04; winter sonata
ngày mà anh rời đi, cũng là ngày trời trở lạnh nhất.
đêm hôm đó, trời lạnh tận -10°c, tuyết rơi dày đặc, phủ kín cả một vùng trời rộng lớn. dự báo thời tiết liên tục thông báo về cơn rét đậm sẽ kéo đến vào đêm, nên chẳng ai dám ra đường nữa cả.
mười một giờ, mingi mới tan làm.
tuyết ngày càng rơi nhiều hơn, trắng xóa đến mức chẳng nhìn thấy mảng trời đêm đâu nữa.
mingi khẽ run rẩy, chiếc áo khoác bông dày cũng không thể khiến cho cậu cảm thấy ấm áp hơn. trời đã quá tối, và cũng chẳng còn ai dám hoạt động vào giờ này, mingi không thể bắt một chiếc xe bus hay taxi để về nhà. chỗ làm của mingi cách ngôi nhà của mình tận 15km.
hay là gọi yunho?
mingi cầm máy lên, khẽ tìm số của yunho, nhưng rồi lại thôi. cậu lại cất điện thoại vào trong túi.
khẽ bước đi trên nền tuyết, cơn rét buốt đến thấu xương, mingi bỗng dưng cảm thấy rưng rưng.
cậu cảm thấy cô đơn.
con đường mà cậu đi, chỉ có ánh đèn soi sáng, còn lại chẳng có thứ gì, các hàng quán cũng đã đóng hết, cậu không có chỗ nào sưởi ấm một lúc.
15km, giữa trời tuyết rơi như thế này, thà tra tấn đến chết còn hơn.
mingi tiếp tục đi, hai bàn tay run lên cầm cập. cậu cảm thấy cơ thể mình như mất đi cảm giác rồi vậy.
hay là gọi yunho?
chắc gì anh ấy đã nghe máy.
mingi cố gắng bước đi, mặc dù đôi chân đã đạt mức báo động. mingi có thể cảm tưởng được cậu sẽ ngã xuống nền tuyết này mà chết đi, chứ chẳng thể về được đến nhà nữa. nhưng cậu không muốn mình trở thành gánh nặng của ai, cậu ghét việc nhờ vả.
nếu cậu chết, thì yunho sẽ cảm thấy rất phiền phức.
yunho đã từng yêu cậu như thế nào.
khoảng 5 năm trước, yunho đã tỏ tình cậu, cũng là một hôm rất lạnh, yunho đã chạy đến tận nhà cậu, mặc tuyết đang rơi.
họ đang chung sống với nhau chỉ sau 1 năm hẹn hò, và giờ vẫn vậy.
tuy nhiên thì, yunho có vẻ chán ngấy cậu rồi.
"haizz..."
mingi khẽ thở dài, tiếp tục bước đi. đôi chân bước một nặng nề dưới nền tuyết. hơi ấm khẽ thoát ra tạo thành những làn khói rồi lại tan biến trong không trung. cái rét như muốn đóng băng cậu, đôi chân cũng chẳng còn đủ sức để chống lại.
may mắn sao có một cửa hàng ăn đêm vẫn còn mở, cậu lấy hết sức lực chạy đến đó.
"cô ơi, cho cháu hai cái bánh bao nóng"
"ồ, giờ vẫn còn người sao? muộn lắm rồi, về sớm đi nhé!"
"dạ vâng ạ, cháu cũng đang trên đường về"
...
12 giờ đêm, mingi mới bước được đến cửa nhà.
hai chiếc bánh bao giữ trong lòng cũng đã lạnh ngắt.
"yunho, mở cửa cho em với" - giọng nói yếu ớt của cậu khẽ vang lên.
"..."
"có lẽ anh ấy ngủ rồi"
mingi thở dài, rồi lấy chiếc chìa khóa trong túi ra. bàn tay cậu lúc này chẳng còn cảm giác gì nữa, cái lạnh đã khiến cho nó tê liệt vậy. khó khăn cầm chìa khóa, rồi mở cửa, cậu bước vào trong nhà, pha một cốc nước ấm để tránh bị sốc nhiệt. cậu lôi từ trong áo khoác ra hai chiếc bánh bao, rồi nhẹ nhàng đem hấp lại nó, hai chiếc bánh bao đó sẽ là bữa tối của cậu.
dù gì cũng chẳng muốn nuốt cái gì, ăn để không chết là được.
mingi thở dài, cậu nhìn xung quanh nhà, mọi thứ không có gì thay đổi cả.
tức là yunho chưa có rời đi.
mingi đứng dậy, tìm kiếm yunho, không bất ngờ khi thấy yunho đang nằm ngủ say trên giường. mingi cũng chẳng muốn làm phiền nữa.
cầm hai chiếc bánh bao lên ăn hết chúng. mingi vội thay đồ ra để đi ngủ.
nằm bên cạnh yunho, mingi cũng chẳng suy nghĩ được gì nữa mà thiếp đi.
dạo này họ lúc nào cũng vậy, mingi đi làm về muộn hơn yunho, họ còn sắp chia lìa vì chẳng ai muốn tiếp tục, những cuộc cãi vã mãi chẳng bao giờ được giải quyết vì ai cũng có thời gian riêng.
mingi nghĩ rằng đến đây là quá lâu rồi.
.
sáng hôm sau, mingi tỉnh dậy, trời đã nắng lên được một chút.
cậu bất giác nhìn sang bên cạnh, và tất nhiên là một cái giường trống không.
nhưng bên cạnh đó là một lá thư.
"của ai đây?"
mingi cầm nó lên.
"gửi em, song mingi?"
cậu mở nó ra đọc.
ừm, mingi này, đây là những điều cuối cùng anh nói với em. sau khi đọc được bức thư này, tức là anh đã rời bỏ em, không một lời chia tay nào cả, thứ lỗi cho anh. anh nghĩ chúng ta không thể tiếp tục đến mối quan hệ này, chúng ta cãi nhau nhiều hơn mà chẳng thể có cách giải quyết, nên anh nghĩ tốt nhất chúng ta nên đường ai nấy đi. mọi thứ của anh anh sẽ lấy đi hết, em đừng buồn nhé. chúc em có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
jeong yunho
mingi đọc xong, liền bật cười.
mùa đông năm nay thật lạnh, và cả anh cũng vậy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro