#5.

cuối tuần này, lee sanghyeok quyết định dọn dẹp lại phòng ký túc một chuyến. đa phần về ngày nghỉ, phòng sanghyeok luôn rủ nhau đi chơi tẹt ga. có hôm còn chẳng về kí túc xá.

vừa liếc quanh một lượt, em chỉ biết chẹp miệng trước cái cảnh tượng hỗn độn mà lũ đàn anh để lại.

quần áo vứt bừa bãi, giày dép thì chiếc còn chiếc mất, bàn học phủ đầy bụi. nói chung là lôi thôi đến mức không biết nên bắt đầu từ đâu.

em thở dài, xắn tay áo lên, kẹp gọn mái ra sau rồi bắt đầu công cuộc giải cứu căn phòng.

đầu tiên là gom đống quần áo bẩn chất đống ở góc tường. mùi ẩm và mồ hôi phả ra khiến sanghyeok phải nhăn mày, nhưng vẫn kiên nhẫn nhặt từng chiếc, phân ra đồ giặt và đồ vứt.

mấy đôi giày thể thao nằm chỏng chơ dưới gầm giường, bên cạnh còn lon nước tăng lực rỗng cùng vài gói mì tôm chưa mở.

'mấy ông này sống kiểu gì vậy trời.' em lẩm bẩm trong đầu.

lau bàn, quét phòng, lau cửa sổ. mỗi lần cúi xuống, bụi lại bay mù mịt. sanghyeok khụt khịt mũi, khẽ hắt hơi mấy cái rồi cười khổ. chẳng hiểu sao mình lại cứ phải gánh cái nhiệm vụ này hoài.

mãi cho đến khi em định phủi nốt chăn đệm của mấy giường trên để hoàn thành nốt phần việc, nhưng đến lượt giường của jeong jihoon thì mọi chuyện lại chẳng suôn sẻ như thế.

vừa nhấc tấm nệm lên, sanghyeok kinh hãi tột cùng. dưới lớp drap giường, giữa đống giấy tờ lộn xộn và vài món linh tinh, là thứ khiến lee sanghyeok không muốn nhìn nhất.

quần lót đã mất của em?

cả cái túi nilon đen đó nữa?

sanghyeok nuốt vội một ngụm nước bọt, khẽ lấy chiếc túi đen kia ra.

một loạt tấm ảnh được chụp từ nhiều góc độ khác nhau rơi tung tóe xuống sàn. những tấm hình ấy, quá mức riêng tư. điều đáng nói là, những gì jeong jihoon thường chụp lại là phần dưới đang chảy đầy dịch trắng, đầu vú bị bú đến sưng đỏ, một số hình còn tróc da.

càng về sau, hình ảnh càng tục tĩu. cốc sữa thường ngày lee sanghyeok hay uống cũng có mặt trong bộ sưu tập biến thái của jeong jihoon.

cảnh hắn xuất đầy tinh trùng vào ly sữa. cảnh hắn móc cho em, cảnh cạ đầu khấc vào miệng mèo. tất cả mọi thứ đều làm sanghyeok ghê tởm. sự thật về mộng tinh gần đây đều xuất phát từ jeong jihoon mà ra.

em đang thích một thằng bệnh hoạn.

hắn thích động chạm, tiếp xúc da thịt với em cũng vì đã biết cơ thể em chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ.

??? liệu ngoài hắn, còn ai biết không...

...

chưa tan khoa, nhưng sanghyeok vội vã thu dọn đồ đạc, động tác hấp tấp như có ma đuổi sau lưng. em cảm thấy sức khỏe của mình không được đảm bảo nên xin giảng viên nghỉ sớm.

mấy tuần nay, em tránh mặt jeong jihoon gần như triệt để. hắn muốn ngủ cùng, em lắc đầu. hắn mang đồ ăn, pha sữa, em cũng từ chối. người ngoài nhìn vào, chẳng khó để nhận ra mối quan hệ giữa hai người đã ít khăng khít đi rõ rệt. và jeong jihoon cũng nhận ra điều đó.

hắn muốn nói chuyện trực tiếp với lee sanghyeok, muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng em lại không cho hắn cơ hội. điều đó khiến jihoon càng thêm bối rối, chẳng hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai.

mà trong trường dạo này còn rộ lên tin đồn hwang jaedo - sinh viên khoa kế toán đang tán tỉnh lee sanghyeok - khoa kinh tế phân tích chiến lược.

jeong jihoon nghe được, trong lòng không tránh khỏi khó chịu. hắn nghĩ có lẽ chính vì jaedo nên sanghyeok mới xa cách mình như thế.

lee sanghyeok quay trở về kí túc trong tình trạng mệt mỏi. cơ thể như bị rút sạch sức lực sau một đêm thức trắng chạy deadline, đầu óc nặng trĩu, cổ họng khô rát. có lẽ em sắp ốm thật rồi.

vừa khép cửa lại, sanghyeok chợt chết lặng. không khí trong phòng nặng trĩu một cách lạ thường. jeong jihoon hôm nay về sớm hơn mọi khi. hắn ngồi tựa lưng trên ghế, ánh mắt dõi về phía em.

sống lưng sanghyeok tê rần, lạnh buốt.

trên tay jihoon cầm chiếc điện thoại đang chiếu đi chiếu lại đoạn video sanghyeok bị hắn vụng trộm vào tháng trước trong tình trạng mê man chẳng biết gì. tay còn lại đặt dưới dương vật cương cứng tím ngắt được quần lót của em bao phủ lên.

jeong jihoon rõ biết lee sanghyeok đang đứng trước mặt mình, nhưng vẫn chẳng biết xấu hổ cười khẩy, tay sục lên sục xuống thân cặc.

sanghyeok nuốt khan, ngón tay vô thức siết chặt quai balo. một luồng cảm xúc lạnh toát len lỏi từ lồng ngực lan ra khắp cơ thể khiến đôi chân em mềm nhũn như chẳng đứng vững. em khẽ lùi từng bước, hơi thở gấp gáp bóp nghẹn lồng ngực, bàn tay gầy thường ngày cầm bút vươn ra nắm lấy tay cầm cửa muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức.

nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé ra một khe hở nhỏ, nó lập tức bị giật ngược lại, đóng sầm trong tiếng va chát chúa.

"a..."

chưa kịp dứt, sanghyeok đã bị jihoon tóm lấy ném mạnh xuống sàn. lưng em đập xuống nền gỗ cứng, âm thanh khô khốc vang lên, đau buốt lan khắp sống lưng. cơ thể nhỏ bé co lại bản năng, hơi thở đứt quãng, đôi mắt run rẩy ngước nhìn kẻ đứng trên cao.

giây phút này, jeong jihoon gần như gột bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang giả tạo mà hắn vẫn duy trì suốt những ngày qua. nụ cười trên môi hắn vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng như mọi khi, nhưng cảm giác mà nó mang lại cho lee sanghyeok lại hoàn toàn trái ngược.

"sanghyeokie sao lại tránh jihoon? có phải sanghyeok thích người khác nên không muốn chơi với jihoon nữa?"

hắn cúi xuống, ngón tay khẽ lướt qua gò má rồi gạt mấy sợi tóc mai vướng trước trán sanghyeok ra sau tai. giọng hắn trầm thấp, ngọt ngào đến mức tưởng như đang dỗ dành.

nhưng lee sanghyeok chỉ biết run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. em hất tay hắn ra, lùi lại ra sau.

"sanghyeok trả lời jihoon đi?"

sanghyeok kịch liệt lắc đầu.

"à... hay là sanghyeok biết rồi?" giọng jeong jihoon chẫm rãi, kéo dài từng chữ tận hưởng khoảnh khắc người đẹp rơi lệ.

"biết jeong jihoon mà sanghyeok thích là thằng thường dùng quần lót của sanghyeok thủ dâm? hay là thằng thường bóp vú, sờ lồn sanghyeok mỗi đêm."

đôi vai nhỏ khẽ run. nước mắt rơi nhanh hơn, từng giọt nóng bỏng rớt xuống mu bàn tay hắn. cổ chân bị jihoon giật ngược lại, cơ thể em đổ về phía hắn, đau đến mức gương mặt cũng nhăn lại.

"sanghyeok không trả lời?" hắn nghiêng đầu, ánh mắt cúi xuống, khẽ cong môi. "nghĩa là jihoon đoán đúng rồi, hử?"

sao hắn lại biết được... em đã cố gắng để mọi thứ về đúng vị trí. nói dối mọi người rằng dọn sơ qua phòng thôi... sao hắn...

"sanghyeok có biết đêm nào jihoon cũng cho sanghyeok hít thuốc mê, rồi từ từ chịch miệng, chịch ti, chịch lồn sanghyeok không?"

hắn luồn tay vào trong áo sanghyeok, vuốt ve chiếc eo nhỏ, môi ghé sát tai thủ thỉ thú nhận tội lỗi bằng những lời bẩn thỉu hắn đã từng làm với em.

"ơ... ơ..."

sanghyeok lắc đầu, cố đẩy hắn ra. bàn tay trắng muốt nắm lấy cổ tay jihoon gắng gượng tách từng ngón tay đang bấu chặt da non. lee sanghyeok khóc lên quá đỗi xinh đẹp. đôi mắt em long lanh, mũi hồng lửng vì khóc, môi thì cắn đến đỏ mọng.

jihoon nứng.

hắn bất chợt buông tay, bước đến cạnh giường sanghyeok. từ dưới lớp drap, hắn lôi ra một tờ giấy bị gấp đến nhăn nheo rồi ném mạnh vào người em.

"sanghyeok lại còn giấu tôi thứ này?"

tờ đơn xin chuyển phòng rơi xuống sàn, nằm im lặng như thể chính nó cũng biết sợ hãi. sanghyeok nhìn tờ giấy, rồi ngẩng lên đối diện với ánh mắt của jeong jihoon.

hắn đang đứng đó, hai tay đút túi quần, quai hàm siết chặt đến mức đường gân bên cổ hiện rõ. jihoon nghiến chặt răng, ánh nhìn như muốn nuốt chửng người trước mặt.

jeong jihoon dịu dàng của sanghyeok đâu rồi? jihoon ơi, đừng làm đau sanghyeok mà...

____

t muốn đẩy nhanh fic nên lược bỏ đi phần diễn biến chậm r:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro