Chương 1: Bước khởi đầu



" MITSUYA - TAKASHI! MITSUYA - TAKASHI! "

Âm thanh hò reo cổ vũ vang kín cả khán đài nghìn người, tất cả đều đồng loạt hướng về một cái tên duy nhất - 'Mitsuya Takashi'. Chủ nhân của cái tên đó là ai mà lại khiến người ta phải chú ý như vậy nhỉ?

Nơi sân khấu đầy ánh hào quang kia đang hiện hữu một đóa hồng lộng lẫy. Người con trai với vẻ ngoài xinh đẹp đến nhường nào thể hiện từng đường nét cơ thể bằng những động tác dứt khoát mà mềm mại lạ thường. Không chỉ khiến người xem phải choáng ngợp bởi kĩ năng nhảy múa, ngay đến cả giọng ca cũng khiến người ta phải thương nhớ lạ lùng.

Đôi mắt tím biếc chứa đầy nhiệt huyết của người nghệ sĩ. Ánh đèn sân khấu này là ước mơ của biết bao người mà, được đứng ở đây chính là diễm phúc may mắn nhất cuộc đời này.

Tiếng nhạc dịu dần rồi ngưng hẳn cũng đồng nghĩa với màn biểu diễn kết thúc. Mitsuya kết màn bằng nụ cười đẹp đẽ đến ngây lòng.

" Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình "

Em cúi người chào hàng chục nghìn vị khán giả ủng hộ hết mình trong đêm nay. Mồ hôi thấm ướt hết qua áo, bởi lẽ tự mình trình diễn trong suốt ba tiếng đồng hồ diễn ra concert khiến cho em thật sự đuối sức. Nhưng dù cho có mệt mỏi đến đâu thì khi nhìn lại những người ủng hộ mình, em rất hạnh phúc.

Concert trong tour diễn mở đầu của album debut kết thúc một cách hoàn mỹ. Pháo hoa bắn nở rực, cả một mảng trời đen được nhuốm muôn vàn màu sắc. Mitsuya tạm biệt người hâm mộ lần nữa rồi lui về phía hậu đài trong sự nuối tiếc của người hâm mộ.

.
.
.

" Hôm nay nhóc tuyệt lắm " Quản lý chính - Wakasa Imaushi.

" Cũng nhờ có chú mà " Mitsuya cười khì khì nhận lại cái xoa đầu của anh ta, nếu không nhờ Wakasa bỏ công dẫn dắt thì em đã chẳng được như bây giờ rồi.

" Nước của anh đây "

" Cảm ơn em Chifuyu " Mitsuya nhận chai nước từ tay cậu rồi uống một hơi, cổ họng ban nãy khô rát giờ đã đỡ hơn một chút.

" Nhóc giỏi thật đấy, mới debut mà đã làm được đến vậy rồi "

Là một nghệ sĩ solo, phải một mình khuấy động cả một sân khấu, nó khiến cho những người đứng phía sau em thầm ngưỡng mộ. Vốn dĩ sinh ra đã có tố chất nghệ sĩ, vì cớ gì em lại để trượt mất một tấm vé debut vào 2 năm trước ở công ty cũ nhỉ?

Chẳng ai ngoài bản thân Mitsuya biết rõ điều đó.

Wakasa chú ta ưng ý với em lắm, hoạt động tích cực trong mọi lĩnh vực. Biết hát, biết rap, biết nhảy, biết viết nhạc,... Mitsuya thực chất đã có tài năng từ trong xương máu.

" Sắp xếp một chút rồi về khách sạn thôi " Hắn dặn dò các staff và một số quản lý theo chân em đến concert đôi điều. Cùng lúc đó Mitsuya cũng ngã người ra ghế sofa để đánh một giấc ngắn, hôm nay kiệt sức đến đỉnh điểm luôn rồi.

Hàng mi cong chập chờn muốn khép lại, em khoanh tay ôm lấy cơ thể ngửa đầu ra sau vành ghế. Chưa đầy 5 phút, em đã mau chóng chìm vào giấc ngủ. Nhận thấy hơi thở đều đều của em, Wakasa nhắc khẽ.

" Nhẹ nhàng thôi nhé, Takashi của chúng ta mệt rồi "

Biểu cảm ôn nhu dịu dàng khi nhìn em ngủ cũng đủ khiến họ nhận ra hắn quan tâm cho cậu ca sĩ nhỏ này thế nào.

.
.

15 phút sau, Mitsuya mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh.

" Dậy rồi hả, ngủ gì mau quá vậy. Chúng ta ra xe về khách sạn thôi "

Wakasa đi vào, trên tay mang theo áo khoác, nón cùng với khẩu trang và kính râm cho em. Hắn đưa mọi thứ để Chifuyu giúp em mặc vào. Tiết trời hôm nay không tốt cho sức khỏe của em lắm.

Xong xuôi, em và hai người quản lý của mình được vệ sĩ hộ tống ra khỏi sân vận động. Bên ngoài là hàng ngàn người hâm mộ vây kín hai bên đường. Dù cho có dàn vệ sĩ đi cùng nhưng việc bị xô đẩy qua lại là không thể tránh khỏi. Đoạn Mitsuya trượt chân sắp ngã, em nhắm tịt mắt chuẩn bị cảm nhận sự đau đớn.

" Cẩn thận "

Wakasa đằng sau đỡ lấy cơ thể em, tay nắm chặt vai trái giữ Mitsuya đi sát bên cạnh mình.

" Cảm ơn chú, không em té mất "

Sau gần mười phút, ba người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm mà an vị trong xe.

" Hôm nay còn đông hơn mọi lần "

" Takashi lát về khách sạn ngủ ngay đấy, đêm nào cũng thức khuya lướt điện thoại thì thời gian đâu nghỉ ngơi nữa " Wakasa quở trách, Mitsuya cái gì cũng được riêng cái này là không. Ngày nào cũng chạy show túi bụi mặt mày rồi lại còn không chịu ngủ nghỉ. Trông có tức không chứ?

" Vâng vâng "

Em cũng ậm ừ cho có, thì do có đêm nào ngủ thẳng giấc đâu.

" Trời chuyển lạnh rồi, anh khoác thêm cái này đi " Chifuyu khoác thêm cho em một cái áo to sụ. Mitsuya cũng không biểu tình rụt đầu vào hưởng thụ sự ấm áp này.

" Lịch trình ngày mai khá nhiều đấy "

Chiếc xe lăn bánh tiến thẳng về khách sạn. Mitsuya lật từng trang lịch trình cho ngày mai. Lịch trình kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn làm em có chút mệt mỏi.

" Có nhiều quá không, tôi từ chối bớt vài show nhé "

" Không cần đâu chú, Mitsuya Takashi gì mà chẳng làm được " Em cười một cái coi như khích lệ tinh thần bọn họ, giờ đang là thời điểm vàng trong sự nghiệp idol. Mitsuya không thể vì chút khó khăn này mà dừng lại được.

Chẳng mấy chốc mà xe của Mitsuya đã dừng lại trước cổng khách sạn. Một lần nữa em chùm kín cả người, bước xuống xe và đi trở về phòng của mình. Nơi ở đều được công ty sắp xếp chu đáo, nhờ vậy mà tiến trình làm việc của Mitsuya có đôi chút thoải mái hơn so với nhiều nghệ sĩ khác.

Ngay khi vừa đặt chân đến phòng, em đã chạy thẳng vào phòng tắm để vệ sinh thân thể sau một buổi biểu diễn đầy mồ hôi.

Wakasa đặt xấp giấy lịch trình và mấy món lặt vặt của em lên bàn, dặn dò Chifuyu thêm vài điều trước khi trở về phòng mình.

" Anh ở phòng bên cạnh, có gì chạy qua kêu ngay nhé "

" Vâng "

Vì an toàn mà Chifuyu sẽ ngủ chung với Mitsuya. Đây là phòng đôi nên có hai giường, lại rất rộng rãi và thoải mái.

" Takashi-san, tắm lâu quá sẽ cảm đó! "

Chifuyu từ bên ngoài nói vọng lại khi thấy Mitsuya đã ngâm mình trong đó quá lâu.

Sau đó cậu cũng đã nghe được lời phản hồi từ vị kia.

" Được rồi "

Gần mười phút sau Mitsuya bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn nhỏ nước, cái khăn lau được em vò qua vò lại.

" Để em giúp anh hong khô tóc "

" Ư "

Mitsuya kêu một tiếng rồi ngồi bệt xuống đất để cậu ta lau tóc. Chifuyu nhẹ nhàng luồn ngón tay vào những lọn tóc mềm mại của em, thầm cảm thán.

" Tóc anh mềm quá, lại còn thơm nữa " Vừa nói cậu ta vừa hạ thấp người ngửi lấy mùi thơm dịu nhẹ từ em.

Mitsuya cũng gật đầu cười rồi lôi chiếc điện thoại thân yêu ra lên mạng xã hội. Chẳng hiểu sao đọc những bình luận của antifan giờ là thói quen của em mất rồi. Nó chẳng những không tốt lành gì mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của em.

" Anh vẫn chưa bỏ cái thói quen này à. Nếu ông Wakasa ổng biết được là chết đó "

" Anh không nói em không nói thì ổng không biết đâu "

Bỏ mặc cho lời khuyên chân thành từ cậu trợ lý, em vẫn thoăn thoắt lướt ngón tay trên màn hình điện thoại.

Chifuyu thở dài, cậu ta vừa muốn mách Wakasa, nhưng rồi lại không đành lòng nhìn Mitsuya bị mắng nên đành dẹp qua ý nghĩ đó.

Đồng hồ để bàn chuyển sang con số 00:00, lúc này Chifuyu cũng đã lau khô tóc cho chàng idol xong.

" Đồ ăn người ta vừa đem lên đây, anh ăn xong rồi ngủ đi Takashi-san. Mai luyện tập vũ đạo mất sức lắm "

Là nghệ sĩ thì phải kiên cử tiết chế lượng thức ăn hấp thụ vào người đúng chứ? Dạo gần đây Mitsuya cũng phải áp dụng khẩu phần như thế suốt cả quá trình chạy tour diễn.

Tối nay vẫn là món salad quen thuộc cùng vài thứ khác. Mitsuya bắt đầu động đũa.

Chifuyu rất đặt nặng vấn đề ăn uống của em, dinh dưỡng mỗi bữa ăn đều là do cậu quản lý. Mitsuya lại đúng kiểu kén ăn, điều đó chẳng ít lần làm người trợ lý là cậu đây phải khổ sở.

Cậu ta một bên sắp xếp các loại giấy tờ hợp đồng, cũng chẳng mảy may để ý đến Mitsuya nữa.

Một lúc sau phần đồ ăn đã vơi đi một nửa, em đặt đũa xuống và chuẩn bị rời đi liền bị Chifuyu nắm áo kéo lại.

" Anh ăn xong rồi?! "

Em chẳng trả lời gì mà chỉ dùng ánh mắt ngây thơ vô tội gật gật đầu.

Cậu vỗ trán một cái 'bẹp' bất lực. Thật sự chán nản với Mitsuya mà, cả một ngày diễn hăng say trên sân khấu thì phải cần nạp lại năng lượng chứ? Hà cớ gì em chẳng có ý kiến với mấy món ăn nhạt nhẽo vô vị ấy mà ăn còn ít đi? Giờ thì có la có mắng cũng không bỏ được cái tính kén ăn ấy ngay được.

Chifuyu day day trán rồi bắt Mitsuya trở lại vị trí cũ.

" Ăn cho hết Takashi-san, tôi ở đây canh chừng anh " Cậu ta kéo ghế ngồi xuống cạnh bên em

Mitsuya biểu tình nhăn nhó. Có vẻ như hôm nay em mệt đến độ không ăn nổi chứ chẳng phải ăn cực ít đâu, phần ăn cũng chỉ bớt được một chút. Dù rất ngán nhưng thế rồi Mitsuya đành ngậm ngùi cố nuốt thêm nó xuống cổ họng, nhưng cũng chỉ được thêm có một ít.

" Này... Này...! "

Chưa kịp để Chifuyu phản ứng lại, chiếc mèo nhỏ nhanh chạy biến vào nhà vệ sinh để chuẩn bị trước khi ngủ, ăn cũng không nổi nên đi ngủ là lựa chọn hợp lý nhất.

...

Đồng hồ điểm đúng 1 giờ sáng cũng là lúc em đặt lưng xuống giường. Xương cốt như được thả lỏng khi tiếp xúc với tấm nệm êm ái, Mitsuya có vẻ dễ chịu. Tay vừa định với tới chỗ bàn lấy chiếc điện thoại liền bị tên trợ-khóưamuốnchết-lý chụp lấy.

" Không là không, điện thoại anh để tôi giữ. Ngủ hoặc tôi méc ông Wakasa "

Leo lên đầu ngồi luôn đi!

" Biết rồi " Em lại xị mặt chùm chăn cả người đi ngủ ngay. Đôi mắt bị cơn ngái ngủ làm cho mở không nổi nữa rồi mà còn muốn nghịch điện thoại.

Chifuyu ngồi trên giường của mình làm vài việc lặt vặt, nhìn qua thấy em đã ngủ say khiến cậu ta an tâm hơn phần nào.

" Ngủ ngon, Takashi-san "



🍀 Yue
🌈 Giun
[22:37 - 20211107]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro