14
Thầy ngồi lấy tay khuấy đều ly cà phê, chẳng biết bản thân cứ bị cuốn trôi vào dòng thời gian bất tận, cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu, người bên cạnh chống cằm, ngắm cái dáng vẻ mà tự mình cho là đẹp đến lay động lòng người, người thì thờ ơ, người thì đắm chìm trong cái vẻ thờ ơ đấy của người kia, vô thức nở nụ cười tươi rói.
"Con trai của mẹ sao ngồi đây có một mình vậy ta?" Một phú bà bước vào, tay vẫn còn xách cái túi xách đất tiền vừa mới sắm từ vài bữa trước, người bước ngang có thoang thoảng mùi nước hoa, không quá nặng, bước đến kéo ghế ngồi vào chỗ đối diện thầy.
"Cái người mà đẹp trai, phong độ, nói chuyện có duyên của mẹ đó hả, con thấy giống như đồ rác thì đúng hơn, mẹ là mẹ con, con chẳng phàn nàn gì về cái tính hay chê nghề nghiệp của người khác, nhưng mà tên kia là ai mà dám chê chứ." Thầy nhìn thẳng vào mắt mẹ rồi nói.
"Trời đất, không ngờ người đẹp trai vậy mà vậy hả trời? Mặt cũng xán lạn mà ăn nói gì kì vậy?" Bà đặt cái túi xách lên bàn, nét mặt tỏ ra thất vọng.
"Mặt đen như cục than mà xán lạn." Thầy trề môi chê cái người đó.
"Mà hôm nay con không đem kính theo à, mặt người ta trắng hay cái nách của mày nữa mà mày bảo đen?"
"Xin lỗi chứ thằng này không có mù đâu nha."
"Mà hai đứa này, xem mắt gì mà sao ngồi kì thế?" Mẹ nhìn sang phía bên cạnh nhìn giám đốc Sung rồi hỏi.
"Gì ạ? Xem mắt với anh Sung đây ạ?" Thầy trợn mắt nhìn người bên cạnh rồi nhìn mẹ hỏi.
"Mà thôi, mình về đi, con bảo người ta nói gì con mà." Bà định đi về thì bị thầy kéo tay lại rồi giải thích.
"Không phải anh Sung này, cái ông hồi nãy cơ."
"Ông nào?"
"À, cái ông mặt như hà bá nãy con tưởng đối tượng hẹn hò đó mẹ, ông đó hỏi này hỏi nọ con rồi trề môi, con không phải giáo viên là đấm cho vài phát rồi." Thầy vừa nói vừa cong tay lại tạo thành nắm đấm giơ trước mặt mẹ mình.
Thầy ghé sát tai mẹ nói nhỏ.
"Cái anh này nãy mới giúp con đó mẹ, người ta tốt thế này cơ mà."
"Mày khoái rồi hả con? Tao cũng khoái."
Sung Hanbin đang ngồi hoàn toàn không nghe hai người họ nói gì, chỉ biết là thầy Hạo là đối tượng xem mắt do dì Chương mới quay sang, anh tiến đến cầm cốc cà phê ngồi kế thầy.
"À, hóa ra nãy giờ chỉ là hiểu lầm à, chào thầy, tôi là Sung Hanbin."
Hai người cúi đầu chào nhau, phú bà ngồi đối diện chỉ biết mỉm cười che miệng lại, công nhận hai đứa đẹp đôi thật cơ chứ, đứa giám đốc công ty nhà mình, đứa thì làm giáo viên, trông cũng ra gì phết chứ lị.
"Anh Sung nay cũng bảnh dữ ta, không hổ danh là giám đốc Sung mà, đẹp trai mà còn giỏi nữa, tôi không nhìn nhầm người rồi."
"Dạ cảm ơn dì, được dì khen tôi ngại quá."
Anh gãi đầu rồi cười trừ nhìn về phía dì.
"Kêu là mẹ đi, dì cái gì chứ, hai đứa sớm muộn gì cũng lấy nhau thôi, dì chọn mày rồi."
Thầy Hạo nhăn mặt nhìn bà.
"Gì vậy mẹ? Người ta chưa biết gì về con mà, sao có thể chứ?"
"Kệ đi, thế nhé, hai đứa cứ ngồi đó tìm hiểu đi, trông hai đứa có thua gì người ta đâu, đứa nào đứa nấy cũng giỏi hết."
"Mà Hạo này, hôm nay con cứ tìm hiểu anh Sung một ngày tại nhà nó đi, mẹ lấy chìa khóa của con rồi, lấy cả xe nữa, mẹ đi quẩy đây, tạm biệt hai đứa."
Bà lấy cái túi từ chỗ ngồi của thầy từ tận bao giờ, rồi chào tạm biệt sau đó phóng xe của thầy đi mất, vậy là hôm nay thầy lại phải nhờ "người lạ" này rồi.
"Ơ kìa mẹ?"
"Không sao đâu thầy, nhà tôi tuy nhỏ nhưng cũng có thể thầy ngủ nhờ mà, cả đời luôn còn được huống chi là một ngày."
Thầy ngượng đỏ mặt ngồi cách xa anh ra, lần đầu tiên thầy cảm thấy ngượng như này, cái người này quả thật biết cách làm cho người ta ngại mà.
"Mình về thôi." Gì chứ, anh đang công khai tán tỉnh thầy à?
"Ừm." Thầy gật đầu rồi cùng anh bước ra xe, may mà mẹ cũng để lại nón bảo hiểm cho thầy, chứ không thôi phải nhờ người ta mua đại cái nón nào đó để chạy về "an toàn" rồi.
Anh gài nón cho thầy rồi nhẹ nhàng gạt đồ gác chân cho thầy, từng hàng động ấm áp cứ như ngọn lửa nhỏ vậy, người gì dịu dàng vô cùng.
"Thầy bao nhiêu tuổi rồi?"
"36."
"Uầy, thế là lớn hơn tôi một tuổi rồi, tôi chỉ mới 35 thôi."
"Ừm, anh là giám đốc hả? Lương như nào?"
"Lương không nhiều nhưng mà đủ nuôi thầy."
"Này có thôi cái trò tán tỉnh đó hay không, tôi không thích đâu nhé."
"Thật mà, em nói là em nuôi thầy được." Đột nhiên anh đổi xưng hô làm cho thầy ngày càng ngại hơn nữa, đầu ngại sắp bốc khói cả lên rồi, người đằng trước biết chạy xe thôi chứ có ngại gì đâu, già rồi mà còn biết tán tỉnh nữa, hết nói nổi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro