Chương 3: Ăn đêm



" Takashi! "

Nghe thấy có người gọi tên mình, em liền nhìn láo liên xung quanh con hẻm nhỏ để tìm chủ nhân giọng nói ấy.

" Ah! Draken, đây này! "

Mitsuya vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của người con trai tên Draken kia

Draken: " Mày chờ tao lâu chưa? "

Mitsuya: " Không lâu lắm, tao cũng mới đến "

Draken: " Xin lỗi nhé, tại buổi ghi hình bị kéo dài hơn dự tính thành ra tao mới đến trễ "

Người này thật ra cũng là một idol giống em, khác chút hắn không phải đi theo sự nghiệp solo mà là thành viên của một boygroup rất đình đám debut trước Mitsuya - Touman.

Quan hệ của em với bọn họ cũng khá tốt, chủ yếu là nhờ Draken cả

" Đi thôi " Hắn quăng cái nón bảo hiểm cho em, chỉ tay lên yên xe môtô của mình, Mitsuya cũng không nhanh không chậm leo lên xe.

" Đi đâu đây? Mà mày đã ăn gì chưa đấy? "

" Chưa " Mitsuya lắc đầu nguầy nguậy, vừa luyện tập xong đã chạy đi gặp hắn ngay thì lấy đâu ra thời gian mà ăn uống nữa.

Hắn nhíu mày búng nhẹ vào trán em một cái rồi thở dài

Draken: " Thiệc tình, ăn uống kiểu vậy đó. Thôi tao chở mày đi ăn nhé "

Mitsuya: " Ra cửa hàng tiện lợi ăn mì được không, tại chú Wakasa không cho tao ăn mì nên giờ tao thèm lắm rồi "

Hồi còn 'sinh hoạt chung' em và hắn luôn luôn cùng nhau ra cửa hàng tiện lợi mà.

" Ừ, mày muốn sao cũng được "

Hắn cẩn thận cài quai nón cho Mitsuya, xong còn cười nghệch cái điệu bộ hào hứng của em.

Tiếng mô tô vang vọng cả một đoạn đường dài. Mitsuya hưởng trọn thời khắc bình yên hiếm có, gió lùa vào từng kẽ tóc thật dễ chịu. Bởi lâu lâu đánh lẻ thế này cũng đáng.

" Ôm chặt chút, mày gầy quá tao chạy nhanh mày bay đi lúc nào không hay mất! "

Dù gió có lớn đến đâu cũng không ngăn được giọng nói trầm trầm của hắn, lại có chút lớn khi sát bên tai em. Mitsuya bật cười, vòng tay cũng vì vậy mà siết chặt hơn ban nãy.

" Sao mà bay được, có bay thì nắm lại thôi "

" Không biết đâu à nha, có khi tao phải kéo mày lại ấy "

" Phụt... Haha được được. Nghe mày hết "

Cả hai cùng cười nói vui vẻ suốt quãng đường, người ngoài nhìn vào còn tưởng đôi tình nhân nào đấy..

...

Chưa được mười phút đã đến nơi, Mitsuya và Draken tìm chỗ đậu xe vắng người rồi cùng đi vào trong.

Nơi này là cửa hàng quen của em và hắn. Thời còn là thực tập sinh cả hai thường cùng nhau lén tới đây ăn đêm, đến giờ dù đã trở thành người của công chúng rồi vẫn không thể nào bỏ được cái thói quen này.

Draken: " Như mọi khi chứ gì "

Mitsuya: " Hì, chỉ có mày là hiểu tao nhất "

Em cười khì khì đi ra hàng ghế cạnh cửa kính ngồi chờ hắn. Draken luôn biết em thích gì muốn gì, đi với hắn quả thật rất an tâm mà. Cũng chẳng cần lo chuyện tiền bạc luôn vì mỗi khi đi chung, hắn đều giành phần thanh toán.

Năm phút sau Draken hai tay mang hai tô mì hộp nóng hổi ra.

" Nhiều phô mai, ít ớt tương nhé "

Mitsuya hài lòng gật đầu nhận mì từ tay hắn, em vui vẻ thổi thổi rồi gắp từng đũa mì đưa vào miệng. Vẫn là ngon hơn nhiều so với mấy món trong nhà hàng đắt tiền.

" Ăn ít mì thôi đấy, ăn nhiều không tốt đâu "

" Mày lại giống ông chú Wakasa nữa rồi " Mitsuya liếc xéo tên bự con bên cạnh mình, làm mất ngon quá đi

" Cẩn thận miệng mày không tao kể lại cho ổng nghe đấ- Ah! "

Mitsuya như con mèo nhỏ xù lông huých vào vai hắn một cú, đáng lắm. Lúc nào cũng đem chú ta ra dọa em, bạn bè gì mà thế đấy.

" Người thì có tí tẹo chẳng hơn ai mà đánh đau vậy mày, ui da.. "

Thế rồi hắn tiếp tục nhận hành từ mèo nhỏ Mitsuya. Em hất mặt kiêu ngạo nhưng rồi cũng lo xử hết phần ăn khuya của mình, cảm giác thoải mái này lâu rồi trải nghiệm lại vẫn thích như xưa.

" Draken, tự nhiên tao thèm kem "

Mitsuya quay đầu sang nhìn hắn, biểu tình trên mặt nghiêm túc đến độ như thể đây là chuyện gì đó rất quan trọng.

Hiếm khi em nói ra mình thèm món gì nha, nay tâm tình của em chắc chắn rất tốt.

" Như cũ? "

" Ừ như cũ! "

Vỏn vẹn mấy chữ ngắn gọn mà Draken đã rời bàn đi thanh toán thứ em muốn. Chiếc mèo nhỏ bên này vẫn là mặt cúi ăn mì trong hạnh phúc.

Trong chốc lát hắn đã quay trở lại đặt xuống trước mặt em một chai nước và 2 cây kem.

" Uống trà ô long cho mát, ăn mì nóng lắm "

" Tao muốn uống nước có ga "

" Gì cãi không, ăn uống chẳng lành mạnh tí nào "

Em xị mặt chẳng thèm đôi co với hắn nữa mà tiếp tục chén no cái bụng nhỏ của mình.

Mitsuya: " Nay không có socola bạc hà hả? "

Draken: " Ừ, nay có vị dâu cho mày "

Dù không phải vị kem yêu thích nhưng em vẫn cảm ơn hắn, vị dâu ngọt ngọt đầu lưỡi lại chút chua thanh dịu nhẹ làm Mitsuya thích thú không thôi.

" Ăn gì dính lên cả môi thế kia " Hắn lấy khăn giấy, cẩn thận giữ cằm em mà lau bên mép môi bị dính kem tươi.

Mặc kệ việc bị đối xử như trẻ nhỏ, em vẫn vui vẻ xử lý hết mấy món ngon trước mắt. Lâu lâu mới có dịp ăn uống thỏa thích thế này nên nay thâu tóm được gì phải thâu tóm hết

...

Kim ngắn chỉ giờ vừa nhích qua số mười một cũng là lúc hai người đã ăn xong, em xoa xoa bụng nhỏ với vẻ mặt thỏa mãn.

" Phù~ no quá đi mất "

" Haha, giờ đi dạo chút cho tiêu hóa bớt thức ăn không? "

" Đi chứ, đi chứ. Tao với mày giờ có nhiều thời gian gặp nhau đâu, được phút nào hay phút đó "

Cùng nhau nhấc bước đều đều rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trước khi đi họ cũng không quên việc chào hỏi người quen lâu năm.

" Aiko-san tụi em đi đây, tạm biệt chị "

Chị quản lý kì cựu của nơi này, khi hai người còn là thực tập sinh đã quen biết chị ấy rồi, khách ruột của cửa hàng tiện lợi mà.

" Tạm biệt hai đứa "

Chị Aiko nhiệt tình cười vẫy tay. Nhìn tụi nhóc năm nào với gương mặt đầy vẻ mệt mỏi chạy vào đây mua đồ ăn lót bụng sau buổi luyện tập vất vả giờ đã thành danh cả rồi, nhưng cảm giác quen thuộc ấy chẳng thay đổi tí nào.

.
.

Tiết trời hôm nay se se lạnh, dưới ánh trăng tròn và những ngọn đèn đường sáng có hai con người nào đó. Tiếng đế giày cứ vang lên vui tai, đôi trẻ một to một nhỏ y như cặp tình nhân hẹn hò vào ngày cuối thu vậy.

" Ahh trời gì mà lạnh quá "

Dù đã bọc mình trong cái áo khoác rộng Mitsuya vẫn dở tệ trong việc chịu đựng sự thay đổi của thời tiết, lại nhịn không được mà than lên.

" Vẫn giống y hệt lúc đó nhỉ "

Draken cười trừ choàng thêm cho em cái áo khoác mỏng của hắn. Mitsuya rụt cổ lại hưởng thụ sự ấm áp kia, sống mũi có chút đỏ nhìn thương quá chừng.

Mitsuya vốn dĩ nhạy cảm với cái lạnh, từ thời thực tập sinh đã rất hay cảm vặt hành hắn cùng đồng bọn lo sốt vó đến đau tim mấy lần.

.

Cả hai cùng đi dạo quanh bờ sông quen thuộc ngoài công viên, đây cũng là điểm hay lui đến của bọn họ mỗi khi rảnh rang.

" Giờ này không về nhà có làm sao không đấy? "

" Mày rủ tao đi rồi còn nói được câu đó à "

Draken bật cười thành tiếng không thèm đôi co với em nữa. Hai người cũng chẳng ai nói với nhau câu nào sau đó, chỉ có tiếng đế giày nện vào đất là vang mãi cả đoạn đường

Phong cảnh hữu tình như vậy lại chỉ có hai người quả thật khiến người khác hiểu lầm là tình nhân yêu nhau đấy. Mà tên Draken này biểu hiện cũng chẳng khác là bao, lộ liễu cực kì.

Ví như cứ đi được một chút hắn sẽ lại đưa mắt nhìn em, ánh mắt hết bảy phần đều là ôn nhu dành cho người nọ. Khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp này chưa khi nào khiến hắn cảm thấy buồn chán cả. Suy nghĩ trong đầu vì thế mà cũng tự động bật thành lời nói:

" Mày đẹp thật đấy, Takashi "

" ... "

Đã có rất nhiều kẻ khen em của hắn xinh đẹp, hắn biết hết mà vẫn nói như vậy. Bởi Draken muốn dành lời khen này cho mỗi mình Mitsuya Takashi mà thôi, dù có là lần thứ sáu trăm mười hai hắn vẫn sẽ nói, nói rằng em xinh đẹp đến nhường nào.

" Thật nhớ hồi đó quá "

Nhờ có câu nói ấy của em mà đã kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ nãy giờ.

" Ừ, nhớ thật "

Trên đoạn đường ẩm thấp của sương đêm mờ mịt, đôi trẻ ôn lại số kỉ niệm đáng nhớ khi xưa. Thời gian trôi đi nhanh thật đấy, giờ đây dù không chung một lối đi nhưng hắn và em đều đã đạt được ý nguyện mong muốn.

" Thôi lạnh quá về ha? "

" Ừ, lỡ xui bị cảm thì khổ. Ông Wakasa đến đồ sát tao mày "

Quản lý 'giàu tuổi nghề' của Mitsuya sẽ nổi đóa nếu cậu idol nhà hắn đổ bệnh mất.

Cuộc đánh lẻ trốn trợ lý đi ăn đêm kết thúc. Draken đèo Mitsuya về nhà, nhưng hắn đoán rằng em bị mắng là cái chắc rồi.

Mà chắc chính hắn cũng sẽ bị chất vấn bởi dàn 'anh em cùng nhóm' chứ chẳng yên bình gì cho cam.

" Có gì dữ quá thì gọi cho tao để ổng chửi tao, con mèo nhỏ nhà mày đừng có nghịch ổng nữa "

" Xì... Biết rồi mà, tao không bán đứng anh em đâu! "

Hẳn là anh em...

" Nghĩ gì đó, đi lẹ đi kìa. Trời đã khuya lắm rồi đấy " Em quơ tay trước mắt hắn, hôm nay Draken có chút lạ nhỉ?

" À ừ, tao về đây. Hẹn gặp lại sau Takashi " Draken chào tạm biệt em rồi cũng rồ ga chạy đi.

Mitsuya nhìn hắn khuất tầm mắt rồi lại nhìn căn hộ trên tầng cao của mình, em vuốt vuốt ngực hít thở một hơi lấy tinh thần.

" Phù, chỉ cần đi nhẹ nhàng là được "

.

.

.

Mitsuya mở cửa thập thò như ăn trộm đi vào nhà, tim em sắp rơi ra ngoài rồi đây. Bị la mắng chẳng phải cảm giác dễ chịu gì đâu.

May thật, đã đi ngủ hết rồi.

Em chốt cửa rồi sau đó xách đôi giày rón rén từng bước trở về phòng mình, một tiếng động cũng chẳng dám phát ra

Tách

Đột nhiên đèn phòng khách sáng trưng, em giật mình toát cả mồ hôi hột.

Một bóng người đã ngồi chờ sẵn ở ghế sofa.

" Đi đâu về thế nhóc? "

" ... "

" C-chú hả... "

Thôi rồi. Ngưỡng cửa địa ngục đang dang rộng cánh tay chào đón Mitsuya đến trình diễn concert đấy à?!

Wakasa: " Tôi hỏi đi đâu về? "

Mitsuya: " Đi ăn... "

Bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt, em đảo mắt nhìn quanh tránh giao mắt với hắn. Đã bảo Chifuyu đừng nói với chú ta rồi mà. Chẳng đáng tin gì hết.

" Đừng tưởng tôi không biết nhóc đang nghĩ gì "

Wakasa khoanh tay trước ngực từng bước quyền lực đến chỗ Mitsuya. Mỗi bước đi đều làm em lo sợ từng chút một, tên báo trắng này tính làm vẻ mặt ăn thịt người à?

" Chifuyu không nói thì nhóc lộng hành đến khi nào nữa, hả?! "

Chữ cuối chú ta nhấn thiệt là mạnh, còn có chút lớn nên làm em giật cả mình. Wakasa tuy rất nghiêm khắc, nhưng có bao giờ hắn quát em đâu.

Mèo nhỏ ấm ức cả thôi, ông chú này bị gì thế!!!

" Chú quát tôi!? "

Cái biểu cảm... Nhìn xem có khác gì trẻ nhỏ chuẩn bị ăn vạ đâu? Hắn day trán, nay cậu nhóc nhà hắn mè nheo à?!

" Tôi sai sao?! Nói xem trốn trợ lý đi chơi đến khuya tối rồi mới về. Lỡ fan cậu phát hiện chụp ảnh lại thì làm sao hả? "

Chú ta ấn ấn giữa trán Mitsuya, còn em nhỏ chỉ nhắm tịt mắt đứng đơ người nghe thuyết giáo.

" Chưa kể cậu... Mitsuya Takashi cậu đi cùng với ai đấy hả? Draken? Thành viên Touman đấy! "

" Draken thì làm sao? "

" Còn hỏi làm sao! Năm ấy không phải cậu xém là 1 mảnh ghép của Touman hay sao. Takashi cậu biết mối quan hệ giữa công ty chủ quản Touman và cậu không hề tốt mà "

Nghe đến đây quả thật không cãi được mà, lời hắn nói là đúng. Dù em và Touman có mối quan hệ tốt nhưng với công ty chủ quản của họ thì không.

Mà, em cũng chẳng muốn nhớ lại làm gì. Đều là những thứ kinh khủng.

Em cúi gầm mặt lí nhí mấy câu xin lỗi:

" Xin lỗi, lần sau tôi không dám trốn đi nữa "

Wakasa chỉ thở dài rồi ngưng trách móc em, hắn đã quá quen với chuyện này rồi. Nhóc idol nhà hắn lúc nào cũng chỉ biết làm hắn lo đến phát điên đi được.

" Còn lần sau đừng trách tôi bội bạc. Giờ thì mau đi nghỉ đi "

Em mừng húm, thoát cửa tử rồi. Nhỡ hắn nói lên chủ tịch của em thì chuyện còn khủng khiếp hơn.

" Tôi biết chú thương tôi lắm mà. Vậy chú ngủ ngon nhé "

Ừ thương.

" Nhóc cũng ngủ ngon "

.
.
.

Ký túc xá của Touman

Mikey: " Đi đâu về đó thằng kia?! "

Cứ ngỡ là đầu xuôi rồi nhưng không... Đuôi không lọt...

Draken mắt đảo quanh kí túc, haha bài trí bữa nay khác mọi ngày ghê...

" Tao có việc xíu "

" Ừ việc đánh lẻ "

Hắn bị nắm đuôi rồi, mấy tên này sao mà biết hay gớm.

Smiley: " Mày hay lắm Draken, dám dắt con nhà người ta đi chơi khuya như thế. Để Pachin biết vụ này đi ha, nó cằn nhằn cho mà nghe "

Angry: " Chưa kể Takashi còn là gà cưng của công ty chủ quản bên đấy nữa, nhỡ có gì mày gánh nổi không? "

Rõ ràng là mấy tên này không rủ người ta thành công nên viện cớ ăn không được đạp cho đổ chơi nè.

" Bữa nào trốn tập tao và mày rủ Takashi đi đánh lẻ nè Draken "

Baji khoác vai hắn, hẳn là gã cũng chẳng để tâm đến vụ việc này sẽ ảnh hưởng gì đến Mitsuya hay Touman.

Mikey: " Thằng kia tao ghim mày lần này, Takashi bị phát hiện đi riêng với mày là mày tới số với tao "

Công ty của họ chắc chắn sẽ vì chuyện này mà công kích Mitsuya thôi. Bên đó chẳng ưa gì em cả, dù rằng Mitsuya khi đó là một trong những thực tập sinh giỏi nhất của bọn họ. Lại còn một chút nữa là ra mắt cùng Touman rồi, thật đáng tiếc..

" Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu

Và còn nữa, Takashi cậu ấy mua cho bọn mày này "

Draken ném cái túi nilong về phía Baji rồi bồi thêm vài câu trước khi về phòng mình.

" Taiyaki cho Mikey, Peyoung cho Baji, Siro cho Smiley và cơm cuộn cho Angry "

Tất cả đều là món yêu thích của từng người bọn họ, Mitsuya vẫn nhớ sao?

Mikey, Baji: " Chỉ có Takashi là thương tao nhất! "

Cả hai vừa đồng thanh nói vừa nhai nhoàm nhoàm món ăn yêu thích của mình. Không được đánh lẻ với em thì tiếc thật nhưng chí ít em vẫn còn quan tâm đến bọn họ lắm.

Draken: " Ăn dọng bản họng rồi đi ngủ lẹ đi! "

...

Bên chỗ chiếc Takameow kia

" Hắt xì! Ai nhắc gì nhắc hoài vậy trời "



🍀 Yue
🌈 Giun
[20:29 - 20211121]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro