Chương 9: Gặp gỡ
•
•
•
Phòng làm việc của chủ tịch TYH Entertainment.
" Điên thật, các người đang làm gì với chính người cùng công ty vậy? "
" X-xin lỗi chủ tịch... "
Những người tham gia quay 'We're Family' đều có mặt cả rồi, gương mặt ai ai cũng vác theo sự sợ hãi khi đối diện với gã cấp trên này.
" Người cần xin lỗi là Mitsuya kia kìa "
Yuzuha hằn học đứng cạnh Taiju. Lần này chính cô là người phụ trách sắp xếp cho bọn họ, khó tránh khỏi việc bản thân không có lỗi.
" Hại mình hại người khác, Inui cậu cũng cùng một giuộc với họ à? "
Hắn nghe xong liền nhíu chặt mày, chẳng thèm kiêng nể gì mà trả lời thẳng thắn một câu " Tôi đâu có nghĩa vụ săn sóc cậu ta? Có phải trẻ lên 5 đâu chứ "
" Còn nữa chủ tịch, tôi với bọn họ không chung một nhóm gì cả, đừng đánh đồng tôi như thế "
Nói rồi Inui liền quay người rời khỏi phòng cùng với trợ lý, mặc cho vị chủ tịch của hắn có tức giận đến cỡ nào. Hắn cơ bản không muốn dính vào những rắc rối liên quan đến cái cậu Mitsuya kia. Mà đã không liên quan đến hắn thì ở lại nghe cũng chẳng được gì.
" Tch. Cậu ta ngày càng khó chỉ bảo " Yuzuha vuốt mặt chán nản, giờ muốn nói chuyện với Inui đã không dễ rồi lại còn gặp cái tính cách cứng đầu của hắn nữa. Khó càng thêm khó
" Mặc kệ cậu ta, còn mấy người. Giải thích tôi nghe xem? "
Taiju một cỗ tức giận như muốn phun trào khiến những người đang có mặt tại căn phòng này cũng phải rét run bởi luồng khí mà hắn mang lại. E rằng lần này khó cho bọn họ rồi đây.
" Có gì đâu mà phải giải thích, chuyện rành rành rồi cơ mà? " Abe ngược lại với mấy người kia, gã trông chẳng có gì là lo lắng lắm. Cũng phải, với gã thì mấy vụ bắt nạt này có nhằm nhò gì đâu
" Giờ phút này rồi mà anh còn nói vậy hả, Abe? " Taiju nhếch một bên mày nhìn gã, lại là cái dáng vẻ bỡn cợt luôn khiến hắn bực mình.
" Chủ tịch, có hiểu lầm gì đó thì phải. Thật ra... Cậu Mitsuya hình như là không thích chúng tôi nên mới tự tách ra riêng như vậy, chứ chúng tôi đã cố thân thiết với cậu ấy lắm rồi " Một người trong số bọn họ lên tiếng thay cho gã, vẻ mặt cô ta có chút vặn vẹo trông như là sợ hãi khi nhìn sang phía Abe.
" P-phải phải đấy, cô ấy nói đúng. Chúng tôi có bao giờ làm mấy trò ấy đâu, phải không Abe? "
Abe im lặng một hồi rồi lại hất mặt nhìn hai vị quản lý của Mitsuya mà trả lời.
" Phải "
" Mày! " Chifuyu đập bàn không kiềm chế được nữa nắm lấy cổ áo gã Abe xách lên, ánh mắt cậu hằn học tia tức giận như muốn xuyên thủng người gã ta.
" Chifuyu! Bình tĩnh, buông hắn ra đi "
Wakasa thật nhanh nhảy vào can ngăn cậu ta lại nếu không sẽ có án mạng mất, gây nên chuyện thế này hắn cũng hận không thể giết chết tên kia. Nhưng giờ không phải lúc, bây giờ chuyện chỉ mới lộ ra. Phải mau chóng tìm cách đẩy nó xuống trước khi mọi chuyện càng tồi tệ hơn.
" Bạo lực thật đấy, vậy mà cũng được làm trợ lý cho idol à? "
Chifuyu bị cản lại trong tức tối, gắng dằn xuống cơn tức giận trong lòng đến run cả người.
" Tao giết mày còn được chứ không chỉ là một trận đánh đâu thằng khốn! "
" Chifuyu! "
Abe nhếch môi thách thức, một bên mày nhướng lên cao.
" Ăn nói như vậy mà cũng vào được TYH à? Shiba-san, người của cậu thật tốt " Gã đá mắt sang Taiju lẫn Yuzuha.
" Đủ rồi, đây là sàn đấu của các người à? Matsuno cậu nên im lặng lại đi "
Chifuyu nghiến răng ken két nhìn thẳng vào Abe, chưa bao giờ cậu ta lại nổi nóng hơn bây giờ. Abe Kanji, cậu thề rằng tên này sớm muộn cũng sẽ bại trận đến ngóc đầu lên không nổi.
Cả căn phòng bây giờ rơi vào mùi thuốc súng nồng nặc, ánh mắt của hai người họ trông sợ vô cùng.
" Làm loạn nữa thì toi sớm đấy Chifuyu, dừng lại và nghĩ cho Takashi đi "
Wakasa khẽ nói nhỏ với cậu, đuôi mắt cụp xuống toát lên dáng vẻ vô cảm lạnh nhạt khác với hằng ngày.
Muốn chọc đến người của Wakasa Imaushi ư? Không biết tự lượng sức mình.
...
Yuzuha: " Nhắc lại lần nữa, còn gây chuyện thì mấy người chờ sự nghiệp tiêu tan đi là vừa "
Kết thúc cuộc họp.
" Lại tiếp tục bài ca cằn nhằn "
Abe cười khẩy nhìn anh em Shiba và 2 quản lý của Mitsuya, là ánh nhìn của sự thách thức.
" Đi thôi, để coi hắn vênh váo được bao lâu " Wakasa kéo tay Chifuyu rời đi, ở lại cũng chẳng có ích gì. Hắn nhất định làm cho ra lẽ vụ này, nhất định sẽ không để Mitsuya phải chịu thiệt thòi dù chỉ là một chút.
" Tôi cũng hết nói nổi cậu rồi Abe.
Taiju, em sẽ đi giúp Wakasa giải quyết vụ này ổn thõa nhất "
" Ừ "
Nhìn hai người kia cùng Yuzuha rời đi rồi, Taiju chỉ khẽ để lại cho gã một câu trước khi cũng nhấc bước rời khỏi phòng
" Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này. Dù cho đó là mang họ Abe, tôi cũng sẽ khiến anh phải khóc thảm "
Một lời đe dọa thật sự khiến người khác sợ hãi. Ngay cả ngữ điệu khi nói cũng hàm chứa được sự tức giận khó mà nguôi nổi
Phải thôi, Mitsuya Takashi là do chính tay Taiju hắn chiêu mộ về, là gà cưng dưới trướng của hắn mà. Làm sao Taiju lại có thể để chuyện này qua dễ dàng như thế được?
" Ha, Shiba Taiju tức giận rồi "
.
.
.
" Hay thật "
" Đúng là nghệ sĩ dương cầm thực thụ "
Tiếng xì xầm náo nhiệt dưới khán đài trong một buổi hòa tấu đặc biệt. Dù thế, nó cũng chẳng lấn át được những âm thanh du dương mà chiếc piano kia mang lại.
Trên sân khấu rộng lớn, hình ảnh người đàn ông dịu dàng thảy từng phím đàn tạo ra những âm thanh tuyệt đẹp quả thật khiến người khác phải cảm thán mà khen ngợi không ngớt.
" Tuyệt quá "
Mitsuya biểu tình vui vẻ hưởng thụ màn biểu diễn, em sẽ chẳng bao giờ ngán nổi những giai điệu êm tai này mất. Chúng khiến Mitsuya thư giãn đầu óc không thôi. Hơn nữa, chỗ ngồi này cũng thật thoải mái đi, vừa tránh được ánh mắt của người hâm mộ lại còn thuận lợi cho việc xem buổi biểu diễn nữa.
Lần này đi xem thật không uổng công.
" ... "
Nhưng rồi nụ cười trên môi bỗng chốc chợp tắt, lại nữa rồi. Cái sự lo lắng pha chút khó chịu này.
Từ hôm qua đến giờ Mitsuya luôn cảm thấy có gì đó không ổn, bên ngực trái cứ nhộn nhạo cả lên cứ như gặp chuyện không lành.
Hay là ở công ty xảy ra chuyện rồi chăng?
Có phải lúc em đi lại có chuyện gì rồi à?
Mitsuya muốn gọi về hỏi thế nào nhưng kiểu gì Chifuyu cũng chối đây đẩy nói không có cho xem.
Hay là-
" Hay lắm! "
Một loạt tiếng vỗ tay ồ ạt dưới khán đài kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ lúc nào không hay, thì ra buổi biểu diễn kết thúc rồi. Nhanh thật đấy.
" Cảm ơn mọi người "
Theo đó Mitsuya cũng đứng dậy vỗ tay cho màn biểu diễn đặc sắc ngày hôm nay. Chàng nghệ sĩ kia cúi người hưởng ứng những tràn vỗ tay nồng nhiệt của khán giả dành cho mình
Lướt mắt nhìn khắp khán phòng rộng lớn, bỗng chốc gã dừng lại ở nơi góc khuất bên trái rồi lại nở một nụ cười kì lạ.
Mitsuya chớp mắt ngây người, gã ta vừa nhìn em đúng chứ? Em nghệch ra trong giây lát, liền nhanh chóng tự trả lời bản thân " Sao có thể cơ chứ, nhiều người vậy mà "
Em cười trừ, chuẩn bị rời đi, chợt một người đàn ông đi đến chắn trước mặt em.
" Xin lỗi, em là Mitsuya đúng chứ? Em còn nhớ tôi không? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi "
Một người đàn ông Mỹ với mái tóc được chải chuốt cẩn thận và bộ suit lịch lãm, trông cũng hơn Wakasa vài tuổi thôi. Mitsuya thận trọng nhìn hắn ta rồi một loạt kí ức xưa lại ùa về nhanh chóng.
" Ah! Chào anh John, rất vui được gặp lại anh "
Em nhận ra người này ngay, cũng một thời gian quen biết đấy chứ.
" Nào nào, đến đây, có người muốn gặp em và ôn lại kỉ niệm gì kìa "
Người tên John bá lấy vai em, kéo Mitsuya đi mà chẳng để em có cơ hội nói năng gì. Người nước ngoài phóng khoáng quá thành ra Mitsuya vẫn có chút không quen.
____
'Bị cô lập trong chính công ty mình làm việc, Mitsuya Takashi là người bị hại hay thực chất chỉ là công cụ kéo fame?'
Bình luận
...: [Làm ơn đi mấy mẹ, rõ rành rành vậy mà còn đi tung tin bậy]
...: [Vỗ tay cho khiếu hài hước của người viết bài ☺👏]
...: [Em tao thế rồi còn tính làm gì vậy? Ai bú fame ai còn phải nhìn lại]
...: [Đi thi thách thức danh hài đi má, thằng viết bài thật trúa hmề 🤡🤞]
...: [Video có đó rồi có cần tao phang thẳng đầu mày không?]
...: [Người ta chưa nghỉ được nhiêu mà lại bị nắm đầu lôi lên nữa 👁️👄👁️]
...: [Người sai là nhóm Abe kia thì méo ai chỉ trích gì 🙉]
➡️ ...: [Hong pé ơi, cũng bị tế sấp mặt rồi]
➡️ ...: [Tao không fan cậu Mitsuya nhưng tao ở đây hóng fendum Abe dẫy đành đạch 💪😼]
Xem thêm bình luận
____
Có muốn giấu cũng không kịp nữa rồi, tụi nhà báo đã mau chóng truyền tin nhau vụ này đi khắp nơi khiến Chifuyu và Wakasa không kịp trở tay. Chuyện rắc rối hơn rồi đây.
" Thế nào giờ? "
" Nếu mấy kẻ kia chịu lên tiếng nói sự thật thì may ra. Nhưng mà dễ gì, bọn họ mà chịu làm vậy sao? " Wakasa vò đầu cười khẩy, có ai ngu lắm mới làm như vậy. Khác nào tự hủy đâu?
Chifuyu nghe xong cũng chỉ thở dài, chẳng biết phải làm thế nào nữa. Vụ việc này chiếm sóng hết mấy mạng xã hội rồi, khó mà nhanh chìm cho được.
" Haizz, có lẽ Takashi-san vẫn chưa biết chuyện. Nếu không giờ anh ấy đã làm ầm lên đòi bay về đây ngay rồi "
" Cũng tốt, đừng để nhóc ấy biết. Chúng ta sẽ xử lí việc này nhanh thôi "
.
.
Tên John kéo em đến phòng nghỉ dành cho nghệ sĩ của nhà hát. Lạ thật, sao lại đưa em đến đây? Mitsuya cũng đâu có quen biết ai ở đây
John mở phăng cánh cửa rồi nói lớn " Đây đây, tôi mang người đến cho cậu rồi này "
Hắn đẩy mạnh em ra phía trước khiến Mitsuya loạng choạng ngã người không kịp chống đỡ, cả cơ thể không có gì bấu lấy mà mất thăng bằng. Thôi rồi, chuẩn bị ôm đất mẹ đây mà.
" Cẩn thận! "
Bất ngờ một vòng tay to lớn ôm lấy Mitsuya kéo em trở lại, tránh được cú đáp đất đau điếng trong gang tấc
Phù, suýt chút nữa là tiêu rồi. Nhưng mà.
" Ah! "
Chuyện cảm ơn để sau đi đã vì khi nãy lúc được anh ta ôm lấy, mặt em có va trúng lòng ngực rắn chắc như đá của hắn khiến Mitsuya giờ phải ôm mặt nhíu mày lại vì đau đây này
" Ôi cái mũi của tôi " Em xoa xoa chóp mũi đã đỏ lên của mình.
Nó mà gãy thì chắc cái sự nghiệp ca hát này cũng đi tong.
" Em có sao không? " Người trước mặt dang tay đỡ lấy Mitsuya, lại còn dịu dàng chìa tờ khăn ướt ra trước mặt
" Hửm? À ừ không sao, cảm ơn vì đã đỡ tôi "
Mitsuya nhận lấy nó rồi ngửa mặt nhìn người vừa giúp đỡ mình, gã cao quá đi mất.
" Hả? Anh là... "
Em ngạc nhiên mở to hai mắt của mình, người trước mặt em đây chẳng phải là cái gã nghệ sĩ dương cầm trong buổi biểu diễn ban nãy hay sao?
Hơn nữa, dựa vào lời tên John lúc nãy thì gã là muốn tìm em à?
" Phải, là tôi. Terano South "
Mitsuya câm nín chẳng biết nói gì, dù rằng em rất yêu thích gã và tài năng của gã nhưng được đứng nhìn trực tiếp với khoảng cách gần thế này cũng không bình thường gì cho cam. Lại còn có chút kì lạ nữa
" ... "
Đã 3 phút trôi qua rồi mà hai người vẫn cứ giữ nguyên tư thế kia, không ai chịu nói tiếp câu nào khiến John chịu hết nổi mà lên tiếng thay cho bọn họ.
" Sao vậy, bảo tôi mang người đến rồi giờ hai người đứng như trời trồng ở đây à? "
Nghe lời hắn nói em mới bị kéo trở về hiện thực, Mitsuya chỉ đành cười ngại đối thẳng mặt với gã nghệ sĩ to lớn kia.
So với Terano hay thậm chí là John em đều thua xa về mặt chiều cao, y như kẻ tí hon giữa hai tên khổng lồ vậy.
" Em không nhớ tôi à? " Terano cúi người, ghé mặt gần sát Mitsuya.
" Hả... à ừm... đương nhiên tôi biết, anh là nghệ sĩ dương cầm? "
" Ngoài chuyện này ra em không nhớ gì nữa sao?"
" ... "
____
.... Đã cập nhật một trạng thái mới.
'Mạn phép hỏi fendum Mitsuya và Abe cắn xé nhau thì mắc gì phải kéo Inui của chúng tôi vào?'
Bình luận
...: [Gì zạ má, đâu chỉ hai nhà đấy]
...: [Inui của mấy người cùng một hội với anh A kia kìa]
➡️...: [Thở ra câu nào thối câu đó]
➡️...: [Inupee sẽ xẻo thịt mày con wỷ ạ 💁]
...: [Ngộ ha, khi không cũng bị kéo vào]
➡️...: [Video ở đó, có thể xem lại nha]
➡️...: [Đừng biện lí do gì hết á, anh nhà bạn ngồi một tụm với hội anh A kìa 🧐]
Tải thêm bình luận
____
" Đúng là rắc rối "
•
•
•
🍀 Yue
🌈 Giun
[22:22 - 20220102]
Chúc mừng năm mới mọi người nhé 🎉🎊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro