#1.

cuộc đời của lee sanghyeok như một bức tranh đen tối đúng nghĩa... vì mọi sắc màu tươi sáng  đều đã bị rút cạn từ trước khi em kịp nhìn thấy ánh mặt trời.

nhẽ ra, em đã có thể lớn lên vô lo, hồn nhiên, và được yêu thương như bao đứa trẻ khác. nhưng tất cả những gì thế giới trao cho em lại là. 

bạo hành. 

bắt nạt.

tổn thương tâm lý. 

và...tình dục. 

ngay từ ban đầu, ông trời đã chẳng ưu ái tạo hóa ra một sinh linh mang tên lee sanghyeok. người đời thường gọi em bằng đủ thứ tên. nhưng chẳng cái nào trong đó là "con người".

quái vật. 

thằng lập dị. 

chỉ vì trong em tồn tại trong một cơ mà họ cho là ghê tởm, trái tự nhiên - người song tính. 

chỉ cần nghe đến cái tên đó thôi, người ta đã bật cười. họ chế giễu, nhạo báng, lôi em ra làm trò đùa, rồi khinh miệt. ngay cả nơi lẽ ra phải là chốn nương thân, gia đình, cũng chẳng một lần chịu dang tay chấp nhận đứa con kỳ lạ ấy.

sanghyeok lớn lên giữa một tuổi thơ chẳng có lấy một ngày bình yên. ở nhà, em bị đánh đập triền miên, bị chính bố mẹ ruột của mình mắng nhiếc, xúc phạm. bước ra ngoài, người ta nhìn em như nhìn một con vật thấp hèn.

vậy mà sanghyeok vẫn cam chịu. vẫn cố gắng tồn tại trong cái cõi trần gian lạnh lẽo này. em không dám đòi hỏi gì cho riêng mình, chỉ biết tin rằng nếu cố gắng đủ nhiều, hạnh phúc rồi sẽ tìm đến.

nhưng càng lớn, em càng ít nói. dần dà, em chẳng còn nói được nữa, vì lời nói em chẳng ai nghe, chẳng ai thấu. sanghyeok chỉ biết khóc, biết gật hay lắc đầu như một phản xạ bản năng.

em tủi thân lắm.

rồi năm mười tuổi, cái gia đình vốn đã mục rỗng ấy cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. trước mắt sanghyeok, cha mẹ em lao vào chém giết nhau vì nợ nần và cờ bạc. lưỡi dao rơi xuống, máu loang đỏ nền nhà.

đêm đó, tiếng thét của em lạc đi đâu mất. từ khoảnh khắc ấy, lee sanghyeok không còn nói được nữa. giọng nói tắt lịm cùng những ký ức rùng rợn ám vào tâm trí.

em sợ.

sợ chính căn nhà đã từng là tổ ấm.

sợ cả cái xã hội bẩn thỉu, vô cảm đến chạnh lòng.

thời gian sau khi bố mẹ mất, em ở với bà nội. cũng chỉ có bà là người thật sự chấp nhận giới tính đặc biệt của em. bà lo cho em từng chút một, chăm sóc từ miếng ăn đến giấc ngủ. bà thương em, thương còn hơn chính em biết tự thương mình.

nhưng rồi, tuổi già chẳng tha cho ai. một ngày nọ, bà cũng rời xa em, để lại sanghyeok một mình bơ vơ giữa thế gian rộng lớn. sanghyeok lại một lần nữa phải tự mình gánh lấy mọi thứ, tự dựa vào bản thân mà sống. những năm học trung học, em bị các bạn đồng trang lứa bắt nạt, trấn lột tiền. đến thầy cô cũng nhắm mắt làm ngơ. vì ngay từ đầu, họ đã chẳng xem em là người để mà tôn trọng.

số tiền bảo hiểm ít ỏi bà để lại dần bị rút cạn. nhiều lần sanghyeok nghĩ đến cái chết, chỉ muốn kết thúc tất cả, nhưng em sợ đau. sợ cái cảm giác ấy còn đáng sợ hơn cả việc phải tiếp tục sống.

'phải sống tốt như lời bà nói... mày không được bỏ cuộc...' 

giọng nói ấy vẫn luôn dội lại trong đầu sanghyeok, dần dân, nó trở thành liều thuốc an thần duy nhất giúp em gắng gượng đi qua những năm tháng tối tăm và mệt mỏi nhất của đời mình.

...

năm nay, lee sanghyeok vừa tròn 18 tuổi. 

em thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, nhận học bổng toàn phần nhờ nỗ lực của chính mình. đây rồi, cuộc sống mà em từng mơ ước đây rồi. lần đầu tiên, sanghyeok cảm nhận được một chút ấm áp mà em nghĩ rằng mình không bao giờ có được.

ở môi trường mới, em được là chính mình. em làm quen với bạn bè, thầy cô, và cả những tiền bối trong khoa. tuy không thể nói, nhưng em dùng ký hiệu để giao tiếp. tất nhiên, em chẳng ngu gì mà tiết lộ bí mật cơ thể mình. dù vậy, mọi người vẫn đối xử với em bằng sự tôn trọng, thông cảm, và thiện ý.

đúng là trường top có khác, nhân cách của con người nơi đây cũng đáng ngưỡng mộ chẳng kém gì danh tiếng. tất nhiên, sanghyeok cũng chuyển tới kí túc xá của trường để thuận tiện cho việc học tập xa nhà. phòng của em là phòng 6 người, lần lượt là.

park jaehyuk, kim hyukkyu và park dohyeon là khóa năm 3.

lee minhyung và moon hyeonjun khóa năm 2.

còn em - lee sanghyeok và jeong jihoon là tân sinh viên năm nhất.

sanghyeok vốn chẳng thể nói, cũng chẳng hoạt bát gì cho cam. thứ khiến người ta chú ý đến em là gương mặt dễ thương đến lạ. sanghyeok trắng trẻo, mềm mại, đôi môi mèo lúc nào cũng mím chặt, thêm đôi má gạo phúng phính nữa, nhìn cưng chết. 

nhưng cơ thể em lại gầy quá mức. gầy tong gầy teo làm mấy bạn trong khoa hay đùa sẽ vỗ béo em cho bằng được. sanghyeok nghe vậy thì chỉ biết cười, đôi mắt cong cong, vành tai đỏ lên đến tận gốc.

ngày đầu chuyển vào ký túc xá, em khá dè dặt vì phòng toàn mấy anh lớn, trông ai cũng cao to, mặt mày đen kịt. trong suy nghĩ của em, chắc hẳn bọn sẽ rất khó gần. và đúng vậy, bọn họ không chỉ khó gần, mà mấy người ấy còn có quyền có thế trong trường, nghe bảo phía sau đều có gia đình chống lưng.

chỉ riêng jeong jihoon là khác dù hắn là công tử bột. hắn hòa đồng, dễ nói chuyện hơn, cũng là người chịu khó bắt chuyện với em nhất.

"cậu tên gì?"

jeong jihoon là người chủ động bắt chuyện trước, ánh mắt dừng lại nơi cậu trai nhỏ đang hí hoáy sắp xếp đồ đạc của mình lên chiếc kệ riêng.

kí túc xá giờ chỉ có đôi bạn tân sinh viên, các anh lớn phải đi đón năm nhất hết rồi. 

sanghyeok nghe vậy liền ngẩng đầu, đôi mắt lúng liếng nhìn hắn, mím mím môi cười sau đó giơ tay đưa tấm bảng tên nhỏ đã theo mình suốt những năm cấp ba lên.

jeong jihoon thoáng ngẩn người ra, không hiểu vì sao sanghyeok không trực tiếp trả lời luôn cho nhanh, mà kể từ lúc vào kí túc cũng vậy. em tuyệt nhiên chẳng lên bất cứ tiếng chào hỏi gì.

nhưng ngay sau đó, như hiểu được sự thắc mắc của đối phương, cậu trai kia lại đưa tay chỉ vào cổ mình, nhẹ nhàng làm dấu X lắc lắc cái đầu tròn ủm.

'...tui không nói được.'

jihoon phải mất một lúc mới hiểu được sanghyeok đang muốn nói gì. khi đã ngộ ra, hắn bật cười, gật gù đầy thích thú. 

"ui da, sanghyeokie đáng yêu quá. vậy sau này, chúng mình làm bạn nhé?"

sanghyeok mở to mắt. trong lòng em chợt dâng lên một niềm vui khó tả. không chút do dự, em gật đầu lia lịa, rồi khẽ cầm lấy tay jihoon cúi đầu liên tục như thay lời cảm ơn. jihoon bật cười trước dáng vẻ ngây ngô ấy, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của sanghyeok. 

vậy là tình bạn của bọn họ đã bắt đầu như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro