29
Lớp học của con trai bà bán phở này trở nên im lặng, đã sốc vì Kim Gyuvin có bồ thì thôi đi, lại là hậu bối lớp dưới nữa, mất mặt quá mà.
.
Vì mới vào trường vài ngày đầu, lớp của em thỏ này ồn ào vì những tiếng nói chuyện, nói gì mà nói lắm thế, còn 5 phút nữa thầy vào mà cũng chẳng chịu khép cái miệng vào, lớp trưởng nhăn nhó rồi lên tiếng.
"Nè các bạn, các bạn biết giữ trật tự không vậy? Nhắc lần này lần đầu cũng như lần cuối, ai nói chuyện nữa thì đừng trách tôi." Yujin đứng dậy nói lớn, ai cũng bị tiếng nói của cậu lấn át, đành ngoan ngoãn về chỗ ngồi của mình mà đợi thầy vào.
Thường thường là em thỏ này nhút nhát lắm, có la cũng chẳng dám la ai to tiếng đâu, tại hôm nay bực mình thôi.
Cậu nhớ lại lúc nãy chị Hawon còn mách với cậu rằng người yêu của cậu, quá khứ mặc dù sợ nhưng vẫn chịu ngồi yên cho các bạn nữ duỗi lông mi cho, chẳng dám nói trống không với ai nên cậu đâm ra giận luôn cái tên đó.
Nghĩ thôi là cọc rồi đó.
Thầy Hạo bước vào, cả lớp yên ắng nên tâm trạng cũng tốt hơn tý, gương mặt cũng dần thả lỏng hơn mà triển khai số kế hoạch cho tuần đầu tiên của lớp, thầy thoáng qua có nhìn đứa con trai nhỏ thì thấy mặt em bé đang hiện rõ hai chữ Giận Dỗi thì cười thầm, em bé nay cũng biết giận rồi cơ, cưng chết đi được.
Vì số nội dung đó cũng được ngày hôm trước nêu tổng quát nên lớp em chỉ dọn vệ sinh rồi về thôi. Em đi ra ngoài chỉ huy cho các bạn thì thấy bóng dáng ai đó cùng cái anh ở đầu ngõ lấp ló ở gần cửa sau của lớp.
Em không quan tâm mà thẳng thừng bước vào lớp, mặt không tý cảm xúc.
"Học trò Sung lại giận dỗi ai đấy à?" Thầy Hạo ngồi trên bàn nghiêm khắc nhìn đám học sinh đang quét dọn bàn ghế thì nhẹ nhàng hỏi cậu.
"Con giận anh." Cậu chỉ cho thầy hai cái người đang đứng đó rồi thôi.
"Thôi, ra ngoài đấy đi, có vẻ như anh cũng muốn nói gì với con đấy." Thầy Hạo xua tay cho đứa con trai nhỏ mình ra ngoài rồi đứng dậy đi quan sát.
Cậu ra ngoài theo lời bố nhỏ, mặt vẫn lạnh tanh mà nhìn thẳng anh người yêu mình.
"Kiếm ai?" Cậu vẫn giữ cái giọng điệu lạnh lùng đó mà nói với anh.
Anh bĩu môi rồi dúi vào tay cậu số bánh kẹo mà mình xếp hàng mua ở dưới căn tin.
"Tha lỗi cho anh đi mà." Kim Gyuvin thậm chí chẳng biết mình phạm lỗi gì nhưng thấy cậu không vui nên phải xin lỗi với cách chân thành nhất.
"Lỗi gì?" Cậu vui thầm nhưng sẽ không nhào tới mà ôm anh đâu, chưa đủ hối lỗi nên thôi vậy.
"Làm em bé buồn." Gyuvin giọng nhõng nhẽo mà nói với cậu.
Cậu giận đến mức Gunwook anh cùng ngõ với cậu cũng rén hộ Gyuvin cơ đấy, chỉ đứng bên cạnh Gyuvin mà thầm cỗ vũ cho người bạn cùng bàn mình thôi.
"Ừ!Về đi!" Cậu đi vào lớp.
"Rồi, em ấy chưa hết giận đâu đó, mày phải kiếm cách mới thôi." Gunwook vỗ vai an ủi bạn mình.
"Nhưng mà tao còn chẳng biết tao làm gì em bé của tao buồn nữa cơ, vừa đi đá bóng với mày xong là bị bơ rồi, đúng là em ấy khó hiểu thật mà." Gyuvin cùng với Gunwook bá cổ nhau đi về.
Có lớp trưởng của lớp nào đó, cầm số kẹo trong tay mà cười mỉm một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro