☆một đời
note :
𐙚jsolnicky
sẽ không đúng vị trí, quê và nơi họ đang sinh sống và làm việc.
sẽ có những nơi tớ tự tạo ra.
có gì thì góp ý chứ đừng toxic ở truyện của tớ.
tớ cảm ơn
___________
"hãy nở nụ cười mà em xứng đáng , phần đời còn lại để anh lo toan"
Nguyễn Thái Sơn đẩy cửa bước vào quán, trên người vẫn còn vương chút hơi lạnh của gió mùa đông. Cậu đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi gần cửa sổ—Trần Phong Hào.
Hào hôm nay vẫn vậy, dáng vẻ có chút lười biếng, tay cầm ly cà phê, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Ánh đèn vàng ấm áp trong quán hắt lên gương mặt anh, khiến làn da vốn trắng lại càng thêm phần thu hút.
Sơn bước đến gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Đợi lâu chưa?"
Hào hơi nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ. "Cũng vừa mới thôi."
"Vậy mà anh còn gọi cà phê trước." Sơn cười khẽ, giọng mang theo chút trách móc nhưng chẳng hề có ý giận thật. Cậu gọi một ly cappuccino rồi quay sang nhìn người đối diện.
Trần Phong Hào lười biếng chống cằm, ánh mắt mơ hồ. "Lạnh quá."
Nguyễn Thái Sơn nhìn anh, rồi bất ngờ vươn tay ra.
"Ơ—" Hào chưa kịp phản ứng, bàn tay Sơn đã nắm lấy tay anh.
"Anh nói lạnh mà còn không mang găng tay?" Giọng Sơn trầm thấp, nhưng mang theo chút cưng chiều.
Hào thoáng sững sờ, không quen với sự chủ động này của đối phương. Nhưng rồi, anh để mặc cho cậu nắm tay mình, đôi mắt hơi cụp xuống.
"Sơn này."
"Hmm?"
"Anh có từng nghĩ... nếu như em thật sự thích anh thì sao?" Hào nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đầy ý tứ.
Sơn im lặng vài giây, rồi đột nhiên siết tay anh chặt hơn. "Vậy thì sao chứ?"
Hào chưa kịp phản ứng, Sơn đã nhẹ nhàng kéo anh lại gần.
Khoảnh khắc đó, hơi thở của cả hai giao hòa giữa bầu không khí ấm áp của quán cà phê. Sơn nâng cằm Hào lên, đôi mắt cậu sâu thẳm, mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.
"Anh đã rơi vào tay em rồi, có hối hận cũng muộn."
Trần Phong Hào tròn mắt, tim đập nhanh hơn. Nhưng ánh nhìn của Sơn quá mạnh mẽ, khiến anh không thể trốn tránh.
Ngoài kia, mùa đông vẫn lạnh. Nhưng lúc này, người đối diện lại mang đến hơi ấm còn mãnh liệt hơn cả một ly cà phê nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro