𝘾𝙝𝙤𝙘𝙤𝙡𝙖𝙩𝙚 🍫
"Dụ Ngôn nhận quà đi kìa!"
Dụ Ngôn đang ngồi loay hoay với mớ bài tập khó nhằn kia, nghe thấy bước chân của người bạn thân thiết Tạ Khả Dần nhưng định bụng không nhìn.
"Lại gì nữa đấy? Khả Dần!"
Tạ Khả Dần ném một bọc kẹo lên bàn, khoanh tay trước ngực, tầm mắt nóng rực hướng tới Dụ Ngôn đang không thèm nhìn mặt mình.
"Kẹo từ một bạn xinh đẹp nào đó tặng cậu! Mà Dụ Ngôn nè...!"
Định mở miệng mắng chửi cái thói nói chuyện không nhìn mặt của ai kia nhưng chợt nhớ ra điều cần nói hơn.
"Nhiều người bày tỏ ý theo đuổi cậu như vậy chẳng lẽ cậu không động lòng ai sao?"
Dụ Ngôn chợt dừng bút, bàn tay thon dài đẩy gọng kính, hình ảnh thật là quyến rũ người khác. Tạ Khả Dần còn không chống cự nổi ánh mắt si mê của chính mình đang nhìn chòng chọc vào Dụ Ngôn.
Hai người bọn họ là bạn tâm giao, có lẽ mấy người học giỏi thường chơi chung với nhau và bọn họ không ngoại lệ. Nhớ ngày đầu năm ngoái, những đứa trẻ bé nhỏ đang tập tành làm người trưởng thành khi cho mình có thể làm được điều đó khi bước vào ngôi trường cấp ba.
Tạ Khả Dần không có bạn, điều này là đương nhiên vì cô đã phải thi liên tục bốn môn khác nhau ở thang điểm cực kì cao thì mới có thể lọt vào ngôi trường danh giá này.
Và khó khăn thay khi một người ưa nói như Tạ Khả Dần lại phải chịu sự im lặng khi không quen một ai. Cho tới khi nhìn thấy một tên lạnh lùng đang trưng ra bộ mặt mặc kệ sự đời kia ở phía cuối lớp, bước đến ngỏ ý ngồi cạnh. Từ đó lại bất ngờ biến thành đôi bạn cùng tiến, cùng lùi.
"Động lòng hay không thì sao? Cậu nói nhiều chết mất!"
Dụ Ngôn xua tay, ý chỉ người này đừng nói gì nữa để em chuyên tâm học bài.
"Còn nữa, kẹo này cậu ăn đi không thì bỏ đi, cậu cũng biết mình không ăn ngọt được!"
Em vẫn giữ thái độ như ban đầu, thờ ơ xoay bút vừa nói vừa nhìn vào bài vở. Cái thói nói chuyện không nhìn mặt này của Dụ Ngôn thật đáng để Tạ Khả Dần đấm cho một phát.
"Cậu ấy không có thích ngọt, sao chị lại cứ thích tặng kẹo thế?"
Tạ Khả Dần vừa di chuyển đến bên ghế đá, xoay người ngồi cạnh một cô gái khác.
"Chị không tin em ấy chỉ giỏi thích đắng cay!"
Người này quá hợp với Dụ Ngôn, cứng đầu y chang nhau.
Chính xác Tạ Khả Dần đang làm bà mối cho bạn mình, thử nhìn xem cô gái xinh đẹp được săn đón liên tục trong trường lại đi đâm đầu theo đuổi một đứa còn lạnh hơn tờ tiền - Dụ Ngôn. Quả thật nếu tung ra tin này đúng là một chủ đề đáng để bàn tán sôi nổi trên diễn đàn trường học mà.
"Khổng Tuyết Nhi, chị thử chocolate xem sao! Vừa ngọt vừa đắng dễ hơn đấy!"
"Ừ nhỉ? Tạ Khả Dần quá giỏi!"
Khổng Tuyết Nhi bổ nhào ôm lấy cổ Khả Dần lắc lư như đứa trẻ nhỏ. Nàng thiệt sự là hớn hở không thôi.
"Tạ Khả Dần mình đi tìm cậu mệt muốn chết trong khi cậu ở đây tâm tình với người khác!"
Tự nhiên ai khiến ai xúi cái người đó xuất hiện vậy? Dụ Ngôn từ đâu xuất hiện bất thình lình doạ Tạ Khả Dần muốn nhảy dựng. Nhưng người ngồi cạnh thì giật mình mà tim muốn thòng ra ngoài.
"Cậu tìm mình làm gì?"
"Mẹ cậu vừa gọi mình, bảo không gọi được cho cậu!"
"À ừ điện thoại mình hết pin rồi!"
"Thế thôi mình lên lớp trước đây!"
Dụ Ngôn tự dưng lại quay lưng đi, lại còn vội vội vàng vàng khiến Tạ Khả Dần thấy làm lạ.
Khổng Tuyết Nhi từ ngày đầu gặp em cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên gần gũi đến như vậy. Dụ Ngôn cứ như là ánh sao sáng vậy đó, nàng luôn muốn chạm tới, luôn muốn gần đến. Khao khát đó cứ thế mà hiện hữu ngày một rõ ràng kèm theo chút ý tình trong lòng Khổng Tuyết Nhi.
Nàng chính xác là Hoa khôi thứ thiệt, giá thật hàng thật trong trường, nam nhân lẫn nữ nhân đều sẵn sàng quỳ rạp xuống dưới chân nàng mà ra sức mặc nàng sai khiến. Nhưng chính Khổng Tuyết Nhi cũng chẳng hiểu mình vì bị cái gì lại đâm đầu vô Dụ Ngôn.
Ngày đầu tiên nhập học, nàng là Hoa khôi của trường thì tất nhiên đó không phải là danh hiệu để trưng cho vui, mà chính là phải dựa vào sự nổi tiếng ấy mà thu hút đám học sinh tham gia vào các công tác đoàn đội của trường.
Hầu như hôm ấy nàng đi đến lớp nào thì lớp nấy đều đồng ý với kế hoạch "ngọn lửa nhiệt huyết" với nội dung vào mỗi cuối năm sẽ tổ chức cắm trại cho các học sinh vui chơi cùng nhau sau khi kết thúc năm học. Trong đó lớp của Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần cũng không ngoại lệ, ai nấy cũng đều vì sự mê hoặc của nàng mà đặt tay ký giấy đăng kí tham gia. Nhưng Dụ Ngôn thì ngoại lệ, em không đăng kí, Khổng Tuyết Nhi chính vì con người lạnh lùng, không thèm hoà nhập với ai đấy mà nảy sinh tình cảm.
Cho đến giờ nàng cũng không hiểu được tại sao Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn có thể chơi chung với nhau được.
"Dụ Ngôn gần đây cậu có nhiều chocolate quá ta!"
Tạ Khả Dần thò tay vô ngăn bàn đem ra được một thỏi chocolate bé xinh, không cần nhìn cũng biết nó là của Khổng Tuyết Nhi.
Dụ Ngôn không trả lời, trực tiếp giật lại thỏi chocolate trên tay Tạ Khả Dần cho lại vào ngăn bàn như cũ.
Thái độ này của cậu ta hôm nay kì lạ thật!
Thời gian trôi qua, kì thi học kì hai gian khổ đã xong, ai nấy cũng đều thành công rực rỡ ghi danh vào danh sách lên lớp. Tất nhiên Dụ Ngôn lại một mình ghi tên vào top1 của lớp và kí tên lên bảng vàng top1 học lực toàn khối, được xướng tên nằm trong top3 toàn trường. Trong một buổi sáng lại đột ngột nổi tiếng khắp diễn đàn chỉ vì "đã xinh đẹp lại còn học giỏi".
Khổng Tuyết Nhi vừa ăn chocolate vừa đi, vừa lướt điện thoại nhìn thấy đống hỗn độn trên diễn đàn sáng nay chỉ duy nhất một chủ đề "Dụ Ngôn" mà không khỏi cười thầm.
Đúng là người yêu tương lai học bá siêu rộng của mình a.
Lo mải mê với chiếc điện thoại, nàng va vào một người đi ngược chiều với mình.
"Chị đi đứng không tập trung sao?"
Khoan, giọng nói này?
"Aaa Dụ Ngôn, chị xin lỗi!"
Dụ Ngôn mỉm cười, vờ lấy tay phủi phủi lớp áo vừa loang một ít màu nâu chocolate từ nàng.
Khổng Tuyết Nhi cúi đầu, ánh mắt nhìn lấy vết dơ ấy trông như đang hối lỗi.
"Khổng Tuyết Nhi, chúc mừng top5 toàn khối, top5 toàn trường! Chúc mừng đậu tốt nghiệp!"
Nàng lúc này dường như không còn cảm thấy có lỗi vì vết chocolate trên áo Dụ Ngôn nữa mà chính xác là đang to mồm, tròn mắt.
Gì? Lần đầu nói chuyện, sao em ấy lại biết rõ như vậy?
"Sao... em biết?"
Khổng Tuyết Nhi kì thức đột tử lại lắp ba lắp bắp như đứa trẻ đang tập nói.
Dụ Ngôn lại cười, nụ cười nhẹ nhàng, tinh khiết pha một chút tinh nghịch. Dưới cái nắng ánh Hè rực rỡ của tuổi trẻ, phản chiếu lên nụ cười xinh đẹp ấy, mọi thứ của em đúng là luôn khiến nàng si mê, kể cả nắng có hắt chói mắt đi nữa thì trong lòng nàng em luôn tuyệt vời nhất.
Dụ Ngôn bất ngờ cúi người, chạm môi lên môi Khổng Tuyết Nhi, hai mắt nàng mở to tròn xoe.
Em ấy là đang hôn mình?
Cứ ngỡ chỉ là chạm môi nhẹ nhưng Dụ Ngôn lại hoàn toàn không muốn như vậy.
Nàng cuối cùng không chịu nổi, rướn người tiếp nhận nụ hôn đầu đầy vụn dại, đầy vụng về. Cuốn sâu vào những thanh âm trong veo của tình yêu, cả hai cứ day dưa theo từng nhịp thở hoà trộn lại làm một. Không một kẽ hỡ, nụ hôn cứ diễn ra nhẹ nhàng, sâu lắng.
Cho đến khi nhịp thở chênh lệch thì bắt đầu luyến tiếc rời đi.
Hai má Khổng Tuyết Nhi ửng đỏ một tầng sương hồng dày đặt.
"Ngọt lắm!"
"Gì cơ?"
Nàng đưa tay lên chạm vào môi mình, đưa lưỡi miết nhẹ quanh môi, hương vị chocolate vẫn còn thấp thoáng đâu đó.
"Khổng Tuyết Nhi, em nghĩ mình nghiện chocolate mất rồi! Cảm ơn chị!"
Em lấy từ trong túi quần ra, một thanh chocolate y chang thanh chocolate trên tay nàng.
Cả hai vừa ngại ngùng chỉ biết nhìn nhau mà mỉm cười.
_____\\\
End.
My ins : phaonosieucapvutru__
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro