#1.

moon hyeonjun chẳng còn biết trời đất là gì nữa. mọi thứ xung quanh hắn quay cuồng, như thể thế giới vừa bị ai đó nắm lấy mà xoay tròn trong lòng bàn tay.

hắn không thể tin nổi người anh mà hắn luôn yêu quý, kính trọng, thậm chí có chút si mê lại chính là một tiểu hồ ly bảy đuôi, loài sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết chứ chẳng phải con mèo đen kiêu kỳ, đỏng đảnh mà hắn vẫn quen thuộc mỗi ngày.

ở thế giới này, con người khi sinh ra đều mang trong mình một giống loài lai thú, gọi là nhân thú. moon hyeonjun cũng vậy, hắn mang huyết thống của hổ trắng mạnh mẽ, dũng mãnh và sắc bén.

vốn đêm hôm khuya khoắt, khi ký túc xá đã chìm sâu trong màn đêm đặc quánh. hyeonjun bỗng choàng tỉnh vì nghe âm thanh lạ lẫn với mùi hương ngọt ngào mơ hồ trong không khí, cảm giác như đang có một bàn tay vô hình vuốt ve lấy khứu giác hắn.

mùi hương ấy mềm mại, quyến rũ và say đắm đến mức khiến hắn đê mê lần theo bản năng mà không kịp suy nghĩ.

khi nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng lee sanghyeok hắn chợt cau mày. giờ này đã khuya lắm rồi, tại sao anh ta vẫn còn thức?

hyeonjun đoán bừa rằng có lẽ sanghyeok lại đang dở chứng, unbox quà fan tặng như mọi khi. có lẽ trong số đó là một lọ nước hoa đắt tiền và anh vì hứng chí mà mở ra, xịt khắp phòng.

bản tính tò mò của con người lại trỗi dậy mạnh mẽ. khi nhận ra cánh cửa phòng không được khóa, hyeonjun chần chừ một thoáng rồi đánh liều đẩy nhẹ. trộm vía cánh cửa hé mở không phát ra tiếng động nào như đang mời gọi hắn bước vào.

hắn len lén dòm qua khe cửa trước và ngay khoảnh khắc đó, khung cảnh bên trong đập vào mắt hắn khiến hyeonjun nổi da gà. biểu cảm hắn từ bất ngờ, sợ hãi đến phấn khích thay đổi một cách chóng mắt. mọi thứ vừa hay vượt ngoài mọi giới hạn của trí tưởng tượng.

lee sanghyeok cả người đỏ ửng, làn da ướt đẫm mồ hôi dưới ánh đèn hắt xuống trở nên hút người. lưng và tóc mai anh ướt đẫm mồ hôi. bàn tay thon nhỏ thường ngày nay lại run rẩy khẽ chạm vào cấm địa của bản thân trong vô thức, mỗi cử động đều mang theo nét xấu hổ xen lẫn giày vò.

nhưng thứ khiến hắn khó thở nhất lại là bảy chiếc đuôi mềm mại đang không tự chủ phất qua phất lại phía sau sanghyeok. những sợi lông trắng ánh lên sắc bạc chuyển động chậm rãi mà mê hoặc khiến hắn chẳng thể rời mắt.

hắn biết, và biết rất rõ điều đó có nghĩa là gì. hắn đã đọc đủ sách, nghe đủ truyền thuyết về loài hồ ly, thứ sinh vật xinh đẹp và nguy hiểm sống giữa ranh giới của người và yêu. nhưng tất cả những dòng chữ khô khan kia giờ đây chẳng thể so sánh với cảnh tượng trước mắt.

lee sanghyeok, người hắn vẫn luôn tưởng là giống loài mèo đen lại đang để lộ chân thân của một hồ ly thực thụ, hơn thế nữa, anh còn đang trong kỳ phát tình.

chẳng trrách sao mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến loài yêu hồ quyến rũ kia, sanghyeok thoắt cái đã mặt xanh như đít nhái lẩn tránh đi. hắn đã nghĩ đó chỉ là sự khó chịu vô cớ, nhưng giờ đây tất cả đều có lời giải.

sanghyeok chính là một trong số kẻ mang vẻ đẹp chết người và là loài nhân thú đã tồn tại từ ngàn năm trước khi thế giới nhân thú sơ khai.

"ahh... a..."

tiếng rên khe khẽ vang lên giữa căn phòng le lói ánh đèn ngủ hòa cùng mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ thân thể đang run rẩy trên giường. đôi tay trắng muốt, thon dài của yêu hồ cử động dồn dập, từng ngón ướt đẫm dịch dâm khẽ móc sâu vào bên trong khiến cơ thể nuột nà cong lên thành một vòng cung tuyệt mỹ. làn da trắng trong như sương sớm, vầng eo nhỏ nhắn run lên từng nhịp theo khoái cảm lan dọc khắp cơ thể.

moon hyeonjun đứng nhìn lén ở khe cửa, oxy như bị hút cạn. hắn thề với chúa, cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức khiến lý trí như tan biến. từng chuyển động, từng tiếng rên cố nén lại của con hồ ly mê hoặc kia đều khiến máu nóng trong người hắn sôi sục. bản năng của loài hổ rình mồi dâng trào, thôi thúc hắn lao tới chiếm hữu.

mùi hương quyến rũ vẫn vờn quanh mũi, kích thích đến mức đũng quần hyeonjun căng lên, nhô thành một túp lều rõ rệt. hắn nghiến răng, cố nuốt khan khi nhìn cơ thể trước mắt lên đỉnh bắn ra, chất lỏng trắng đục hòa cùng nước dâm văng thấm ướt cả ga giường.

trong khoảnh khắc ấy, hắn mới giật mình vội khép cửa lại giả vờ như chưa từng bước đến. tim hắn đập loạn trong lồng ngực, mồ hôi rịn ra trên trán, cảm giác tội lỗi và ham muốn hòa lẫn khiến đầu óc quay cuồng.

nhưng ngay trước khi cánh cửa khép lại, ánh mắt hắn vô tình chạm phải đôi mắt của người kia. đôi hồ mâu đỏ rực như lửa, sáng lên trong bóng tối khiến hắn giật thót tim.

moon hyeonjun bỏ chạy về phòng, tim vẫn nện thình thịch như kẻ vừa bị bắt quả tang. hắn liếc xuống dưới, nơi vẫn còn căng cứng, rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt, rồi khẽ chẹp miệng.

đêm nay, chắc hẳn sẽ dài lắm đây.

...

tương truyền từ ngàn đời năm trước, khi thế giới nhân thú vừa tròn hơn trăm năm tuổi, nơi sinh sống của muôn loài với đủ chủng tộc và giới tính khác nhau. trong vô vàn sinh vật ấy, hồ ly được xem là giống loài quyền năng nhất, mang vẻ đẹp mê hoặc cùng trí tuệ và phép thuật vượt trội.

người ta kể rằng chỉ cần bước chân ra khỏi nhà, bạn có thể bắt gặp bóng dáng hồ ly với những chiếc đuôi mềm mại, óng ánh dưới nắng. càng nhiều đuôi, quyền lực và sức mạnh của chúng càng lớn.

mọi thứ vẫn yên bình cho đến ngày người sói lần đầu xuất hiện. từ phương bắc lạnh giá, chúng tràn xuống với bản tính hung hãn, tàn bạo, khơi dậy cơn ác mộng chưa từng có cho cả thú giới.

người sói tấn công, làm nhục, cắn xé và tra tấn vô số hồ ly xinh đẹp. chúng xem việc giật lấy những chiếc đuôi hồ ly chín đuôi là niềm kiêu hãnh, là chiến tích, thậm chí còn ngấu nghiến chúng trước khi hả hê nhìn xác chết lạnh lẽo của kẻ bị hại.

dưới sự tàn phá ấy, yêu hồ suy yếu nhanh chóng. khi bị dồn vào đường cùng, bản năng sinh tồn và sức mạnh thuần khiết nhất của hồ ly trỗi dậy. cuộc chiến giữa hồ ly và người sói kéo dài suốt gần một thập kỷ, máu nhuộm đỏ rừng sâu, linh hồn vương vất khắp núi đồi.

cuối cùng, hồ ly thắng thế nhưng chỉ còn lại một số ít sống sót. thay vì tiếp tục sinh sôi để gây dựng lại giống loài, họ chọn cách ẩn mình vào rừng thẳm, rời xa quyền lực, nhường lại vị trí thống trị cho loài sư tử.

từ đó, hồ ly trở nên hiếm gặp. họ có khả năng biến hóa thành hình dạng con người hoặc những nhân thú mang dáng dấp tương tự như mèo hay cáo khiến kẻ phàm khó lòng phân biệy.

đến nay, hồ ly được xem là huyền thoại sống. chỉ có 0,1% cơ hội để một người phàm hoặc nhân thú khác có thể gặp họ ngoài đời thật. còn hồ ly chín đuôi là biểu tượng tối cao của vẻ đẹp và quyền năng đã biến mất từ lâu sau khi trải qua cơn tàn sát của người sói, chúng chỉ còn lưu lại trong truyền thuyết như một câu chuyện cổ xưa mà ít ai còn tin là thật.

"hú? mày làm sao mà cả ngày trời phờ phạc vậy?"

ryu minseok vừa nói vừa đẩy cốc nước về phía bạn mình, giọng điệu nửa đùa nửa lo lắng. trong khi đó, moon hyeonjun vẫn ngồi yên, ánh mắt dán vào khoảng không trước mặt như thể đang nhìn xuyên qua cả bức tường phòng tập. đôi mày hắn hơi chau lại, bàn tay nắm chặt chiếc khăn thấm mồ hôi đến nhăn nhúm.

"này, moon hyeonjun." minseok nghiêng đầu, chống tay lên đầu gối, giọng nhỏ lại. 

"đừng bảo là đêm qua xem mấy em bj thâu đêm rồi nứng cả ngày nay nhé?"

hắn quay sang, ánh mắt thoáng dao động rồi lại cụp xuống. 

hyeonjun im lặng. hắn buông khăn xuống bàn, cúi đầu, ngón tay vô thức mân mê mép ly nước chưa uống. trong đầu lại hiện lên hình ảnh đêm qua. đôi mắt dài, thân thể trắng ngần nuột nà cùng âm thanh kiều mị đan xen mùi hương ấy đều khiến hắn chao đảo hồn vía.

một hơi thở nặng nề trượt qua môi.

"nếu bây giờ tao nói... tao thấy hồ ly thì mày có tin không?"

giọng hyeonjun lo lắng, ánh mắt hắn vẫn còn vương chút ngơ ngác, còn bàn tay thì khẽ siết chặt lấy góc áo như một thói quen vô thức mỗi khi hắn bối rối hoặc không biết nên tin vào điều gì.

ryu minseok suýt sặc sữa, bật cười đến mức sữa trào ra khóe môi. tiếng cười của nó vang khẽ trong căn phòng nhỏ mang theo chút giễu cợt. 

"hồ ly á? mày bị thiếu ngủ nên hoa mắt hả?" nó vừa nói vừa lấy tay chùi miệng, ánh mắt nheo lại, nửa thương hại nửa trêu chọc. 

"hyeonjun, mày đang sống giữa thế kỷ chỉ còn nhân thú tụi mình thôi chứ không phải trong truyện dân gian đâu."

nhưng trái với vẻ đùa cợt ấy, hyeonjun không hề cười. hắn chỉ ngồi im, ánh nhìn mơ hồ như bị mắc kẹt ở đâu đó rất xa. khoảng lặng đột ngột bao trùm, nặng nề đến mức minseok cảm thấy lành lạnh sống lưng.

"mày... nói thật à?" giọng nó khẽ trầm xuống, dè dặt hơn trước.

hyeonjun khẽ gật đầu. "tối qua. tao thấy rõ ràng... anh sanghyeok có bảy đuôi. thật sự có bảy cái đuôi."

minseok há miệng. đôi tai chó của nó khẽ giật giật, phản xạ bản năng khi nghe thấy điều gì đó không hợp lý.

"mày chắc là không phải anh ấy ẩm ương cosplay giữa khuya chứ?"

"không." hyeonjun cắt ngang, ánh mắt vẫn xa xăm như nhìn xuyên qua cả căn phòng. 

"anh ấy còn... còn trong kỳ phát tình, minseok à. tao ngửi được mùi hồ ly nữa."

minseok nuốt khan, cố nặn ra một nụ cười gượng. nhưng mồ hôi đã bắt đầu rịn ra nơi lòng bàn tay. 

"ờ... ờm, được rồi, mày nói sao thì tao tin vậy. cơ mà hồ ly thật hả? giống trong mấy truyền thuyết á?"

hyeonjun không trả lời ngay. hắn cúi đầu, giọng trầm thấp như tan vào không khí.

"là bảy đuôii đó thằng đần."

minseok sững người. căn phòng bỗng im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng điều hòa rì rì khe khẽ.

"... vậy... bí mật nha. đừng để ai biết."

vừa dứt câu thì cánh cửa phòng tập bật mở. lee sanghyeok bước vào, dáng vẻ vẫn chỉn chu trong bộ đồ thường ngày, ống tay áo phông ngắn gọn để lộ cổ tay thon dài và đường gân xanh nhạt.

anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy lướt qua căn phòng, dừng lại ở hai người đang ngồi sát nhau trong góc.

"hai đứa làm gì trong này thế?" giọng anh trầm đều, mang chút ngạc nhiên.

minseok giật bắn, bật dậy nhanh đến mức làm đổ cả ghế. 

"à... à không! bọn em... chỉ đang nói chuyện thôi!" nó lắp bắp, hai tay quơ loạn trong không khí như thể có thể xua đi bầu không khí ngượng ngập ấy.

hyeonjun thì vẫn chưa kịp hoàn hồn. tim hắn đập loạn trong lồng ngực, từng nhịp như dội ngược lên cổ họng. khi ánh mắt sanghyeok quét ngang, cơ thể hắn bỗng căng cứng. trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh bảy chiếc đuôi trắng đêm qua vụt lên trong đầu.

"minseok." sanghyeok nhướng mày. "em lộ tai với đuôi rồi kìa."

minseok như bị điện giật. nó đưa tay chộp lấy đầu mình, mặt đỏ bừng. quả nhiên, đôi tai chó màu trắng nhạt đang dựng thẳng, còn cái đuôi phía sau thì giật giật không kiểm soát được.

"địt mẹ!" nó thốt lên khe khẽ, hấp tấp kéo áo che lại, miệng cười trừ. 

"tại... tại nãy em giật mình quá nên--"

"có vậy mà cũng giật mình." sanghyeok nghiêng đầu bật cười, tiếng cười trầm và khẽ như tan vào không khí. 

"khai đi, hai đứa vụng trộm cái gì ở đây đúng không?"

hyeonjun nuốt nước bọt, họng khô khốc. hắn không dám ngẩng đầu, giọng khàn khàn. 

"không... không có gì đâu ạ. bọn em nói chuyện linh tinh thôi."

ánh mắt sanghyeok dừng lại nơi hắn, trong veo, hồn nhiên đến mức khiến người khác phải rung động. hyeonjun cũng có đấy, nhưng sự sợ hãi trong hắn lại không giấu nổi qua đôi mắt dưới gọng kính đen.

minseok nhanh nhảu đánh trống lảng. "anh sanghyeok, anh tới đây làm gì vậy?"

"anh để quên áo khoác." 

sanghyeok đáp, giọng thản nhiên, rồi sải bước tới bàn. anh cúi người nhặt chiếc jacket thi đấu của đội, động tác nhẹ nhàng và gọn gàng, từng chuyển động đều có một sự mềm mại vô thức khiến hyeonjun va minseok không thể rời mắt.

ánh sáng cuối ngày chiếu nghiêng qua khung cửa, phủ lên vai áo sanghyeok, vài sợi tóc phản chiếu ánh bạc mờ. ngay khoảnh khắc ấy, hyeonjun thấy thoáng phía sau lưng sanghyeok có một dải trắng mờ ảo uốn nhẹ trong luồng sáng rồi tan biến khi hắn chớp mắt.

"hyeonjun?" sanghyeok gọi, giọng đều và bình thản như chẳng có chuyện gì. "em sao thế?"

hyeonjun giật mình lùi nửa lại, cố nặn nụ cười gượng gạo. "không... không có gì đâu ạ."

sanghyeok nhìn hắn thêm vài giây, ánh mắt mang chút lo lắng. giọng nói trầm ấm, nhưng lại khiến da hắn nổi gai.

"nay em lạ lắm đấy."

một nhịp dừng ngắn, rồi anh nói thêm. "mệt thì xin nghỉ sớm đi, nghe chưa?"

nói rồi anh quay đi, bóng lưng thẳng tắp dần khuất sau cánh cửa. minseok thở phào, ngồi phịch xuống ghế, vai thả lỏng như vừa thoát một án tử. 

"trời ơi, tim tao muốn bay khỏi lồng ngực luôn. mà, mày có thấy người anh sanghyeok thơm không? ảnh dùng nước xả vải gì thơm dữ thần."

nhưng hyeonjun không trả lời. hắn chỉ nhìn trân trân vào cánh cửa vừa khép, ánh mắt đượm hoang mang.

"minseok..." hắn khẽ gọi, giọng nhỏ như hơi gió. "mày cũng ngửi thấy?"

"ừ? ngửi thấy gì?"

hyeonjun nuốt khan.

"l-là mùi hồ ly đó..."
...

ko bt bh mới lấp hố này:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro