìm về Thượng Hải, là tìm về chị.
Cùng chị đến quán quen, nhìn thấy trên bàn những món ăn bao năm qua mình yêu thích, trước mặt là người mình yêu, có chết cũng không dám quên khoảnh khắc này.
Mọi thứ cứ trôi qua nhẹ nhàng, từng nhịp thở, hai con tim hoà vào một.
Điện thoại em reo lên phá tan đi cảm xúc lúc này.
"Đã về Thượng Hải thì mau về nhà, bố có việc muốn cùng con nói!"
Em cúp máy, cho đến tận bây giờ em vẫn luôn hỏi giá như, giá như lúc ấy em không cho chị theo cùng thì có lẽ em đã không để người khác có quyền tổn thương lên nàng công chúa của em.
"Đây là Lý Thành, Dụ Ngôn chắc con cũng đã rõ!"
Em nhìn cậu ta, cậu thiếu niên từng cùng em chơi trò rượt đuổi ngày xưa trên những bãi cát vàng hoe. Nay đã lớn nhanh, trở thành chàng trai ưu tú trong vạn mắt thiếu nữ, nhưng với em thì không.
"Bố không nói vòng vo, Dụ Ngôn và Lý Thành cứ tìm hiểu nhau, cuối tháng này bố và bác Lý đây sẽ sắp xếp chuyện cưới sinh cho hai đứa!"
Em vẫn nghe rõ tiếng tim chị vỡ vụn, từng mảnh nhỏ nhẹ nhàng đâm thẳng vào lòng em. Chị siết chặt bàn tay sau những ngón tay của em, chị nhìn em, cái nhìn lạnh cả một tâm hồn.
"Bố! Vô lý, con làm sao có thể cưới cậu ta?"
"Tại sao không? Con là con gái trọng trách là cưới chồng sinh con, cơ hồ bố và bác Lý đây đã kết thông gia từ ngày con vừa sinh ra, đã hứa thì phải giữ lời!"
Đến nước này, chị vẫn như vậy, tay vẫn siết chặt, nhịp thở vẫn đều đều, giá như chị hãy đánh em, hãy chửi em để thoả đi tiếng tim đang vỡ vụn kia.
"Bố! Khổng Tuyết Nhi, chị ấy là hạnh phúc của con, sao bố có thể ép con được?"
Lý Thành cùng bố của cậu ta nghe thấy sắp có biến cố cho nên lui về tránh phiền phức.
"Dụ Ngôn bố không nói hai lần, con mau giải quyết cho xong để kịp ngày cưới!"
"Bố! Điều đó hoàn toàn không thể, Khổng Tuyết Nhi, chị ấy là người con yêu!"
Bàn tay em nắm chặt tay chị, hy vọng có thế khiến trái tim này cũng có thể ở bên cạnh trái tim của chị cả đời này không buông.
"Tao không nói nhiều, nữ nhân và nữ nhân có mối quan hệ không được xem là đàng hoàn, mày lại còn muốn đem về đây làm vợ hả? Muốn người khác chê cười cái gia đình này sao? Tao không chấp nhận, nếu mày không buông được nó thì đừng trách tao!"
Dứt lời, ông rời đi. Mẹ ngồi phía đối diện, đôi mắt ngập nước. Mẹ sợ bố, rất sợ, đối với mẹ cho dù có nói hàng ngàn lời thì ông vẫn như cũ không thông được.
Nhưng ngược lại, Khổng Tuyết Nhi vẫn vậy, chị vẫn bình thản, cái bình thản khiến con người ta đau lòng đến chết.
"Dụ Ngôn, chị muốn về nhà, Thượng Hải, về với trái tim của em!"
_________\\\
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro