🌷

#51. 

 ✦•┈๑⋅⋯⋯⋅๑┈•✦ 

 ...

Cơn đau quặn thắt truyền khắp cơ thể, từng khớp xương như muốn rã ra dưới những cú đấm đá vô tình. Tôi gập người, ôm chặt lấy bụng, hơi thở dồn dập như sắp nghẹn lại. Mỗi nhịp hít vào là một nhát dao rạch ngang lồng ngực, mỗi lần thở ra lại thấy máu ứa lên nơi cuống họng. Vị tanh mằn mặn len vào kẽ môi, rơi xuống nền xi măng ẩm ướt, hòa cùng bụi bặm thành thứ mùi hăng nồng khó chịu.

Tiếng giày nện chan chát, tiếng cười khanh khách cùng những lời lẽ cay nghiệt đổ xuống như mưa đá, không cho tôi lấy nổi một giây nghỉ ngơi.

"Đồ hèn. Cái loại như mày chỉ đáng nằm rạp dưới đất thế này thôi."

"Mày mà cũng dám bén mảng đến Hyukkyu sao? Nực cười quá."

"Xem bộ dạng nhếch nhác này đi, ai mà muốn dính vào chứ?"

Từng câu từng chữ cứa vào tâm trí, giẫm đạp lòng tự trọng vốn đã rạn nứt. Tôi không thể đáp trả, cũng không còn sức để chống đỡ. Đôi môi tôi tím tái mím chặt, máu rịn ra nơi khóe, hai bàn tay run rẩy chỉ còn biết che chắn lấy phần bụng đang đau nhói. Trong đầu, ý thức dần mờ mịt, chỉ còn một lời khẩn thiết lặp đi lặp lại như tiếng thì thầm yếu ớt.

'Ai đó... làm ơn... cứu tôi...'

RẦM!

Tiếng cửa sắt bật mở vang rền, xé toạc bầu không khí hỗn loạn. Âm thanh chói tai ấy dội lại giữa bốn bức tường ẩm mốc, như một tiếng sấm bất ngờ giáng xuống. Cả đám đang hả hê bỗng khựng lại, đồng loạt quay về phía cửa, gương mặt thoáng biến sắc.

Ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang hắt vào, bị chặn lại bởi một thân hình cao lớn sừng sững. Bóng người ấy phủ dài xuống nền nhà, dày đặc đến mức như nuốt chửng mọi thứ bên trong căn kho tăm tối.

Kim Kwanghee với đôi mày anh nhíu chặt, đường nét gương mặt căng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua khung cảnh. Trong thoáng chốc, sự khinh miệt hiện rõ nơi khóe môi như thể cảnh tượng trước mắt bẩn thỉu đến mức không đáng để nhìn lâu.

Không khí đặc quánh lại. Không ai dám phát ra tiếng, cho đến khi Myungha nở nụ cười đắc ý, sự tự tin tăng cao hất cằm nhìn Kwanghee.

"Ồ, em chồng. Cậu cũng muốn tham gia trò vui này à? May quá, tụi chị còn dư một slot cho cậu."

Giọng điệu nhấn nhá, gợi ý bỡn cợt, như thể mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ả. Để nhấn mạnh, ả vươn tay túm lấy tóc tôi giật mạnh. Cả cơ thể tôi lảo đảo bị kéo ngẩng dậy, cái đầu nhỏ như con búp bê rách bị vứt đi rồi nhặt lại để trêu đùa.

Gương mặt tôi phơi bày dưới ánh sáng mờ đục, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt hòa cùng máu chảy dài, nhuộm ướt gò má. Chiếc kính quen thuộc đã văng xa vào một góc, để lộ đôi đồng tử run rẩy, mờ đục bởi cơn đau xen lẫn tủi nhục. Thân hình tôi run bần bật, tiếng nấc nghẹn bị chặn lại nơi cổ họng, không thành lời.

Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn Kwanghee tối sầm lại. Không một lời thừa, không một biểu cảm dao động, hắn bước vào. Đột nhiên pheromone tràn ra dữ dội như cơn bão lửa. Áp lực vô hình đổ ập xuống, đè bẹp mọi âm thanh, mọi cử động. Nó không chỉ mạnh, mà còn sắc bén cuộn trào như muốn nghiền nát toàn bộ không gian.

Tôi dù là Sigma, vốn miễn nhiễm phần nào với pheromone vẫn không thể kìm được phản ứng. Toàn thân tôi run rẩy, hơi thở gấp gáp, từng tế bào như bị sức nặng khổng lồ ép xuống.

Còn đám theo phe Myungha thì gần như sụp đổ. Chúng ôm chặt lấy cổ, nơi tuyến thể bị kích thích dữ dội, mặt mày tái mét, đôi chân loạng choạng như sắp ngã quỵ. Tiếng rên rỉ đau đớn xen lẫn những nhịp thở đứt đoạn vang lên hỗn loạn.

Kwanghee không mảy may quan tâm. Ánh mắt hắn chỉ dừng lại nơi người con trai đang ngồi gục dưới đất. Hắn cúi xuống nhặt chiếc kính lăn lóc nơi góc tường, khẽ lau bụi đất, rồi cẩn thận cất vào túi áo như giữ lấy một phần nhỏ bé thuộc về người kia.

Sau đó, hắn cúi người bế tôi lên. Động tác dứt khoát nhưng dịu dàng. Tôi ngỡ ngàng. Thế giới vốn chỉ toàn đau đớn, nhục nhã giờ bỗng chốc có vòng tay mạnh mẽ bao bọc. Cổ họng nghẹn ứ, nước mắt lăn dài thêm lần nữa, nhưng không còn đắng chát mà hóa thành một sự giải thoát. Tôi gục đầu vào vai Kwanghee, toàn thân run rẩy, hơi thở phập phồng yếu ớt.

Trước khi rời đi, Kwanghee xoay đầu nhìn Myungha. Một ánh nhìn lạnh băng, sâu thẳm, sắc như dao, xuyên thấu tâm can. Giọng anh trầm thấp, nặng nề, từng chữ cắt ra khỏi miệng như lưỡi dao bén:

"Nhà kho này có camera. Lần sau, muốn chọn chỗ đánh thì tìm hiểu kỹ trước đi. Không lại mất công tôi xuống." - Mà cho dù đánh ở đâu hắn cũng biết.

Không thêm một lời. Tiếng giày anh vang lên dứt khoát trên nền xi măng, mỗi nhịp đều đanh thép như tuyên cáo. Phía sau, cả đám chỉ còn đứng chết lặng, thân thể run rẩy trong sự áp chế nặng nề. Mùi pheromone dày đặc vẫn ám lại, không khí vẫn chưa tan đi, khiến người ta thở thôi cũng thấy khó nhọc.

Cánh cửa xe khép lại, cả không gian lập tức chìm trong thứ tĩnh lặng nặng nề. Bên ngoài, sân trường vốn náo động giờ chỉ còn lại khoảng sân trống trải, gió lướt qua mang theo chút mùi cỏ ẩm ướt sau buổi chiều oi bức. Không còn bóng dáng học sinh nào, tất cả như đã rút hết sinh khí, chỉ để lại bầu trời lặng lẽ phủ dần sắc xám của buổi hoàng hôn muộn.

Trong khoang xe, tiếng động cơ khẽ rung hòa cùng nhịp thở nặng nhọc của tôi. Mùi da ghế, mùi gió quẩn trong hơi điều hòa và, rõ rệt nhất, là mùi pheromone dìu dịu đang lan ra từ cơ thể Kwanghee. Mùi hương ấy không quá đậm, nhưng đủ để len lỏi từng ngóc ngách, bao trùm không gian như tấm lưới vô hình, vừa ấm áp vừa khó cưỡng.

Tôi quá mệt mỏi, đến mức chẳng còn sức gắng gượng giữ thẳng sống lưng. Cả người rã rời, tôi buông xuôi, gục hẳn vào ngực hắn. Mí mắt sưng húp vì nước mắt vẫn còn nặng trĩu, hơi thở run rẩy kéo dài, vỡ vụn thành một câu cảm ơn lí nhí, khản đặc như bị gió cuốn đi mất.

"... Cảm ơn đã cứu tôi."

Kwanghee không đáp. Chỉ có đôi mắt sâu hun hút của hắn hạ xuống, nhìn tôi từ khoảng cách gần đến nghẹt thở. Bàn tay to bè siết chặt lấy vai tôi, rắn rỏi nhưng không làm đau, như thể muốn khẳng định một quyền sở hữu không thể chối bỏ. Từ lòng bàn tay, từ cả cơ thể hắn, lại tỏa ra thêm một lớp pheromone khác, êm dịu, trấn an, phủ lên tâm trí tôi như những lớp chăn mềm, từng chút, từng chút một làm dịu đi nỗi hoảng loạn vừa bùng lên trong lồng ngực.

Một lúc lâu sau, khi tôi gần như đã lim dim, thì giọng hắn vang lên, trầm thấp, dứt khoát.

"Đưa về phủ Kim."

Tôi giật thót, toàn thân đông cứng lại như bị dội một gáo nước lạnh. - "S-sao lại... về đó? Tôi... tôi ở ký túc xá mà?"

Đôi mắt đen sâu thẳm của Kwanghee chậm rãi hạ xuống nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như bản thân bị khóa chặt trong ánh nhìn của một loài dã thú nguy hiểm, lạnh lùng, khiến người ta chỉ cần hít thở thôi cũng thấy run rẩy. Hắn không cần quát, không cần tỏ ra dữ tợn, nhưng áp lực vô hình kia đủ làm tim tôi thắt lại.

Giọng nói vang lên sau đó khẽ rền, từng chữ nặng như đá lăn.

"Ai bảo là đưa anh về?"

Tôi cắn chặt môi, cố gắng gom chút khí thế tàn tạ để phản kháng. Bàn tay yếu ớt của tôi chống lên ngực hắn, run run đẩy ra:

"Vậy... vậy cậu cho tôi xuống đi. Cậu cứu tôi, tôi thật sự cảm ơn rồi... Nhưng tôi có thể tự về."

Thế nhưng càng vùng vẫy, vòng tay kia càng siết chặt, rắn chắc đến mức lồng ngực tôi bị ép lại, hơi thở trở nên gấp gáp, nghẹn cứng.

Luồng pheromone khi nãy còn ấm áp giờ đột ngột chuyển đổi. Nó trở nên nặng trĩu, đặc quánh, như một lớp màn dày phủ kín cả khoang xe, đè ép không khí, khiến từng tế bào trong tôi co lại, run sợ. Tôi biết rõ Kwanghee không phải một Alpha bình thường. Hắn là một Enigma, một kẻ giả Alpha lặn mang vỏ bọc điềm tĩnh nhưng thực chất giấu bên trong sức áp đảo khiến bất kỳ ai cũng phải khuất phục. Thế nhưng, tôi không ngờ sức mạnh ấy lại có thể nhấn chìm tôi dễ dàng đến vậy.

"N-nhưng... còn bố mẹ cậu... đưa người ngoài về cũ-" — Tôi lắp bắp, vội vã vin vào cái cớ mỏng manh duy nhất để thoát ra.

Hắn cụp mắt, hơi thở nóng hổi lướt qua tai tôi, giọng khàn khàn vang lên, trầm thấp nhưng lại khiến máu trong người tôi chấn động:

"Không ở nhà. Về đó để người yêu anh chăm."

Một loạt thắc mắc bùng lên trong đầu, hỗn loạn đến choáng váng. Tại sao nhất định phải về phủ Kim? Tại sao không để tôi về ký túc xá? Kwanghee dường như đọc được hết những xao động đó trong ánh mắt tôi. Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh nhạt nhưng dứt khoát, ngăn chặn mọi phản bác trước khi tôi kịp mở miệng:

"Ký túc đang bảo trì. Anh không biết à?"

Tôi ngẩn người, rồi khẽ lắc đầu. Cơ thể vốn đã mệt mỏi giờ càng rã rời, đầu óc ong ong như có sương mù bao phủ, chẳng thể tiếp tục đào sâu thêm nữa. Từ lúc ấy, mí mắt nặng dần. Cái mệt tích tụ cả ngày đổ ập xuống, kéo tôi chìm vào giấc ngủ nặng nề. Tôi gục xuống, cả cơ thể mềm nhũn, gần như sắp trượt khỏi ghế.

Ngay lập tức, vòng tay Kwanghee kéo chặt lại, giữ tôi trong ngực hắn. Bàn tay to lớn vững chãi đặt sau gáy, cố định đầu tôi. Trên suốt quãng đường trở về phủ Kim, tôi ngủ say như một chú mèo con bị nhốt trong vòng tay vững chãi ấy. 

Bên ngoài, thành phố lướt qua trong ánh đèn vàng trải dài vô tận. Còn Kwanghee hắn im lặng, mắt sắc lạnh quét nhìn từng góc tối bên ngoài cửa kính. Thái độ đó như thể hắn đang cảnh giác với cả thế giới, chỉ để đảm bảo một điều duy nhất: không một ai được phép chạm đến người đang ngủ trong vòng tay hắn.

"Làm tốt lắm."

...

Sau khi được Hyukkyu cẩn thận băng bó vết thương, bôi thuốc đến nơi đến chốn rồi dỗ dành ăn cơm, tâm trạng tôi đã nhẹ nhõm đi nhiều. Hai đứa lại rủ nhau ra phòng khách, vừa ăn vặt vừa chơi game, đến lúc học bài cũng ngồi kề sát cạnh nhau. Dù có lúc nhăn nhó vì bài khó, nhưng giữa những tiếng càm ràm, vẫn xen lẫn những trận cười giòn tan. Bầu không khí thân thuộc ấy như xóa sạch ám ảnh u ám trong nhà kho ban chiều, khiến tôi thoáng ngỡ mọi chuyện rồi cũng sẽ yên ổn.

Nhưng dường như, vẫn còn một mảnh ghép lạc lõng trong bức tranh này.

Từ lúc chúng tôi về nhà, Kwanghee tuyệt nhiên không ló mặt ra. Ban đầu tôi tưởng hắn bận việc riêng nên không để tâm. Nhưng Hyukkyu đã gọi mấy lần, còn đích thân gõ cửa vài cái, vậy mà bên trong vẫn im lìm. Chẳng lẽ hắn đi vắng? Nhưng nghĩ lại, tôi chưa hề nghe tiếng cửa mở hay động tĩnh nào cho thấy hắn rời đi.

Điều đó khiến tôi thấy lạ. Rõ ràng trong cốt truyện gốc, Kwanghee luôn rất nghe lời Hyukkyu. Chỉ cần Hyukkyu vừa gọi, hắn đã ngoan ngoãn chạy ra rồi kia mà? Sao lần này lại im lặng đến đáng ngờ như thế?

Một thoáng bất an dấy lên trong lòng. Tôi cố xua đi nhưng chẳng thể nào bỏ mặc, cuối cùng bèn xắn tay áo, hít sâu một hơi rồi bước đến gõ cửa phòng hắn.

"Kwanghee à? Ra ăn tối thôi. Cậu định để bụng đói mốc đói meo trong đó hả?"

Tôi gõ ba nhịp, rồi nghiêng tai lắng nghe.

... Tĩnh lặng.

Một phút, hai phút trôi qua, căn phòng vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, định bụng mặc kệ thì đúng lúc ấy cánh cửa khẽ hé ra một khe hở mỏng như sợi tóc. Tò mò dâng lên, tôi nghiêng đầu ghé sát. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến máu huyết toàn thân tôi lạnh buốt.

Trong bóng tối đặc quánh, một đôi mắt sáng rực, đỏ ngầu như ánh thú dữ, đang chòng chọc dõi ra ngoài. Phía sau hắn, căn phòng tối om, tối đến mức ánh nhìn tôi không thể xuyên thấu.

"Shiiiib—!!!"

Tôi hét thất thanh, suýt nữa ngã ngửa ra sau. Hai tay ôm chặt ngực, tim đập loạn xạ như muốn phá tung lồng ngực. Vừa thở hổn hển, tôi vừa run rẩy trách móc:

"C-cậu biết tôi sợ ma mà? Dọa người ta muốn rớt tim ra ngoài luôn đấy!!"

Ánh đèn vàng từ hành lang lọt vào khe cửa, cuối cùng cũng soi tỏ hình dáng hắn. Kwanghee đứng ngay trước mặt tôi, tóc bết mồ hôi dính bệt xuống trán, từng giọt ròng ròng chảy dọc theo cổ. Quần áo hắn ướt sũng như thể vừa mới chạy một quãng đường dài, hơi thở dồn dập, phập phồng nặng nề đến mức có thể nghe rõ từng tiếng.

Tôi thoáng chột dạ, mày chau lại, thấp giọng hỏi.

"Nè... cậu bị ốm hả?"

Không một lời đáp.

Chỉ có đôi mắt ấy vẫn dán chặt vào tôi, đỏ ngầu và nặng nề, như chứa đựng một cơn cuồng nộ bị dồn nén quá lâu. Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu 'Chẳng lẽ hắn đang đến kỳ mẫn cảm sao?'

Tôi nuốt khan, lắp bắp tìm cách trấn an.

"Ê-ê, tôi có mang theo thuốc—"

Chưa kịp nói hết câu, giọng khàn khàn, khô cạn của hắn cắt ngang, ngắn gọn như một nhát dao chém xuống.

"Tôi không ăn."

Rầm!

Cánh cửa lạnh lùng đóng sập ngay trước mặt tôi, vang dội cả hành lang. Tôi chết trân, đứng sững một lúc lâu, trong đầu quay cuồng như cánh quạt loạn nhịp.

"???"

Cốt truyện gốc rốt cuộc đang lái theo hướng quái quỷ gì thế này?

Tôi thở dài đánh sượt, chậm rãi chống chân khập khiễng xuống bếp. Cứ tưởng cuối cùng cũng được một bữa cơm bình yên, không tiếng cãi vã, không cảnh ồn ào. Hyukkyu ngồi đó, tay gác cằm chờ đợi, trông yên tĩnh đến lạ. Trong thoáng chốc, tôi ngây thơ tin rằng có thể cùng cậu ấy ăn uống đàng hoàng, lặng lẽ trò chuyện như những người bình thường.

Nhưng đời nào để tôi yên. Chưa kịp đặt mông xuống ghế thì một tiếng hét xé toạc bầu không khí vang dội khắp gian bếp.

"THẢ RA!!! ĐÙI GÀ ĐÓ LÀ CỦA TAO!!!"

Âm lượng ấy đủ làm rung cả cửa kính. Tôi giật giật khóe mắt, hít một hơi, rồi quay sang nhìn. Và... ừ, tất nhiên rồi. Không ngoài dự đoán.

Ryu Minseok với Choi Wooje đang lôi nhau chí chóe bên kia bàn, y như hai đứa nhóc mẫu giáo tranh đồ chơi. Một đứa thì giữ khư khư khúc đùi gà như báu vật, mặt đỏ gay, gân cổ nổi hết cả lên. Đứa kia thì gào rú, tay chân quờ quạng chẳng khác nào mèo bị giẫm đuôi.

Tôi im lặng nhìn một lúc, tự hỏi bản thân đang sống đời gì mà cứ bị buộc phải đóng vai bảo mẫu bất đắc dĩ cho một đàn khỉ vượn.

Bọn này sao lại chui vào bếp nhà tôi nữa vậy trời?

Còn chưa kịp hé môi thì Wooje đột nhiên buông phắt đùi gà ra, lao vèo tới chỗ tôi nhanh như chớp. Mặt cậu ta phụng phịu, đôi mắt ươn ướt long lanh, cứ như vừa bị cả thế giới phản bội.

"Vợ ơi coi kìa! Nó cướp gà của tôi!!!"

Câu gọi ngọt xớt ấy đánh thẳng vào màng nhĩ, khiến tôi cứng họng không thốt nên lời. Từ ngày chính thức công khai yêu đương, Choi Wooje dường như biến thành một phiên bản hoàn toàn khác, hắn dễ thương hơn, hay nũng nịu hơn và quan trọng là phiền phức gấp ba lần.

Tôi còn chưa kịp dỗ dành thì một bóng người phía sau đã chen đến, mạnh mẽ đẩy Wooje sang một bên như gạt hẳn một vật cản vô dụng.

"Đâu rồi? Hyeokie của anh có bị đau nhiều không?"

Giọng Jeong Jihoon vang lên vội vã, dồn dập như mưa rơi. Hai tay cậu ta không chờ phép, chụp lấy mặt tôi, cúi xuống soi xét kỹ lưỡng. Đôi mắt ấy đảo liên tục, lia từ trán, sang gò má, rồi dừng lại ở khóe môi.

"Trời đất ơi, coi kìa... môi sưng thế này, còn hôn sao được nữa chứ..."

Tôi: "..."

Bất lực. Thật sự bất lực.

Chân tôi vẫn còn đau, đi đứng đã khó khăn, vậy mà Jihoon quấn lấy tôi chẳng khác nào một con rắn nước, hết véo má, cười tủm tỉm, lại chọc chọc trêu ngươi. Phía sau, Wooje vẫn không chịu yên, hết lần này đến lần khác chỉ tay tố cáo Minseok, giọng điệu uất ức như nạn nhân oan ức nhất thế giới.

"Vợ coi đi! Nó ăn hết phần ngon của tôi rồi còn chối kìa!"

Minseok, đang nhồm nhoàm gặm dở chiếc đùi gà cướp được, lập tức ngẩng đầu lên, trợn mắt phản pháo.

"Ai ăn phần mày? Chính mày ngu tự buông ra thì mất thôi, trách ai nữa!"

"Đó! Thấy chưa vợ ơi, nó còn mắng tôi nữa nè!!!"

Tôi: "..."

Cả gian bếp náo loạn chẳng khác nào một trại hè lũ học sinh tiểu học được nghỉ xả hơi về làng, rảnh quá nên hợp sức phá nát xóm làng. Tiếng cãi cọ, tiếng la hét, tiếng cười đùa chồng chéo hỗn tạp, đến mức đầu tôi ong ong như trống trận.

Tôi đứng đó, chính giữa vòng xoáy hỗn độn ấy, nhìn từng gương mặt vừa quen vừa phiền, trong lòng chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà gào lớn:

"Tại sao, tại sao tôi lại yêu trúng cái đám này cơ chứ..."

──────୨ৎ────── 

_ 27.08.25 _ 

liiurmm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro