#10.
"uống đi em."
đã tròn một tuần kể từ ngày sanghyeok bị sốt. em vẫn luôn biết ơn người anh cùng phòng đã thức trắng đêm chăm mình, nấu cháo, lau người, thậm chí còn canh giờ cho uống thuốc.
nhưng biết ơn là một chuyện, cảnh giác lại là chuyện khác. lee sanghyeok đôi lúc vẫn sợ. sợ cái vỏ bọc của hắn ta quá kín đáo, sợ rằng liệu lee minhyung có phải jeong jihoon thứ hai?
trở về hiện tại, sức khỏe sanghyeok đã khá hơn nhiều, sắc mặt cũng bớt tái. thế nhưng cơ thể vẫn yếu, vẫn phải uống thuốc đều đặn.
chưa kể đến cánh tay vẫn được băng cố định gọn gàng trong nẹp, thi thoảng lại nhói lên mỗi khi lau rửa cho nó.
minhyung tay cầm ly nước đi đến, hắn kiên nhẫn nhắc nhở sanghyeok. còn đặt thêm hai viên kháng sinh màu sắc trên bàn.
sanghyeok im lặng cúi đầu, đôi mắt sau lớp kính mỏng lướt qua bàn tay to đang cầm ly nước rồi chậm rãi đưa tay nhận lấy.
lee minhyung đưa thuốc xong cũng chẳng nán lại, lập tức xoay người làm việc của mình. không một lời thừa thãi, không một ánh nhìn vương vấn — mọi hành động của hắn đều gọn ghẽ, dứt khoát, như thể việc giúp người kia chỉ là một phản xạ tự nhiên chứ chẳng hề xuất phát từ lòng thương hại hay quan tâm.
theo cảm nhận của sanghyeok, minhyung thật sự rất hiền. đúng hơn là sự điềm tĩnh, bí ẩn.
bề ngoài, hắn mang đến cho còn người cảm giác gai góc, lạnh lẽo đến phát ớn. thậm chí lúc mới gặp, sanghyeok còn nghĩ hắn thuộc dạng người giang hồ, hung ác.
nhưng rồi, khi nhìn cách hắn cẩn thận canh sốt, sanghyeok nhận ra mình đã hiểu lầm. minhyung chẳng hề đáng sợ.
đúng là, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.
buổi đêm, lee sanghyeok nằm yên trên giường. căn phòng im ắng đến mức không sao chợp mắt nổi.
hành trình của em thật khắc nghiệt.
từ những ngày đầu bị kéo vào cái vòng xoáy đầy mâu thuẫn cho đến giờ phút này, mọi chuyện như một chuỗi dài không lối thoát.
jeong jihoon giờ đã bị kim hyukkyu cấm cửa, không được chạm vào dù chỉ một cọng lông của em. moon hyeonjun cũng chẳng khá hơn, bị phạt giặt quần áo cho cả phòng suốt một tháng trời.
nghe qua quả thật hả hê, vậy mà chỉ có sanghyeok biết bọn họ chẳng bao giờ nghe lời đâu. cùng lắm là giả vờ chấp hành chống đối vài ngày rồi lại đâu vào đấy, ngựa quen đường cũ.
em khẽ xoay người, kéo chăn lên che nửa mặt. hơi thở phả ra, chốc lại tan biến vào khoảng không lạnh ngắt.
sáng nay, jeong jihoon lại nhìn sanghyeok bằng ánh mắt đầy khao khát, đôi đồng tử tối sẫm sẵn sàng nuốt chửng lấy em. cái nhìn của jihoon chẳng khác nào một con thú đói đang rình mồi, chỉ cần không có ai xung quanh là hắn sẽ lập tức nhào tới, cắn xé, chiếm đoạt, nghiền nát mọi phòng bị yếu ớt.
em nhớ cái đêm mà cơ thể em bị thô bạo quẳng lên giường. từng mảnh quần áo rơi rách tả tơi để phục vụ cho hai con chó động dục.
em đã tin tưởng hắn thật sự muốn kết bạn với nhau.
đã nghĩ rằng đằng sau kia là một trái tim biết yêu, biết dịu dàng với em. nhưng không, những gì jeong jihoon mang đến chỉ là đớn đau, là tổn thương, là nỗi nhục nhã hằn sâu trong trí nhớ.
vậy mà, trái tim đáng thương này vẫn không chịu nghe lời. vẫn nhớ đến hắn, vẫn đập loạn khi nhìn thấy hắn, vẫn lỡ thích hắn mất rồi.
giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt, men theo gò má rồi rơi xuống hai bên thái dương thấm đẫm gối.
"sanghyeokie khóc hả?"
đúng lúc ấy, khi sanghyeok còn đang vùi mặt vào chăn cố nuốt ngược những tiếng nấc nghẹn lại vào trong thì một vòng tay ấm áp bất ngờ siết chặt lấy em từ phía sau.
"jihoon xin lỗi..." giọng jeong jeong jihoon khàn khàn, hơi buồn tủi thốt ra.
"hôm đó jihoon... jihoon nóng vội quá. chỉ là jihoon không kìm được sợ sanghyeok không muốn chơi với jihoon nữa. chưa kể lại còn chuyển qua phòng khác."
"lúc đấy jihoon bị cơn tức che mờ mắt nên mới làm bậy với sanghyeokie. sanghyeok đừng ghét jihoon được không."
hắn ủy khuất rúc vào sau lưng lee sanghyeok, tiếng thút thít còn vang đều đều trông đến tội.
sanghyeok trợn mắt, tim đập loạn như sắp vỡ tung. em cố vùng ra, đôi tay mềm bóc từng ngón tay đang bám chặt trên bụng mình ra.
"đừng." jihoon thở gấp.
"jihoon xin lỗi... xin lỗi sanghyeok vì những chuyện đã làm với sanghyeok."
"jihoon thích sanghyeok lắm."
đầu óc lee sanghyeok lập tức choáng váng, nổ đùng đùng như pháo hoa năm mới. em chẳng biết phải phản ứng thế nào.
hơi thở hắn phả bên cổ nóng hổi, lẫn mùi hương quen thuộc khiến em càng rối bời hơn. jihoon dịu giọng, nhẹ nhàng lật người em lại đối diện với mình. hắn ôm lấy tấm thân gầy nhỏ vào lòng.
nước mắt sanghyeok lại trào ra, rơi ướt đẫm nơi vai jihoon. em khóc như một đứa trẻ, thút thít ấm ức, vừa giận vừa đau, vừa không hiểu tại sao lại yếu lòng đến thế.
jeong jihoon cảm nhận được, hắn mò mẫn bắt lấy cằm em từ từ nâng lên. hạ môi minhf xuống. khác với trước đó, hiện tại. jihoon lại âu yếm lấy cánh môi sanghyeok, nhẹ nhàng hết sức, chẳng cắn cũng chẳng làm gì quá mức.
đơn giản là hôn, mang theo chút mùi vị ngọt đắng xen kẽ nhau.
nhưng em đâu biết.
trong bóng tối, nơi ánh đèn mờ không chiếu tới, khóe môi jeong jihoon lại nhếch lên một nụ cười đắc ý méo mó.
___________
ô nô máy liệt phím cmnr:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro