21
"Bố nhỏ đâu rồi ạ?" Em được bố sấy tóc cho, lớ ngớ nhìn xung quanh thì hỏi.
"Bố nhỏ ở trong phòng rồi, Chin đừng làm phiền nhé."
"Gì mà ở trong phòng hoài vậy, nãy cũng ở trong phòng giờ cũng ở nữa, chắc bố muốn làm bạn với cái giường luôn ha." Cậu bĩu môi chê.
"Tại bố nhỏ giận bố đó, chứ bố nhỏ thích Chin lắm."
Anh tự tạo ra một lý do để cố gắng đưa người này ra ngoài.
"Chin hong chịu đâu, bố mau xin lỗi bố nhỏ cho Chin đi, không thôi Chin dỗi bố."
Em vào phòng rồi gõ cửa, anh cũng từ từ theo bóng người nhỏ nhắn mà bước vào căn phòng từng là của mình, nay lại là của vợ mình.
Cậu mở cửa.
"Chin tìm bố hả?" Cậu bế em lên rồi hôn lên trán của em.
"Bố làm gì mà ở trong phòng hoài vậy ạ, Chin muốn chơi với bố cơ." Ừ đúng nhỉ? Với cái người mà suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng như cậu thì ít khi ra ngoài lắm, cùng lắm là ra có tý rồi vào trong, chẳng muốn nói chuyện với ai, nếu không là giáo viên thì cậu sẽ là trạch nam mất.
"Bố không thích ra ngoài, nếu Chin muốn thì có thể gõ cửa phòng tìm bố." Cậu nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ đáng yêu này.
"Chin sợ làm phiền bố nhỏ đang nghĩ ngơi ạ, nào bố thật sự muốn chơi với Chin thì hãy ra ngoài nhé, Chin sẽ luôn rảnh để chơi cùng bố." Em chọt cái mũi của cậu để trêu chọc, quay sang nhìn bố lớn mà ra hiệu.
"Anh à, em xin lỗi mà, Hạo Hạo ơi đừng giận em nữa."
Anh cọ xát tay xin lỗi cậu, đồng thời cũng thành công thu hút sự bao dung của cậu rồi.
"Ừ, lần sau đừng làm thế nữa là được, tôi sẽ không giận nữa."
Có con ở đây thì mới thấy được vẻ mặt hiền thục của Chương Hạo, cậu mà dám lớn tiếng với anh trước mặt em thì làm em hoảng ngay.
"Hai bố hôn má nhau để làm hòa đi ạ, con thấy người ta hay vậy á." Em tụt xuống rồi cố thu ngắn khoảng cách của hai ông bố, Sung Hanbin cười đắc ý, xem ra đứa con trai mà hắn cưng như trứng nay lại có ích rồi, thưởng cho con một thùng sữa đào luôn.
Sung Hanbin vòng tay qua sau eo của cậu, môi đang chạm má cậu thì bị cậu đẩy ra.
"Để khi khác nhé, giờ anh hơi mệt."
Cậu nhảy lên giường nằm, ánh mắt mong chờ của thỏ con cũng dịu đi hẳn rồi, em luôn muốn hai bố mình có thể thoải mái làm những hành động thân mật cùng nhau nhưng lại khiến cả hai khó xử, một người thì rất muốn, còn một người thì thẳng thừng từ chối.
"Đi ăn cơm nào bé Chin, bố nhỏ ăn xong rồi cho bố nhỏ nghĩ ngơi tý, tý Chin pha sữa cho bố nhỏ uống nhé?!"
Bạn nhỏ gật đầu rồi cùng bố ra ăn cơm, Chương Hạo bên trong cũng không buồn đóng cửa, mò điện thoại ra thì có hàng tá người kết bạn với cậu, chỉ là những phụ huynh thôi nhưng cậu lại lười chấp nhận, nào cần thì nhắn chứ cậu cũng chẳng để danh thiếp liên lạc đó chi mà nặng máy, số bạn bè trong mỗi ứng dụng liên lạc của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, cậu thật sự là con sâu lười giao tiếp mà.
Cậu bỏ điện thoại ở đó rồi soạn đồ đi tắm, đi ngang bàn ăn hai bố con đang ngồi luyên huyên thì chẳng nhìn lấy thằng bố một cái, bóp má em Chin rồi tiếp tục bước đi.
"Có vẻ như bố nhỏ chưa thật sự tha thứ cho bố đâu ạ."
Em bé nhạy cảm liền đoán được chiến tranh lạnh giữa hai người.
"Chin giúp bố đi, giờ bố không biết làm gì để cho bố nhỏ của con hết giận luôn, Chin cứu bố đi mà."
"Bố phải thật thành tâm ạ, lời xin lỗi chưa đủ đâu, con nghĩ là bố phải khóc bù lu bù loa lên á."
"Trẻ con vậy bố không thích đâu."
"Thế mà bố Hạo lại thích con hơn bố, bố hiểu lý do rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro